Đây đâu phải là lỗi của riêng Công Vinh hay cả đội U23 Việt Nam...Vậy còn lỗi của những ai nữa??? |
Bức Xúc Tỏ Cùng Ai?
Nếu bạn là người VN,một dân tộc hào hùng đã kiên cường đứng lên với tinh thần quả cảm chiến thắng kẻ thù mạnh hơn mình gấp nhiều lần thì chắn chắn chiều nay bạn sẽ rơi lệ. Những giọt nước mắt đau xót giành cho lòng tin bị tan vỡ .Một đội bóng được cả xã hội vung tay xây dựng,với lòng tin "đổi màu tấm huy chương" ngay tại đất Thái, đã ra về trắng tay với một trận thua có cách biệt lớn nhất từ trước tới nay. Chúng ta,những con tim yêu bóng đá với tinh thần cuồng nhiệt không thua bất kì một dân tộc nào khác trên thế giới, lại sản sinh ra một đội bóng có tinh thần thi đấu mà có lẽ trong từ điển VN tôi không tìm ra được một từ nào để diễn tả.
Theo tôi,chúng ta cần phải làm một cuộc cách mạng toàn diện,đây là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với LĐBĐVN. Chúng ta có một giải bóng đá chuyên nghiệp hấp dẫn nhất ĐNA thì không lý nào không tìm ra một đội bóng đá có hồn. Hãy rèn cho các cầu thủ chúng ta, có một tinh thần chiến đấu như các "chị" của họ đã làm được. Nhân đây tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển nữ, các bạn đã thua Thái về tỉ số nhưng về tinh thần thi đấu thì trên cả tuyệt vời, các bạn đã mất ngôi hậu Sea Games nhưng với tinh thần ấy các bạn nhất định sẽ lên ngôi. Các bạn ạ!!!Dù thua nhục nhã đến nhừng nào thì cũng phải chấp nhận, lấy đó làm bài học xương máu cho những giải đấu tiếp theo. Tôi và người hâm mộ không bao giờ bỏ rơi đội tuyển!! Cho dù chúng tôi đang vô cùng thất vọng về các bạn!!!
Người hâm mộ đã bị chai lì cảm xúc....
Ngày hôm nay dù không hề có chủ đích nhưng tôi vẫn xem trận thi đấu bóng đá của U23 VN , nhưng dường như ko phải là đang xem một trận đấu của quốc gia mình thi đâu nữa , mà là xem một trận đấu nào đó của 1 đội bóng xa lạ vì quả thực trong tôi ko còn một chút cảm xúc nào dành cho "những cầu thủ mặc áo đỏ" trên sân nữa. Hiệp đấu đầu khi U23 Singapore ghi đc hai bàn thắng vào lưới Tô Vĩnh Lợi , tôi cảm thấy vô cùng dửng dưng, vì nhìn cái kiểu thi đấu của tuyển VN thì trước sau gì cũng bị thủng lưới, ko những vậy mà sẽ còn bị thua nặng nữa là đằng khác . Và những diễn biến ở hiệp 2 đã ko nằm ngoài dự đoán ấy , 3-0,4-0 rồi 5-0, tôi thấy mình đang vỗ tay sau những bàn thắng của U23 Singapore ... Có lẽ chúng ta nên cảm ơn họ những người đã chỉ ra cho VFF , báo chí và đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam một điều mà lâu nay chúng ta vẫn luôn tự lừa dối mình: Qua 10 năm, đến thời điểm này bóng đá Việt Nam đã có những bước Đi GIẬT LÙI ngoạn mục ... chỉ tiếc cho những ai đã và đang đặt hy vọng cho một niềm tin bị đánh mất... buồn thay...
Phải cải tổ bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam không biết bao giờ mới có thể đứng dậy được đây khi mà mọi người luôn tạo cho nó một cái vỏ bọc hoàn hảo. Đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải làm một cuộc đại phẫu cho dù bây giờ là đã quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không. Không còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến đội tuyển chơi bóng trong mùa Sea Games năm nay. Ngay lúc này người hâm mộ cả nước đang rất cần một cuộc "cách mạng" trong cải tổ bóng đá Việt Nam, nếu không thì chúng ta luôn luôn sẽ là những kẻ bại trận. Phải cải tổ! Đó là điều cần làm bây giờ. Chúng ta luôn luôn ảo tưởng sau những chiến thắng vang rội, nhưng chúng ta đâu có nghĩ rằng khi chúng ta chiến thắng thì các nền bóng đá khác cũng phát triển không kém. Đã thế bóng đá Việt Nam còn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng. Đó là chưa thi đấu đã chắc chắn mình giành chiến thắng. Thật nức cười khi mà mà đang đá ở vòng bảng chưa xong đã lo cho trận bán kết rồi chung kết. Thất vọng về bóng đá Việt Nam quá. Năm trước các cầu thủ bán độ còn thi đấu khởi sắc hơn năm nay.
Thất vọng!
Vậy là trận cuối cùng tại SeaGame lần này của ĐT U23 Việt Nam đã kết thúc. Nếu như chúng ta ra về với vị trí thứ 3 thì cũng là an ủi chúng tôi, những trái tim đã nhói đau từ vài ngày trước đó rồi. Nhưng có lẽ người (Chứ không phải trời) đã phụ lòng người. Cả đội tuyển, từ trên xuống dưới đã phụ lòng chúng tôi! Chúng tôi không thất vọng nhiều về kết quả mà chính cái cách đội tuyển thất bại đã làm chúng tôi không chịu nổi. Đến lúc này tôi mong rằng U23 Việt Nam không qua nổi vòng bảng để nỗi đau không đến tận cùng như thế này! Hôm nay là một ngày "hy vọng vàng" của Đoàn Việt Nam. Nhưng ngày vàng mà mọi người mong chờ đã không đến. Thay vào đó là những thất bại liên tiếp và đáng hổ thẹn. Liên đoàn, những người có chức trách hãy thay bằng các lời hứa, hãy sắn tay vào làm một cái gì đó để ít nhất có thể cứu lại chút niềm tin trong chúng tôi!
Bạn đọc: Văn Đức Dương (email: [email protected])
Linh cảm.....!!!
Trước giải đấu,HLV Mai Đức Chung lẫn 1 quan chức của VFF có tuyên bố rằng kỳ Sea Games này cảm thấy có linh cảm điều gì đó. Và mọi người đều tin vào 1 chức vô địch sau những thành công tại Asian lẫn vòng loại Olympic Bắc Kinh. Nhưng kết quả của nó là gì: hàng thủ đánh mất phong độ,hàng tiền vệ như những cái bóng, chỉ còn lại hàng công với hình ảnh của Công Vinh. Thật tình mà nói,nếu VFF tin tưởng vào khả năng cầm quân của HLV Mai Đức Chung thì hãy để ông nắm đội còn hơn là những HLV ngoại. Bây giờ,đội tuyển VN như làm lại từ con số 0 và chỉ có HLV Mai Đức Chung là hiểu bóng đá VN. VÌ vậy hãy tiết kiệm tiền thuê HLV ngoại bằng việc sử dụng HLV nội nhưng hiểu bóng đá VN còn hơn vung tiền vào những việc không cần thiết.
Bạn đọc: Phạm minh tú (email: [email protected])
Đội tuyển Việt Nam của chúng ta
Ngay khi nghe tin việt nam thua Singapore trong tôi như có cảm giác bị ai đó súc phạm đến chính bản thân mình, không biết rằng chúng ta sẽ vượt qua được cú sốc này như thế nào .Một đội tuyển ra đi với bao kỳ vọng của người hâm mộ với sự chuẩn bị hết sức kĩ càng, không hiểu vì lý do gì lại thi đấu một cách tồi tệ như vậy .Đó là một câu hỏi chắc phải rất lâu sau chúng ta mới tìm được câu trả lời.......
Bạn đọc: Bùi Văn Long (email: [email protected])
Cảm xúc bị bóp nghẹn!
Trời ơi là trời, sao lại có thể xem trận bóng đá thế này nhỉ!Mà đó lại là đội bóng mà tôi mang quốc tịch. Chưa bao giờ xem bóng đá Việt Nam lại suy tàn đến thế. Chúng ta đã phải gác lại nhiều mục tiêu khác (vòng sơ loại Olympic,rồi vòng loại cúp thế giới) chỉ để dồn hết sức cho SeaGame, thế mà cuối cùng sao đây?Không có nổi một tấm huy chương nào. Chán quá!Cảm xúc bị tuột mất rồi.
Thực sự tôi không thể tin được vào kết quả trận đấu!Quá bất ngờ!! Xin hay nhìn vào cách các cầu thủ của chúng ta chơi bóng, họ thừa biết bên cạnh họ có nhưng cổ động viên vô cùng cuồng nhiệt luôn dõi theo họ! Đừng đổ lỗi cho lịch thi đấu dày đặc trong năm nay hay việc mất huấn luyện viên trưởng. Họ đã làm gì vậy? Ở vòng bảng đã thua rồi và tôi hi vọng vào trận này sẽ khác nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng tăng lên bấy nhiêu!
Bạn đọc: Vũ Ngọc Phiến ( email: [email protected])
Còn gì nữa không Việt Nam?
Tại sao lại thua 0-5 vậy VN,chỉ là Singapore thôi mà. Đau đớn quá! Lòng tin của người hâm mộ đã bị xúc phạm rồi đó. Hãy nhìn lại mình đi hỡi các tuyển thủ,những người lãnh lạo,chúng tôi đang cần 1 lời giải thích từ các bạn. Đừng để người hâm mộ chúng tôi phải rơi nước mắt vì các bạn nữa. Hãy nhìn lại xem các đàn anh của mình đã làm người hâm mộ sung sướng như thế nào và hãy làm như thế!
Thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games lần này không phải là lạ vì nó là hệ quả của cách làm bóng đá thiếu thực tế, không có chiến lược đúng đắn. Chúng ta luôn bị ăn bánh vẽ rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một đẳng cấp mới, nhất là sau những thành công ở Asian Cup và Vòng loại Olympic. Nhưng đó chỉ là sự xuất thần ở những trận đấu cụ thể nào đó. Còn ở Seagames này một giải đấu đúng tầm chúng ta đã nhìn thấy được bộ mặt thật của bóng đá Việt Nam quá tồi tàn, cũ kỹ. Để có thể cải tổ được nền bóng đá, chúng ta cần 1 chiến lược phát triển dài hơi đúng đắn, phù hợp với thực tế. Chúng ta phải tính sự phát triển đường dài ko chỉ là trong 1,2 năm mà là xa hơn nữa cùng với đó phải có những hành động cụ thể để thể hiện điều đó chứ không cần những lời nói suông của mấy vị lãnh đạo VFF cũng như những mục tiêu xa vời phi thực tế.
Khi chúng ta bước vào Seagame ai cũng nghĩ một thời kì tươi sáng sẽ mở ra bằng chiếc huy chương vàng. Điều đó là có cơ sở. Thành công với Asian cup, Vòng loại Olimpic. Vẫn những con người đó, màu áo đó. Tại sao chúng ta lai thất bại chứ."Không tin đâu", tôi thốt lên khi thua Singapore ở vòng bảng. Rồi bây giờ lại thua. Nhưng lần này không còn đau nữa, đơn giản là đã hết nước mắt rồi. Tướng đã trảm. Kiêu binh tất bại. Trong lúc này có thể nhiều người sẽ thấy nhớ Quyến, Vượng, Quốc Anh...Dù họ là tội đồ nhưng ngẫm mà xem. Kể cả thua họ cũng chưa bao giờ làm đất nước này đau đến vậy.chưa bao giờ.
VFF đang nghĩ gì?
Cứ thế, niền tin, tình yêu của người hâm mộ Việt nam cứ bào mòn dần, mất một chút, mất nhiều hơn ...và nhiều người...đã hết. Chúng ta đã thua về tỷ số, nhưng đau hơn về thất bại về tinh thần, chưa bao giờ ĐT Việt nam lại thiếu ý chí và bạc nhược đến vậy. Thậm chí, đội hình có 6 cầu thủ bán độ tại SG 23 ..họ cũng không tệ hại đến U23 Việt nam ở giải này. Không biết trong VFF có ai thật sự yêu bóng đá hết mình? Nếu có chắc họ biết phải hành động thế nào...! Vì bản thân họ...tình cảm cũng bị tổn thương. Nhưng tôi chưa thâý điều đó ở họ. Nếu không có tình yêu bóng đá thực thụ ..thật khó để đưa bóng đá Việt Nam đi lên.
Không ai thừa nhận nội bộ đội tuyển có vấn đề. Nhưng thực tế trên sân lại chỉ rõ điều đó. Hàng triệu người hâm mộ nhận thấy điều này. Chỉ tiếc có một số ngươì lại không thấy điều đó. Những cầu thủ như Quang Thanh, Vũ Phong, Long Giang, Nhật Tân, Duy Nam, Thanh Bình, Công Vinh, Đức Cường cần được làm rõ nguyên nhân của sự sa sút và sự thiếu hợp tác giữa họ. Trước giải có rất nhiều thông tin về sự lục đục trong nội bộ đội tuyển nhưng tôi không tin. Nhưng rõ ràng điều đó đã xảy ra. Và người hâm mộ mong muốn vẫn đề được mổ sẻ đến cùng. Nếu cần VFF hãy loại tất cả họ ra khỏi đội tuyển, bất kể họ là ai. Không hiểu những người quản lý bóng đá có chịu được không? Người hâm mộ không thể chịu đau như thế này thêm một lần nữa
Cần xem lại ???
Có lẽ chúng ta cần xem lại tất cả, từ vị trị HLV cho đến chất lượng cầu thủ của tuyển U23. Trước tiên là HLV, có lẽ A.Riedl tại vị khá lâu nên lối chơi của chúng ta đã bị bắt bài, nhìn lối chơi của tuyển VN chúng ta dễ nhận thấy rằng lối đá của chúng ta chủ yếu dựa vào tinh thần là chính. Khi tinh thần đã không còn thì chúng ta cũng chẳng nhận ra đội tuyển VN của chung ra nữa, điển hình là trận gặp Singapore, tỉ số 0-5 đã nói lên tất cả, một tập thể bệ rạc. Trận đấu mà đội VN đã không còn sức chiến đấu khi đã quá tự tin đặt những mục tiêu quá cao. Còn về cầu thủ thì có lẽ chúng ta vẫn chưa có những cầu thủ đủ chất lượng để đem đi chinh phục, như vị trí thủ môn, trung vệ và đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm chỉ khiến chúng ta nhớ tới Quốc Vượng hay Hữu Thắng. Có lẽ chúng ta cần bắt tay cải tổ để chuẩn bị cho Seegames 25 ngay từ bây giờ ???
Bạn đọc: P H mạnh
Thật không thể tưởng tượng được! Chưa bao giờ tôi thấy chán nản như thế này, không hiểu các cầu thủ U23 VN cảm thấy như thế nào sau 1 Seagame tủi nhục như vậy, quá đau đớn khi niềm tin của người hâm mộ được đền đáp bằng nỗi thất vộng ê chề. Chúng ta đã đặt nhầm niềm tin vào các cầu thủ nghiệp dư hết sức không thể chịu nổi không 1 cầu thủ nào có được 1 chút bản lĩnh cầm bóng và đi bóng mà chỉ là những cái bóng lặng lẽ chạy trên sân và khi có bóng thì đá cho hết trách nhiệm. Quá thất vọng cho nối chơi của họ, U23 VN chỉ biết đá bóng trên sân Mỹ Đình thôi sao, chúng ta đã dành hết những gì tốt đẹp nhất cho bóng đá và các cầu thủ mà chỉ nhận được sự thất vọng tràn trề. LĐBĐVN cần xem lại mình không thể đổ tội cho HLV và cầu thủ được dù họ cũng chính là nguyên nhân gây ra thất vọng....Dù sao thì đến thời điểm này chẳng còn người hâm mộ nào muốn cỏ vũ cho đội tuyển VN nữa vì niềm tin đã bị đánh cắp rồi!!
Cái tôi muốn đề cập đến đơn giản chỉ là tư duy về bóng đá. Cách chạy chỗ, cách đọc tình huống, cách áp đặt trận đấu, tính tổ chức quả thực là rất tệ. Chúng ta thiếu hẳn một tiền vệ tổ chức, một tiền vệ giữ nhịp ở giữa sân. Theo tôi đó là nguyên nhân chính của thất bại.
Một kỳ Seagames quá đỗi phũ phàng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam!!!! Xã hội đã từng chăm chút, từng kỳ vọng cho đội bóng hơn bất cứ đội tuyển nào, vậy đấy….Bóng đá nam đã mang lại gì cho chúng ta? Nỗi thất vọng, sự đau đớn và cả sự tủi nhục nữa. Toàn đội bóng nghĩ gì khi họ làm mất lòng tin nơi người hâm mộ với lối chơi vô hôn, vô cảm. Các cầu thủ như Đức Cường, Long Giang… có biết hay không tinh thần thi đấu của những Nguyễn Đình Cương khi bị tái phát chấn thương ở cú nước rút cuối cùng nhưng vẫn đầy nghị lực lao về đích để dành chiến thắng, hay một Vũ Văn Huyện đã vắt kiệt sức khi sáng thi đấu đến 12h45, chiều 13h30 đã lại tiếp tục thi đấu vẫn mang HCV về cho TTVN? Sự so sánh thật khập khiễng làm sao. Biết bao sự cải tổ, bao sự tha thứ rồi??? Để rồi chúng ta được gì trong cuộc chơi ngày hôm nay?
Dẫu luôn có sự tự hào dân tộc nhưng tôi nghĩ rằng còn lâu lắm chúng ta mới ngoi đầu lên khỏi vùng trũng của bóng đá TG khi trong đội bóng vẫn còn những con người như vây. Đối với nhiều người, Seagames 24 đã kết thúc sau thất bại của U23 VN trước U23 Myanmar tại BK. Thật bất công quá, khi chúng ta quên mất rằng mang vinh quang về cho Tổ quốc lại chính là những môn thể thao không được xã hội quan tâm nhiều. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại liệu chúng ta dành sự đầu tư, quan tâm đến bóng đá nam như vậy đã hợp lý chưa? Theo cá nhân tôi, hãy dành tiền tỷ, sự quan tâm để chăm lo cho những đội tuyển khác hơn là cho bóng đá nam, hãy đừng phân biệt đâu là “con cưng” đâu là “con ghẻ”! Qua giải lần này những đứa “con cưng” đã làm được gì nào? Có quá không khi tôi nói rằng tôi thật điên khùng khi đi cổ vũ cho 1 đội bóng đã làm tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác? Thật tội cho những người hâm mộ như tôi vì quá yêu bóng đá. Bóng đá VN ơi….buồn lắm!
Đến lúc này chúng ta buộc phải nhìn nhận trình độ thực sự của bóng đá Việt Nam. Dẫu biết phong độ là điều quan trọng, nhưng những ai đã từng theo dõi tất cả bước chân của đội U23 VN tại Seagames, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng trình độ Việt Nam thực sự chỉ ở mức trung bình ở Đông Nam Á. Xin các bạn đừng nghĩ tôi chỉ nhìn vào 1 hay 2 trận đá không hay ở Seagames 24. Mà xin các bạn hãy nhìn vào quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi nhớ không nhầm hơn 10 năm về trước LĐBĐ VN từng tuyên bố VN sẽ "trùm" ĐNA chỉ sau 10 năm,nhưng xin hỏi các bạn, điều đó đã bao giờ thành sự thực,CHƯA BAO GIỜ.
10năm, cả một thế hệ đi qua, 10 năm hoạt động của LĐBĐ VN, thế nhưng các quan chức ấy đã làm được những gì. Chúng ta đừng kể công của LĐBĐ VN, rằng LĐBĐ VN đã tạo ra được 1giải bóng đá nội địa chuyên nghiệp hay nhất ĐNA. Chúng ta hãy thử nhìn vào giải đấu cao nhất của bóng đá nội địa Thái Lan, đây chỉ là giải nghiệp dư, nhưng hãy xem thử giải nghiệp dư này đã tạo ra những loại cầu thủ gì cho U23 Thái tại Seagames lần này??Thiết nghĩ vấn đề quản lý bóng đá VN lúc này nên được đặt lên hàng đầu. Bóng đá VN sẽ không thể phát triển, và cứ mãi mãi ở "vùng trũng" bóng đá thế giới nếu như những nhà lãnh đạo cao nhất của bóng đá Việt Nam thiếu tầm nhìn, thiếu tài năng và nhất là thiếu cái tâm của người làm bóng đá. Tôi xin phục cái "tài" của LĐBĐ VN, cái "tài" về quản lý và cái "tài" về sự vô trách nhiệm.
Mong muốn có một sự thay đổi toàn diện nền bóng đá Việt Nam
Nhìn các cầu thủ của chúng ta thi đấu hôm nay và "được biết đội tuyển của chúng ta nhận dược một tỷ số đẹp. Tôi rất rất vui mừng. Vì chỉ có như vậy hoặc cần phải hơn thế nữa, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam mới sáng mắt ra được, họ cần phải đổi mới tư duy bóng đá, thay đổi nhân sự lớn trong làng bóng đá Việt Nam thì chúng ta mới bớt thất vọng về họ .
Bạn đọc: [email protected]
Việc gì phải quá thất vọng nhỉ. Đây là thất bại đã được cảnh báo từ trước. Khi mà các cầu thủ của chúng ta đã bị vắt kiệt sức lực tại quá nhiều giải đấu trước thềm Seagame. Nào là vòng loại world Cup vào là vòng loại olympic, nào là Agribank cup, tất cả những giải này đội tuyển VN tham gia hầu như với một đội hình. Như thế đến Seagame các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình cũng đâu còn sức để mà chạy nữa. Thêm nữa khi mà mọi người đã quá kì vọng vào đội tuyển đã như một phần thêm vào gánh nặng đè lên chân các cầu thủ. Họ muốn thi đấu hết mình nhưng tất cả các bài tấn công của chúng ta đã bị họ bắt bài trong khi trong đội hình của chúng ta không có một cầu thủ nào có khả năng tạo nên đột biến thì làm sao có thể chiến thắng được cơ chứ.
Bạn đọc: Duy Hiển (email: [email protected])
Một Segames có thể nói là thành công đối với đội tuyển VN nếu không có sự góp mặt của đội bóng đá nam VN đúng không các bạn. Các cầu thủ Nam VN có dám xin lỗi hàng triệu cổ động viên không, mà nói cho cùng ai sẽ là người dành thời gian để nghe những lời xin lỗi đó đây, HLV Riedl ra đi mà không có lời xin lỗi gì là đúng vì ông đã làm hết sức mình có thể. Rập hợp Sir Alex Fuguson hay Morinho và cả Capello cũng đành bó tay với dàn cầu thủ này thôi, họ chi đảm bảo tròn vai chứ không có gì tỏa sáng cả (ngoại trừ Công Vinh trong trận gặp Malaixia) đá như vậy mà vào được bán kết là giỏi lắm rồi. Quá thất vọng và mệt mỏi khi phải coi các cầu thủ nam thi đấu, sẽ phải rất lâu nữa các bạn mới lấy lại niềm tin của các cổ động viên đó
Các cầu thủ coi thường niềm tin của người hâm mộ đến thế sao ?
Hôm nay không có thời gian để coi trận này (nói thực ra là từ trận thua ở BK đã hết hứng coi U23 Việt Nam đá rồi) nhưng trong lòng vẫn giữ vững niềm tin rằng. Sau khi ông Rield ra đi, các cầu thủ sẽ làm 1 điều gì đó, sẽ thay đổi 1 điều gì đó, và đúng là họ - các cầu thủ "dấu yêu" đã làm thật! Nhưng ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi , VN đã .. thay đổi rất rất nhiều , từ 2-3 thành 0-5 , từ phản lưới thành .. cho ghi bàn , từ nỗ lực gỡ hoà thành .. sự thờ ơ . Đi ngang qua 1 số quán cafe , vẫn thấy không ít người đã dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ , nhưng chắc những vị khán giả "trung thành" ấy không thể "nuốt trôi" ngụm cà phê . Giọt cà phê hôm nay chắc hẳn , đối với họ , sẽ đắng và chát hơn mọi hôm rất rất nhiều ... Không biết giờ này các cầu thủ đang làm gì? đang nghĩ gì? Mong rằng họ hiểu được trong đầu rằng người hâm mộ bóng đá đã vô cùng thất vọng , họ đã bị các cầu thu xúc phạm vô cùng nặg nề , nỗi đau này ai cảm thông cho ? ai thấu hiểu cho đây ? ... Buồn lắm bóng đá VN ơi ...
Ngay từ trận hòa với người anh em Lào, tôi đã ngờ ngợ về một kết cục như ngày hôm nay. Không còn gì để nói, chúng ta đã thua trong trận chiến, vì chúng ta có một đội bóng vô hồn. Trách nhiệm này dành cho ai, theo tôi là "tại cả đôi bên", HLV Riedl đã không nắm rõ được thực lực của các học trò. Thi đấu ở 3,4 giải mà toàn với đội mạnh, cái mà chúng ta thắng là tinh thần nhưng khi đã hết sức lực và chịu áp lực cao, chúng ta đã trở lại thực tế: bóng đá VN vẫn còn nhiều thứ phải làm. Thua thì buồn thật. nhưng tôi cho việc thua và thua đậm như thế thực sự là một bài học bổ ích, có thất bại mới ngộ ra được kinh nghiệm cho lần sau. Nếu cầu thủ của chúng ta thua nhưng cho thấy được nhiệt huyết thi đấu, sự tiến bộ của chính mình thì thực tốt hơn là nhờ may mắn, thi đấu vật vờ, cho qua trận rồi vào tranh huy chương.
Trước giải , người Thái cho rằng đối thủ lớn nhất của họ là VN. Theo tôi, điều đấy đúng chỉ khi chúng ta là chính mính, với tâm hồn và thể chất của chính người VN mình, thi đấu trung thực và hết mình. Chúng ta hay bị yếu tố khách quan tác động, chẳng hạn như khi lọt vào tứ kết Asian Cup, ta cho rằng đã vượt lên một bậc. Rồi khi thua trận, ta lại tự hạ mình xuống. Không vượt qua được bản thân thì không thể làm gì cả!! Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào vấn đề cùng tìm ra phương pháp giải quyết. Theo tôi cần phải cài tổ từ trên xuống dưới, bộ máy quản lý cần hoạt động hiệu quả hơn. Theo báo chí thì những quan chức đi theo đội không có động thái gì ngoài trừ "gợi ý" ông Riedl từ chức!! Nếu có cải tổ, thì những người quản lý sau này phải có tâm huyết và sẵn sàng chịu trách nhiệm chứ không đổ lên HLV hay cầu thủ! Còn việc lựa chọn HLV cho đội tuyển thì tôi nghĩ nên chọn người dám cách tân và am hiểu bóng đá VN, và hiểu tâm lý cầu thủ. Đặc biệt không chịu ảnh hưởng của bất kỳ "ai", và dám chịu trách nhiệm nếu sai sót!! Hi vọng góp ý của tui đến đúng địa chỉ!! Xin cảm ơn Bóng đá 24h.!
- Bongda24h