Có nhiều cách để một cầu thủ gây ấn tượng với khán giả, nhất là với một siêu sao tầm cỡ thế giới như Cristiano Ronaldo. Nhưng liệu khi nhớ về anh, người ta sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên...
1. Một BLV nổi tiếng ở nước ta (xin được phép giấu tên) khi bình luận về U23 Việt Nam ở Sea Games 25 đã nói một câu rất hay như này: “Trong đội hình ĐT Việt Nam, Đình Đồng và một số cầu thủ khác là người mà cứ vứt cho anh ta quả bóng rồi bảo anh chơi ở bất kỳ chỗ nào cũng được”.
Chủ ý của BLV này là muốn nhắc đến khả năng chơi ở nhiều vị trí của hậu vệ xứ Nghệ, giống như John O’Shea ở MU trước đây. Nhưng “nhiều” không có nghĩa là “tất cả”. Đình Đồng và O’Shea chỉ thực sự chơi tốt khi tham gia phòng ngự. Còn khi lên tham gia tấn công, khả năng đóng góp của cả hai vẫn bị đặt dấu hỏi.
Đó là điều hợp lý bởi ông bà ta từng dạy:”Một nghề thì sống đống nghề thì chết”. Chơi thường xuyên ở một vị trí giúp cầu thủ có cảm giác không gian cũng như kỹ năng xử lý phù hợp. Thêm vào đó bóng đá thế giới cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận bất cứ cầu thủ nào có thể chơi xuất sắc được ở nhiều vị trí, dù đó là người được Chúa cử xuống dạy con người chơi bóng như Cristiano Ronaldo.
Với Ronaldo, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất
Tất nhiên với cá nhân siêu việt này, giới hạn xử lý bóng của anh cũng vô cùng khác biệt. Vứt quả bóng cho Đình Đồng, chúng ta mới chỉ có khái niệm “chạy”. Còn nếu vứt quả bóng cho Ronaldo thì cái mà đa phần khán giả thấy không còn là chạy nữa mà phải gọi là “lướt” đi với bóng.
2. Vì sao lại có cảm giác ấy? Thứ nhất là vì chân anh dài. Thứ hai là vì anh guồng nhanh. Và thứ ba, điều quan trọng nhất, kỹ năng xử lý của Ronaldo quá điêu luyện.
Nhìn CR7 đi bóng, ai cũng liên tưởng tới môn đua xe, kiểu như một chiếc Ferrari đang lao vun vút về phía trước. Nó khác rất nhiều cảm giác mà Messi, người duy nhất trên thế giới ngang tầm Ronaldo, mang lại. Truyền nhân của Maradona biến mỗi trận đấu anh tham gia trở thành một sân khấu, mỗi hậu vệ đối phương thành một chú hề, còn anh là nhân vật chính, sẵn sàng dắt mũi phần còn lại bất cứ lúc nào.
Messi rất ít khi gặp Ronaldo. Một năm họ chạm trán nhau vài lần, mà trong những lần đọ sức ấy chẳng mấy khi người xem thấy cảnh người này làm tình làm tội người kia. Messi không có nhiều dịp phải hít khói, còn Ronaldo đôi ba bận cũng đã làm hề nhưng đó đều là do anh chàng này thích vậy.
27 mùa lá rụng, chỉ có đúng 2 lần người ta thấy siêu sao người Bồ làm hề đích thực. Một là trong đêm mưa tầm tã ở Luzhniki khi MU gặp Chelsea tại chung kết Champions League năm 2008. Khi ấy, dù là người mở tỷ số và chơi khá hay nhưng CR7 lại sút hỏng quả phạt đền đầu tiên. Thiếu chút nữa, chiếc cúp bạc đã bay khỏi tay Quỷ đỏ nếu như không có cột dọc cản Terry lại.
Lần thứ hai, người ta thấy Ronaldo làm hề thì lại rất gần đây, đó là trong trận đấu với Đan Mạch ở vòng bảng Euro 2012. Ở trận đấu ấy, chân sút chủ lực của Real Madrid đã có 2 tình huống đối mặt cực kỳ ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Sau đó, Đan Mạch có bàn gỡ hòa khi trận đấu bước vào những phút cuối và nếu không có phép màu Varela, chẳng hiểu khuôn mặt Ronaldo còn nghệt ra tới khi nào
3. Đôi mắt rất ít khi nói dối và Ronaldo cũng chẳng phải mẫu người thích đeo mặt nạ ra sân. Anh cá nhân, đúng. Anh ích kỷ, cũng chẳng sai. Anh thích ghi bàn, lại càng chính xác. Anh muốn ai cũng phải chú ý tới mình. Anh muốn cả đội phải phục vụ, và nếu có bất cứ một nỗ lực nào hòng “tranh ăn” với anh là Ronaldo sẽ lập tức làu bàu, tỏ ý không hài lòng, hoặc thậm chí nói thẳng vào mặt (cứ hỏi Higuain hay Di Maria là biết). CR7 sống theo cái bản ngã rất lớn của anh, một bản ngã giàu tham vọng và tự ý thức được giá trị bản thân. Và nếu đôi mắt làm Irina Shayk chết mê mệt kia đượm buồn, nghĩa là Ronaldo có chuyện thật.
Có người nói Ronaldo đã chịu sức ép quá lớn nên mới vậy. Cũng có người nói Ronaldo đã nhìn thấy ma. Thậm chí một số nguồn tin chưa được kiểm chứng còn nói anh bị bệnh này bệnh nọ (yếu sinh lý chẳng hạn). Nhưng mọi thứ khi ấy là vô nghĩa. CR7 là một người thực tế và chỉ những kết quả trên sân mới giúp anh hết buồn.
Đêm qua anh đã trở lại là chính anh, là Ronaldo của Real Madrid biết chắt chiu cơ hội và nổ súng ầm ầm. Người ta lại thấy niềm vui như một đứa trẻ được nhận quà khi anh xé toang mành lưới đối phương. Đôi mắt anh đã không còn nheo để ngăn những tiếng thở dài nữa. Thay vào đó, nó cụp hẳn xuống để những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt.
Lỗi lầm xưa giờ đã được chuộc lại. Những khó khăn cũng ở lại sau lưng. Người hâm mộ sẽ luôn nhớ đến anh, không phải bằng quả đầu dựng đứng ngỗ nghịch hay kiểu tóc lãng tử bóng mượt vuốt sang một bên, mà đơn giản chỉ vì anh là Ronaldo, người luôn sống bằng ngọn lửa của ý chí và giấc mơ “Hãy vứt cho tôi quả bóng rồi tôi sẽ chơi ở bất kỳ chỗ nào”.
(Theo VTC)