Trong cuộc đời, Diego Maradona chắc chắn chưa bao giờ trải qua cảm giác nặng nề như hiện tại. Nó buồn chán hơn cả lúc thần đồng 18 tuổi bị Luis Menotti loại khỏi World Cup 1978. Nó cay đắng hơn khi thiên tài bóng đá Argentina gạt nước mắt ở Italia 90 và USA 94. Nó cũng nghiệt ngã hơn cả thời điểm vị thánh ở Napoli bị cấm thi đấu 15 tháng vì sử dụng doping. Và thậm chí nó còn khó chịu hơn cả lúc Diego vật lộn với tử thần vào năm 2004 và 2007.
Đơn giản, Cậu bé Vàng đang sống trong sức ép khủng khiếp của một HLV, trong nỗi sợ hãi của một anh hùng sắp thành tội đồ dân tộc, trên lằn ranh giữa đầu hàng và ý chí quyết tử. Sức ép của dư luận gần như quả bom nguyên tử.
Giá Diego đừng chấp nhận lời cầu khẩn của LĐBĐ và NHM Argentina hơn một năm trước thì có phải tốt hơn không. Ông cứ rực sáng mãi với ánh hào quang quá khứ, để mặc Albiceleste muốn ra sao thì ra. Thất bại ông chẳng có tội, thành công thì ông được hòa mình vào men say chiến thắng. Nhưng “với chữ nếu người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”. Maradona đã chấp thuận dẫn dắt Argentina, thì ông phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Và thực tế ông đang phải gồng mình gánh chịu tất cả.
Hai ngày trước, có thông tin Maradona mâu thuẫn sâu sắc với chủ tịch liên đoàn Julio Grondona và GĐKT đội tuyển Carlos Bilardo. Cụ thể, Diego không nghe lời người đại diện của bóng đá xứ Tango và người thầy cũ tại World Cup 1986, trong các vấn đề chuyên môn (danh sách triệu tập, đội hình, lối chơi…). Thậm chí, Maradona còn dọa từ chức nếu ông không tiếp tục được toàn quyền quyết định mọi việc theo ý mình. Thế là người ta lại được dịp chỉ trích Maradona (chứ không phải 2 người kia), coi ông là kẻ gàn dở, bướng bỉnh, đồng bóng, quá được nuông chiều… thôi thì đủ cả. Tức, người ta khuyên ông nếu không từ chức thì hãy làm kẻ bù nhìn, để người ta dắt mũi (chưa nói dắt đúng hướng hay sai).
Chúng ta hãy nhìn sang những Ferguson, Capello, Wenger, Mourinho hay Lippi. Họ sẽ không bao giờ được gọi là những HLV đại tài nếu không được quyết định mọi việc. Cái tôi và lập trường (thậm chí độc đoán) chính là tính cách cần thiết một HLV muốn trở thành vĩ đại, còn việc họ có thành công hay không còn tùy vào tài năng. Maradona chưa (hoặc không bao giờ) có được tài năng của một HLV vĩ đại, song ít ra ông cũng sở hữu bản lĩnh của một HLV vĩ đại.
Nhưng chỉ vì thế mà Maradona có quyền khiến cả triệu NHM Argentina và trên thế giới phải đau khổ? Không, Maradona không có cái quyền đó, song ông có quyền quyết định cuộc chơi mà ông đang làm chủ. Liệu có ai dám đảm bảo nếu Maradona, làm thế này thế kia hoặc từ chức, thì Argentina sẽ vượt qua vòng loại? Nếu không, đừng nói gì mà hãy để ông tự quyết định nốt cuộc chơi của mình.
Vì ít nhất như thế, Maradona cũng được trở thành một kẻ thất bại, một tội đồ, chứ không phải kẻ đầu hàng hèn nhát.
Argentina đang ở đâu?
Argentina đang xếp thứ 5 với 22 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với 2 đội xếp sau (Uruguay và Venezuela) và 2 điểm so với đội thứ 8 (Colombia). Như vậy nếu Argentina thắng cả 2 trận cuối trước đội bét bảng Peru và Uruguay, thì mới tự quyết định được suất đá play-off (với đội ở khu vực Bắc Trung Mỹ). Dẫu vậy nếu may mắn, họ vẫn có thể giành vé trực tiếp trong trường hợp đội xếp thứ tư Ecuador (23 điểm) sảy chân ở 2 loạt cuối.
(Theo báo Bóng Đá)