Lời thông báo của Ramsey không chỉ đem đến nỗi buồn bởi phải từ biệt anh, mà cả một thế hệ tuyệt đẹp của một thuở mơ mộng.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
“Có lẽ các bạn đều đã biết, tôi đã đạt thoả thuận để chuyển đến Juventus trong tương lai.
“Tôi muốn tự mình thông báo đến người hâm mộ Arsenal chuyện này, những người hâm mộ với lòng trung thành và tình yêu với câu lạc bộ vô bờ. Ngày còn tuổi teen, tôi đã được các bạn chào đón và sau đó đồng hành xuyên suốt qua những thời điểm thăng hoa và kể cả khó khăn ở đội bóng. Trái tim tôi nặng trĩu khi quyết định rời đi, sau 11 năm quá đỗi tuyệt vời ở Bắc London. Xin cảm ơn tất cả.
“Quãng thời gian còn lại, tôi sẽ cống hiến hết 100% sức mình cho đội bóng và hy vọng sẽ kết thúc mùa giải một cách tốt nhất, trước khi hướng đến chương tiếp theo của cuộc đời ở Turin.
“Thương mến,
“Aaron.”
Đọc những dòng chia tay của Ramsey rồi lại nhớ...
Nhớ những cú ta-lông đẹp mắt của anh. Nhớ những quả volley bằng chân trái của Van Persie. Nhớ những đường kiến tạo của Fabregas. Nhớ sự hoa mỹ của Rosicky, máu lửa của Wilshere, tốc độ của Walcott. Rồi Alex Song, Diaby, Podolski,...trước đây. Và Santi Cazorla, Giroud,...sau này.
Người ta thường nói để nhận biết một con người trưởng thành là hãy hỏi họ “giấc mơ hiện nay của anh là gì?”. Nếu câu trả lời là điều không tưởng thì họ vẫn còn là những đứa trẻ. “Những đứa trẻ của Wenger” từng mang một giấc mơ như thế, khi mong muốn sử dụng thứ bóng đá đẹp để chinh phục những danh hiệu. Nhưng thực tế đã cho thấy sự khắc nghiệt. Bóng đá thực dụng đã bóp chết mong muốn của Pháo thủ. Và nếu muốn đẹp, thì phải là vẻ đẹp đến tàn nhẫn và “bá đạo” như Barcelona mới có thể hướng đến đỉnh cao.
Thật ra Arsenal của thời điểm ấy chơi không đến nỗi nào. Họ làm tốt trong nửa mùa đầu, nhưng sau Giáng sinh, từng ca chấn thương bào mòn lực lượng, và từ đó tất cả sụp đổ như chuỗi dây chuyền và cuối mùa chỉ còn vị trí thứ tư là mục tiêu khả dĩ. Để rồi điệp khúc ấy cứ tiếp diễn mùa này qua mùa khác.
Thế hệ ấy của Arsenal mang rất nhiều vẻ đẹp. Vẻ đẹp ở lối chơi, ở những gương mặt trẻ và ở tinh thần cống hiến hết mình. Nhưng cái gì đẹp quá thì thường mang cái số không mấy may mắn. Không chỉ là sự thất bại về danh hiệu, mà những năm tháng nghiệt ngã với những chấn thương khiến khán giả nao lòng.
Van Persie, Rosicky hay là thế nhưng nửa mùa thi đấu là nửa mùa trên giường bệnh. Chấn thương cũng khiến Wilshere và Santi Cazorla mãi không thể cống hiến đủ 100% thực lực cho Pháo thủ. Eduardo da Silva luôn là một câu chuyện buồn khi sự nghiệp vừa chớm nở là bị vùi dập bởi chấn thương kinh hoàng.
Và bản thân Ramsey là một nhân chứng cho điều ấy, với cú vào bóng của Shawcross cách đây chín năm.
Để rồi, đoàn quân của Wenger từ một nhà vô địch tuyệt đối của nước Anh trở thành một câu chuyện đùa của nước Anh. Và người hâm mộ chỉ còn hâm mộ bởi tình yêu thuần khiết chứ không còn màng gì đến danh hiệu.
“Người hâm mộ Arsenal có lòng trung thành và tình yêu vô bờ.” – Ramsey đã nói như thế trong lời chia tay của mình.
Van Persie, Nasri, Alex Song chia tay đội bóng để tìm kiếm cơ hội có được danh hiệu. Cecs Fabregas đã “về nhà” và sau đó trở lại London để...khoác áo Chelsea. Rosicky và Santi Cazorla nói lời giã biệt khi sức lực không đủ để cho phép các anh tiếp tục thi đấu. Từng lời từ biệt được đưa ra với niềm tiếc nuối về các cuộc hành trình không đến đích.
Nhưng fan Pháo thủ luôn ở đó, để cho thấy rằng đội bóng đứng trên bất cứ cá nhân nào.
Tuy nhiên, các Gooners cũng cho thấy họ là người hiểu chuyện. Họ hiểu rằng những cuộc chia tay ấy luôn là đến từ nguyên nhân hai phía. Và họ biết rằng chỉ cần câu lạc bộ cố gắng hơn một chút thôi thì những ngôi sao đã không ra đi.
Như hôm nay, Ramsey cũng như thế.
Để rồi, lời thông báo của Ramsey không chỉ đem đến nỗi buồn bởi phải từ biệt anh, mà cả một thế hệ tuyệt đẹp của một thuở mơ mộng.
Tuy Boss vẫn còn ở lại, nhưng chất Wenger có lẽ sẽ ra đi cùng Rambo.
PHƯƠNG GP (TTVN)