Chức vô địch này giống như một cơn gió mát đối với những Mancunians |
Tia sáng ấy tưởng chừng như vụt tắt khi Jason Puncheon tung cú sút trái phá hạ gục David De Gea vào phút 78, khi HLV Alan Pardew nhún nhảy một cách phấn khích như thể chức vô địch đã được định đoạt. Nhưng rồi giây phút thăng hoa của Wayne Rooney cùng với cú volley của Juan Mata chỉ 3 phút sau đó đã đưa Man United từ cõi chết trở về. Tia hy vọng ấy cũng cháy leo lét khi Chris Smalling nhận thẻ vàng thứ hai trong hiệp phụ và United phải oằn mình chống trả sức ép từ Palace. Để rồi đốm lửa tàn ấy được thổi bùng lên sau cú vung chân đầy quyết đoán của Jesse Lingard.
Cái khoảnh khắc khi trọng tài Mark Clattenburg nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các Mancunians tạm thời trút bỏ mọi bĩ cực của mùa giải năm nay. Để ngất ngây trong men say chiến thắng. Để tận hưởng một trận đấu mà các chàng trai của họ đã chơi đầy quả cảm. Không còn là một thắng lợi mang dấu ấn của Thần may mắn khi bóng 2 lần tìm tới khung thành của Palace. Chỉ có ngọn lửa vẫn cháy hừng hực dưới đôi chân của những người cận vệ già mà thôi.
12 năm cống hiến miệt mài của Rooney, 10 năm phụng sự thầm lặng của Carrick, 12 năm kể từ lần gần nhất vô địch cúp FA, và cả 2 năm đằng đẵng tay trắng với bao tủi nhục. Tất cả kết thúc với một trận đấu máu lửa nhất, và một niềm vui ngọt ngào nhất.
Chỉ trong một thoáng chốc ở Wembley này thôi, hãy cứ tạm quên đi nỗi buồn mang tên Champions League, tạm quên đi tương lai của Louis Van Gaal và cả cái tên Jose Mourinho nữa. Có hề gì đâu khi Man United đã lại làm những người hâm mộ phát cuồng vì một trận đấu đậm chất Quỷ đỏ đến thế. Và giờ là lúc để tất cả những ai yêu mến màu áo đỏ tận hưởng cảm giác mà đã quá lâu rồi họ chưa được trải nghiệm.
Cảm giác khi bầu trời London xanh một màu hy vọng, các khán đài ở Wembley đỏ một màu nhiệt huyết, còn các Mancunians muốn gào lên một cách hào hùng nhất có thể: “As the Reds go marching on, on, on!”
Frank