Không có ngôi sao bóng đá đương đại nào được nói đến nhiều như Ronaldo. Và người ta sẽ còn nói nhiều hơn về anh, sau thất bại của BĐN trước ngưỡng cửa chung kết EURO 2012.
Nhiều người thần tượng CR7 và cũng chẳng ít người ghét anh. Những ai thần tượng CR7 có đủ lý lẽ để lập luận vì sao ngôi sao của Bồ Đào Nha đáng được coi là một thần tượng. Còn những ai ghét CR7, đơn giản lắm, chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài “tinh tướng” của anh thôi là đã có dư thừa lý do để ghét. Công chúng mà, với công chúng, ngôi sao thì phải khiêm tốn chứ không có quyền “tinh tướng”…
Nhưng nếu từ tâm lại một chút, nhìn sâu vào gương mặt CR7 rạng sáng qua tại Donbass Arena, có lẽ những ai ghét anh sẽ bớt ghét đi một chút. Trong gương mặt đầy ấm ức đó là sự đáng thương của một người hùng thất thế, một đứa trẻ thất vọng và một kẻ chinh phục lạc thời…
Không thể cứ chỉ nhìn vào những lần hỏng ăn của CR7 để nói anh chỉ là cầu thủ nhỏ ở những trận cầu lớn. Nếu không nhờ những pha lập công của Ronaldo vào lưới Hà Lan và Czech, BĐN đã không thể là đội duy nhất khiến TBN không thể chơi bóng. Và nếu nhìn cả vào tổng thể những gì BĐN đã trình diễn ở giải đấu này, người ta sẽ thấy đậm nét hơn vai trò thủ lĩnh của CR7. Các đồng đội tin tưởng anh để cùng đến với một khát vọng chung. Đó là điều Figo hay ngay cả Eusebio ngày xưa cũng không làm được. Ở đây không so sánh tài năng giữa CR7 với các đàn anh mà chỉ nói về tầm ảnh hưởng. Rõ ràng, sự thực dụng mà CR7 đã tích lũy được từ bóng đá hiện đại đang áp đặt lên BĐN một tính cách: Hiện đại và Thực tế.
CR7 chờ đợi được thực hiện quả luân lưu cuối, cú sút mà anh tin sẽ chuẩn xác và mang lại chiến thắng cho BĐN. Thậm chí, anh còn tưởng tượng ra kịch bản ăn mừng cho nó. Nhưng Ronaldo đã không còn cơ hội. Anh, đứng giữa Donbass Arena, như một người hùng sa cơ và thất thế.
Khi Patricio chuẩn bị đối diện Alonso, CR7 lao lên rỉ tai đồng đội. Nhiều người nghĩ đó là trò trẻ con để làm truyền thông là chính. Ừ, cứ cho là vậy đi! Nhưng ít ra, khi CR7 chơi bóng, anh còn giữ được sự hồn nhiên của trẻ con. Và còn hồn nhiên, người ta còn có thể làm nghệ sỹ. Nhưng “đứa trẻ-nghệ sỹ” ấy đã phải thất vọng vì những điều mình chứng tỏ không mang lại điều mong muốn. Nhìn CR7 lúc ấy, thật ra, thấy tội…
Nếu giành vinh quang ở EURO 2012, CR7 sẽ đầy lợi thế để vượt Messi trong cuộc đua đến Quả bóng vàng. Chọn đá quả luân lưu cuối cùng, thực ra CR7 đã nghĩ đến hình ảnh vinh quang cho mình, nhưng cuối cùng hình ảnh ấy lại thuộc về Fabregas. Kịch bản mà Ronaldo chuẩn bị đã dang dở, dang dở như sự lạc thời của chính anh, một kẻ chinh phục.
Đừng ghét CR7 nữa, hãy đợi xem, sẽ có lúc anh hoàn thành một kịch bản khác cho mình, hoàn hảo hơn rất nhiều…
(Theo báo Bóng Đá)