27 năm. 9.691 ngày. 1.500 trận. 38 chiếc Cúp. 13 chức VĐ Premier League. Cuối cùng, HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh - Sir Alex Ferguson - đã rút lui và nhường ghế cho HLV chưa từng giành danh hiệu nào. Đó là David Moyes từ Everton.
David Moyes nghĩ gì khi ông đặt chân đến Old Trafford, nhìn thấy tượng đài đứng sừng sững ở đó, rồi chỉ đạo các học trò khi cả một khán đài mang tên Sir Alex Ferguson?
Có lẽ ông thừa biết, một cách chắc chắn, mình không bao giờ có thể sánh ngang với vị HLV huyền thoại ấy. Như câu nói nổi tiếng của Eric Cantona: "Rồi sẽ có một Cantona khác, một Scholes khác, một Giggs khác, một Ronaldo khác. Nhưng mãi mãi chỉ có một Sir Alex Ferguson mà thôi".
Sinh ra để chiến thắng
Nếu có một người nào đó đứng trên CLB, đó chỉ có thể là Sir Alex. Riêng số danh hiệu của M.U dưới triều đại Sir Alex đã gấp đôi những gì M.U giành được trước khi vị HLV người Scotland đặt chân đến. Trước đây, M.U chỉ 7 lần VĐQG. Với Sir Alex, họ 13 lần lên ngôi Vua nước Anh. Trước đây, M.U chỉ 1 lần đoạt Cúp châu Âu. Với Sir Alex, họ 2 lần đăng quang ở Champions League.
Sir Alex Ferguson sinh ra để chiến thắng. Để là người chiến thắng, ông chấp nhận mọi thách thức, như lời tuyên chiến nổi tiếng của ông gửi đến Liverpool trước đây: "Thách thức vĩ đại nhất của tôi là lật đổ sự thống trị của Liverpool". Ông đã chinh phục thách thức ấy, từ hai năm về trước, khi M.U lập kỷ lục 19 lần vô địch quốc gia Anh, vượt qua kỷ lục cũ 18 lần của Liverpool. Nên nhớ rằng, khi ông được bổ nhiệm làm HLV M.U 27 năm về trước, M.U còn kém Liverpool đến 11 chiếc Cúp.
Vì khát khao chiến thắng chảy trong huyết quản, ông luôn ăn mừng và nở nụ cười như một đứa trẻ thơ. Vì khát khao chiến thắng, ông nhai kẹo dồn dập mỗi khi M.U lâm nguy. Vì khát khao chiến thắng, ngay cả ở trận đấu thủ tục với Chelsea cuối tuần qua, mặt ông đỏ bừng tức giận khi Rafael Da Silva bị đuổi khỏi sân, rồi sau đó chỉ trích trọng tài, mắng nhiếc họ đã bỏ qua những hành động khiêu khích từ David Luiz.
Vui mừng, đau buồn. Hạnh phúc, tức giận. Tự hào, cay cú. Tất cả những điều đó đã tạo nên Sir Alex Ferguson, một người không bao giờ cảm thấy nhàm chán với chiến thắng, không bao giờ hết động lực chiến đấu. Vì khát khao chiến thắng, ông chấp nhận thách thức. Chấp nhận thách thức, ông chiến đấu không ngừng. Chiến đấu mang đến chiến thắng.
Cứ thế. 27 năm đã trôi qua. Old Trafford đã quá quen với hình bóng của vị HLV vĩ đại ấy. Buồn tiếc thay, Chủ nhật này, trận tiếp Swansea là trận cuối cùng của Sir Alex ở Old Trafford.
Hôm ấy, M.U sẽ chính thức giương cao chiếc Cúp vô địch Premier League lần thứ 13, cũng là danh hiệu VĐQG thứ 20. Ngày chia tay đáng nhớ và đầy ý nghĩa: Sir Alex Ferguson luôn gắn liền với những chiếc Cúp cao quý. Cho đến ngày cuối cùng.
Còn hơn một HLV
Không khó để tìm một HLV giỏi, để chinh phục những danh hiệu. Hãy hỏi ông chủ Roman Abramovich của Chelsea, người mà trung bình mỗi năm thay 1 HLV. Nhưng tìm được người thay thế Sir Alex xứng đáng gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Hãy hỏi BLĐ Arsenal về trường hợp của Arsene Wenger. Đã 8 năm rồi, Wenger không giành được danh hiệu nào, nhưng Arsenal không dám thay HLV người Pháp ấy vì ảnh hưởng của ông đối với số phận của đội bóng quá lớn.
Với M.U, Sir Alex còn hơn một HLV. Ông đề ra chiến thuật. Ông vạch ra chiến lược. Ông lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Ông chỉ huy như một vị tướng. Ông thiết lập và gìn giữ kỷ luật. Ông tạo nên văn hóa chiến thắng. Ông làm công tác truyền thông. Ông xây dựng đội bóng. Ông tạo dựng hình ảnh và thương hiệu của CLB.
Như nhận xét của Pep Guardiola: "Ferguson là bóng đá. Bóng đá là Ferguson".
Tạm biệt, và xin cảm ơn Sir Alex!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)