Chưa có ngày nào đẹp như hôm nay, ngày 20/5/2012. Thật hạnh phúc biết bao khi trong suốt chiều dài 107 năm lịch sử thăng trầm vừa qua, đến bây giờ The Blues mới được nếm trải niềm vui hạnh phúc khi lần đầu tiên giương cao chức vô địch Champions League.
Dưới thời Abramovich, đã có sáu huấn luyện viên đi và đến, cả chục gương mặt tài năng khắp Châu Âu có mặt ở Stamford Bridge. Đã có lúc người ta tưởng công của tỷ phú người Nga đã đổ xuống sông xuống biển. Nhưng không có sự đầu tư nào là vô ích. Tiền bạc dù không mua được tất cả, nhưng vẫn là công cụ hữu ích để giúp thành công đến gần và nhanh hơn. Vấn đề quan trọng nhất: là bạn có kiên trì để theo đến cùng mục tiêu được không. Giống như một quy luật triết học: khi lượng được tạo ra đủ ngưỡng thì chất sẽ thay đổi theo.
Chelsea vô địch Champions League một cách ngoạn mục
Lượng của Chelsea đã được tạo ra như thế nào? Mùa hè 2003, có một người đàn ông đạo mạo đặt chân đến Chelsea. Đó là tỷ phú Abramovich. Ông mang đến những gì? Tiền và rất nhiều tiền. 1 tỷ bảng, đó là số tiền Abramovich đã bỏ ra trong suốt 9 năm để đầu tư vào đứa con Chelsea. Bắt đầu từ Mourinho khi Người đặc biệt đã đắp nền cho đứa con ấy bằng những hợp đồng khủng tiêu biểu là Petr Cech, Didier Drogba. Kết quả (tức chất) thu được: mùa đó Chelsea vào bán kết, và thua tức tưởi Liverpool. Mùa 2005-06, Abramovich lại tiếp tục đổ tiếp 54,4 triệu bảng cho 5 bản hợp đồng, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Essien. Thành tích mùa đó: Chelsea thua Barcelona, nhà vô địch Champions League năm đó. 1 năm sau, cả tấn hàng khủng được đem về với hai cầu thủ được coi là giàu kinh nghiệm ở Champions League: Ballack và Shevchenko. Kết quả: y hệt như mùa 2004-05, tức là lọt vào bán kết. Mùa 2007-08, Chelsea đã thay đổi mạnh mẽ hơn. Đội ngũ được bổ sung thêm Ivanovic, Malouda, Alex và sau khi nhận ra dấu hiệu không thành công với Mourinho, Abramovich đã đổi thuyền trưởng bằng người lái bất đắc dĩ Grant. Chất đã tiến mạnh hơn khi Chelsea lần đầu vào chung kết. Chỉ có cú trượt chân của Terry mới khiến họ bắn trượt mục tiêu.
Bốn năm đầu tư đã qua, vẫn mãi hát bài “Game over”, nhưng Abramovich không chịu thua. Dù không chi tiêu ầm ĩ, nhưng mùa bóng sau Deco, Bosingwa đã cập bến Stamford Bridge. Khi Scolari không làm được việc – như cách Abramovich ám chỉ một HLV không đạt được mục tiêu, Hiddink lên tạm quyền ba tháng. Tưởng như khi có một vị tướng vĩ đại như thế, Chelsea sẽ thay đổi. Nhưng số phận lại cứ trêu đùa. Lại là Barcelona, và một bàn thắng oan nghiệt của Iniesta đã làm những trái tim màu xanh rơi lệ. Máu điên nổi lên, Abramovich quyết săn bằng được Ancelotti. Lý lịch của vị HLV người Italia này quá hoàn hảo khi đã từng đoạt Champions League với Milan hai lần. Rồi Chelsea lại ngậm nỗi căm hờn khi nhìn Inter Milan và Man Utd đánh bật họ ra khỏi vòng chiến đấu. Ancelotti dù thanh minh thế nào cũng phải bán xới mặc dù Abramovich đã đắp lên gương mặt Chelsea những Ramires, Fernando Torres hay David Luiz.
Các gương mặt già trẻ có bản CV tốt chưa làm Abramovich thỏa mãn món đồ chơi Champions League. Ông lại tìm đến một tài năng trẻ đang lên trên băng ghế huấn luyện, Andre Villas-Boas. Lũ lượt những Juan Mata, Gary Cahill hay Raul Meireles tìm đến. Nhưng AVB lại khiến Abramovich đứng ngồi không yên khi ngay ở vòng knockout đầu tiên, The Blues thua đau Napoli 1-3. Thế là xong. Villas-Boas biến ngay tức thì. Và khi ông trao ấn kiếm cho Di Matteo, Abramovich dường như không còn nghĩ đến giấc mơ Champions League năm nay nữa.
Nhưng đấy mới là thời điểm những đồng tiền mà ông bỏ ra biết hát ca. Những cựu thần thời Mourinho như Terry, Drogba, Lampard, Cech đã chín nẫu và họ là lá cờ đầu đem Chelsea đi tới đỉnh cao Châu Âu. Những con người khác rải rác ở từng thời kì cũ và mới, như Cahill, Luiz, Ivanovic...bắt đầu lớn khôn ra sau những đắng cay từng trải. Đứa con Chelsea đã biết mình biết người sau cả trăm trận đánh lớn nhỏ. Và như một sự sắp đắt của cuộc đời, Chelsea đã lên ngôi khi mà thế hệ thứ nhất mà Abramovich đầu tư chuẩn bị ra đi. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, từ những đôi chân già mà đầy khát khao này.
Xét cho cùng, đây là trái ngọt mà Abramovich xứng đáng được hưởng. Vì ông đã đầu tư cho đứa con Chelsea rất nhiều và đã đến lúc đứa con ấy phải đền đáp công ơn rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)