- Schweinsteiger lo Brazil đá hay hơn khi thiếu Neymar
- Chấn thương của Neymar sẽ làm Brazil... mạnh hơn?
- Brazil - Đức: Như nước với lửa trước đại chiến
Thực ra, việc chỉ trích Ozil chơi thất vọng trong màu áo Arsenal có phần nào bất hợp lý. Người ta đã kì vọng quá nhiều ở cái mác 42 triệu euro của anh, để rồi yêu cầu anh trận nào cũng phải cho ra vài đường kiến tạo thiên tài cỡ Xavi Hernandez thời đỉnh cao. Có vẻ như kể cả khi Arsenal thua ... 1-6, thì Koscielny hay Mertesacker vẫn không bị soi mói nhiều, mà người bị lên án nhất, sẽ là... Ozil. Thật trớ trêu. Người ta không nhớ rằng khi mà trước mặt Ozil chỉ là Olivier Giroud hay Yaya Sanogo thì chẳng có gì nhiều mà Ozil có thể làm được. Anh cần một tiền đạo hàng khủng, chơi ăn ý và biết chạy chỗ một chút để có thể làm nên chuyện.
Tuy nhiên, tại chiến dịch World Cup lần này, rõ ràng những lời chỉ trích nhắm tới Ozil là có cơ sở. Đành rằng sơ đồ chiến thuật không có số 9 đích thực của Joachim Low đã bày ra cho Ozil một đống khó khăn trước mặt, nhưng rõ ràng so với Ozil của năm 2010, thì Ozil năm 2014 mờ nhạt hơn rất nhiều. Người ta thấy được Ozil đầy tính ảnh hưởng, có khả năng sắp đặt trận đấu và đưa ra những đường chuyền nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm 4 năm về trước, dù thời gian của các trận đấu có kéo dài lên tới 120 phút. Giờ đây, gặp phải một đối thủ chơi có tổ chức một chút ở hàng thủ, Ozil chưa bao giờ đứng lên như một sự khác biệt, điều mà anh đã làm được trong suốt thời gian ở Real Madrid. Ozil của Real Madrid không chạy vào một chỗ tối như hũ nút, cũng không chuyền lệch tới 10 mét cho đồng đội, cũng không đi bóng làm mất cả cơ hội ghi bàn phá vỡ thế bế tắc. Ozil đỉnh cao đã biến mất.
Vậy điều gì đang xảy ra thế, Ozil?
Ozil vẫn là một trong những playmaker xuất sắc nhất thế giới |
Có nhiều điều đóng góp vào sự thất bại này của Ozil, nhưng lí do lớn nhất có lẽ là sự mệt mỏi, xuống sức thấy rõ sau một mùa giải phải cày ải liên tục. Trong 3 mùa tại Madrid, chỉ có 25 lần Ozil phải chơi hết 90 phút của một trận đấu. Tại Arsenal, trong nửa đầu năm nay, tiền vệ mang áo số 11 phải cày ải 80 phút trở lên trong... 32 trận liên tiếp. Thêm vào đó, chàng trai mỏng cơm của Bundesliga và La Liga đã quen với một kì nghỉ đông mỗi năm. Tại Emirates, khi các giải khác đang nghỉ đông, thì Ozil cùng các đồng đội phải... đá liên tục, và đáng tiếc, đó lại là thời gian các trận đấu được phân bố dày nhất chặng đường Premier League. Nói qua một chút về giải đấu này, việc phải thích nghi với lối chơi dùng sức ở Premier League khiến cho một cầu thủ thông thường mất khoảng 1 mùa. Dennis Bergkamp, huyền thoại Emirates, đã có một mùa đầu tiên vô cùng tồi tệ tại Highbury. Thế nhưng rồi về sau cũng chẳng ai nhớ tới mùa giải đáng quên đó nữa.
Yếu tố thứ 2 mà cả Arsenal cùng ĐT Đức cùng gặp phải, như đã đề cập ở trên, là chất lượng chân sút của họ. Nếu phân tích kĩ các đường chuyền của Ozil, thì người ta có thể thấy các chân sút cần phải nhìn ra trước ý đồ của tiền vệ này, di chuyển trước đối phương; hoặc chí ít là khi Ozil đã chuyền xong thì tiền đạo phải dùng tốc độ để chạy nhanh hơn đối phương rồi đón bóng. Chính vì thế, những tiền đạo hợp với Ozil phải có tốc độ tốt, khả năng tì đè và tranh chấp tay đôi. Klose có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng với thể lực của một "ông lão sân bóng" 34 tuổi, quá khó để anh chơi được như thời đỉnh cao. Thomas Muller lại khác, anh chơi theo kiểu tự tạo cơ hội và dự đoán trước các tình huống ở trong vòng cấm rồi đi trước một bước để đón bóng. Thật thú vị khi cầu thủ có lối chơi gần nhất với các tiền đạo hợp với Ozil tại Real lại là Theo Walcott ở Arsenal. Trận đầu tiên của Ozil tại Emirates, anh đá cùng Walcott, và kết quả thì ai cũng thấy: Ozil tạo ra 3 cơ hội rõ rệt, kiến tạo thành công 1 bàn rồi được báo chí tung hô như "được mùa". Nếu mùa tới Wenger có chân sút tương tự như thế, hoặc giữ cho Walcott khỏe mạnh, thì ông sẽ ngạc nhiên biết bao khi thấy một Ozil hoàn toàn lột xác. Bạn có thể cho rằng một cầu thủ xuất sắc thì không cần phụ thuộc vào những người khác. Tốt thôi, nếu không có các tiền đạo xuất chúng, thì giờ này có lẽ chúng ta cũng không biết đến những cái tên Silva, Koke, Isco, Mata và Fabregas. Những cầu thủ đóng vai trò "playmaker" (người kiến tạo) cần có được đối tác ăn ý. Chẳng lẽ lại đòi hỏi họ kiến tạo cho chính họ?
Và lí do thứ ba, cũng là lí do lớn nhất: Người ta đã đối xử không công bằng với Ozil, vì lí do hoàn toàn thuần tâm lý. Trong bối cảnh của một trận đấu nhất định, hoàn cảnh của trận đấu đó khiến cho cả một đội chơi không đúng sức, đó là điều rất bình thường. Người ta thích soi mói Ozil vì anh được mệnh danh là người nắm giữ chìa khóa của trận đấu, nhưng trước Algeria, hình như tất cả đều quên Schweinsteiger đá như người vô hình, 2 hậu vệ cánh của Đức chơi như mơ ngủ và thất bại hoàn toàn trong cả nhiệm vụ tấn công cũng như phòng ngự của họ, Thomas Muller sau khi rực cháy ở vòng bảng cũng không thể hiện được gì nhiều trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương có thể lực tốt. Đêm hôm đó, không hiểu tiền vệ đánh chặn và 2 hậu vệ cánh của Đức đã làm những gì để Joachim Low bắt buộc phải chơi với 3 trung vệ: Per Mertesacker, Jerome Boateng và Manuel Neuer ?!
Đành rằng Ozil có thể không xứng đáng, anh nên nhường chỗ cho người khác. Điều đó đúng, nhưng đó là quyết định của Joachim Low chứ không phải của bạn. Sự đánh giá dựa trên cảm quan này cũng lố bịch tương đương với việc người ta chỉ trích Ozil trong một trận cầu mà Arsenal thua tới 4 bàn trong 18 phút đầu trận với sự lơ là của cả đội. Trận đấu đó, Ozil và các đồng đội thua 1-5 trước Liverpool, nhưng tuyệt nhiên Cazorla, Wilshere hay Chamberlain không hề bị đả động tới.
Thế nhưng, có một cảm giác gì đó cho thấy rằng Mesut Ozil nên được trao niềm tin. Không phải vô lí khi mà những Cazorla hay Wilshere đều thể hiện khát khao được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công nhiều lần nhưng Wenger coi như "giả điếc" mà tiếp tục gửi gắm niềm tin cho Ozil. Nếu như ở mùa giải mới, Ozil được thoát khỏi những thứ như chấn thương, sự mệt mỏi, áp lực dư luận, hay nói thẳng là Giroud chơi giống một tiền đạo xứng đáng được khoác áo Arsenal hơn, màn trình diễn của anh sẽ được cải thiện. Hoàn toàn có niềm tin để cho rằng Ozil sẽ lấy lại phong độ thời anh còn chơi ở Real Madrid, và nếu anh không phải một ngôi sao lớn, người ta đã không phải soi mói anh nhiều như thế...
Sự hồi sinh của Ozil sẽ được theo dõi kĩ càng, kể từ trận Bán kết World Cup 2014 sắp tới. Có thể anh sẽ lại không là chính mình, nhưng biết đâu đấy, anh lại là người ghi bàn quyết định, hay chí ít, là dùng tới 90 phút chỉ để tung ra một đường kiến tạo như thời còn khoác áo số 10 ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?
Thành Nguyễn