Đêm qua đến giờ, khá bất ngờ với số lượng lời trêu chọc của mọi người dành cho tiền đạo người Bỉ. Mọi nỗ lực, mọi thành quả trong một mùa giải qua của anh đã bị gột sạch. Và cả những cố gắng để kéo một hàng công thiếu sự hỗ trợ trong trận chung kết cũng bị xóa tan đi hết.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Sevilla quả xứng đáng với biệt danh ông vua của Europa League. Cách họ thi đấu và giành chiến thắng trong hiệp hai thật sự thuyết phục. Sau hiệp một rất bùng nổ, nhịp điệu thi đấu của hiệp hai đã được kéo xuống rất chậm. Hai đội thi đấu vờn nhau và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Inter trông chờ vào những tình huống phản công. Trong khi Sevilla là những pha phối hợp từ những quả đá phạt từ xa.
Để rồi, người tận dụng cơ hội tốt hơn đã giành chiến thắng. Lukaku tiếp tục là cái tên tâm điểm. Inter nhờ vào phản công, và quả là họ đã có cơ hội khi số 9 có tình huống đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng anh đã không tận dụng thành công. Sevilla tạo thời cơ từ những tình huống cố định, và từ quả ngả người móc bóng của Diego Carlos, Lukaku đã xử lý không tốt khiến mành lưới của Inter rung lên.
Sau khi có bàn thắng thứ ba, thay vì cố thủ ở sân nhà, Sevilla đã bất ngờ dâng cao để bắt vị trí các cầu thủ Inter. Điều này khiến cho đoàn quân của Conte hoàn toàn bất lực trong việc dồn lên tấn công, mặc dù ông đã đưa ra rất nhiều sự thay đổi. Inter đã tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm vào cuối trận, nhưng như thế là không đủ. HLV Julen Lopetegui đã khóc khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Chúc mừng ông và các học trò. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng nhìn hình ảnh này, người viết chỉ cảm thấy buồn.
Buồn vì Lukaku đêm qua xứng đáng hơn với một kết cục như thế. Anh là người đã đem về bàn mở tỷ số bằng một nỗ lực tuyệt vời. Anh là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong trận chung kết. Vậy mà khi dư âm của pha bỏ lỡ đầy đáng tiếc còn chưa hết, bản thân lại tự đưa bóng vào lưới nhà. Cú sốc đã khiến Lukaku ôm đầu, chỉ biết cúi gầm mặt trong khoảnh khắc này. Từ anh hùng anh đã biến thành tội đồ.
Buồn vì Lukaku xứng đáng khép lại mùa giải theo một cách khác. Từ ngày qua Inter, anh đã trở thành một ngôi sao của đội. Vẫn còn đó những pha bóng thiếu cảm giác, thiếu tinh tế. Nhưng nhìn chung thì những gì mà Lukaku đã thể hiện là không thể phủ nhận. Có thể việc phù hợp với giải đấu, với đội bóng hoặc với HLV đã giúp anh có được sự tự tin. Vậy mà cuối cùng, một mùa giải lẽ ra rất đáng nhớ của Lukaku lại nhận cái kết đáng quên nhất.
Và buồn vì Lukaku đã không cùng đồng đội lên để nhận huy chương. Tinh thần yếu? Tâm lý kém? Không. Khi tất cả mọi người lên nhận huy chương, thì đó cũng lúc Lukaku đơn độc ở một nơi nào đó, và đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Có thể là sự hối hận vì anh đã mắc "sai lầm kép" trong ít phút – không tận dụng cơ hội thành công và phản lưới nhà – khiến đội bóng thua cuộc. Có thể là nỗi buồn mà như chúng ta đã nói ở trên, nỗi buồn vì bị số phận trêu ngươi. Nhưng rõ ràng trong lúc ấy, anh đã không thể đối diện với hiện thực.
Đêm qua đến giờ, thật sự người viết khá bất ngờ với số lượng lời trêu chọc của mọi người dành cho tiền đạo người Bỉ. Mọi nỗ lực, mọi thành quả trong một mùa giải qua của anh đã bị gột sạch. Và cả những cố gắng để kéo một hàng công thiếu sự hỗ trợ trong trận chung kết cũng bị xóa tan đi hết.
Tại sao lại nói nhìn Lukaku thiếu tinh thần chiến đấu khi người anh trong suốt trận đấu là mồ hôi nhễ nhại, với khuôn mặt cực kỳ tập trung, và anh đua tốc không biết bao nhiêu lần. Hãy nhìn thử đối tác Lautaro Martinez của Lukaku, khi mà số 10 trong nhiều trận chỉ có thể thi đấu đến phút 70, như đêm qua là một ví dụ. Thì số 9 thi đấu hết trận.
Đúng là Lukaku đã từng có những pha đỡ bóng như đêm qua, khiến tất cả phải khốn đốn. Nhưng có lẽ nếu là một cầu thủ khác không phải anh, thì việc phải nhận sự trớ trêu như thế trong trận đấu đã nhận được nhiều sự cảm thông hơn.
HLV Conte cũng đã chia sẻ rằng ông chưa chắc chắn được tương lai ở Inter. Một mùa giải lẽ ra rất đáng nhớ kết thúc theo một cách "còn hơn chữ buồn" đối với Lukaku.