Trước tiên, hãy đến với vài dòng nhận xét của cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh trên trang cá nhân ở đêm qua:
“Họ cứ làm như chúng ta là Hàn Quốc đá với Indo ấy. Phải biết rằng Indo nhường thế trận cho chúng ta tấn công, đó là họ chủ động.”
Còn BLV Quang Huy đã nói trên sóng bình luận:
“Các trận đấu giữa Việt Nam và Indo luôn cân bằng, quyết liệt. Việt Nam chỉ thực sự nhỉnh hơn họ trong giai đoạn bóng đá nước này gặp vấn đề.”
Nói tới đây, để ta hiểu rằng có lẽ nên bỏ cái suy nghĩ: “Trước đây bóng đá Việt chỉ thua Thái Lan và hơn các đội bóng khác” đi. Một danh thủ của thế hệ trước, một người làm truyền thông luôn theo dõi bóng đá Việt Nam sát sao không lẽ phát biểu sai?
Thế mới thấy, trận đấu hôm qua không hề có sự chênh lệch đẳng cấp gì cả. Indo là Indo, họ vẫn là đối thủ “cứng” của tuyển Việt Nam. Và chúng ta đã triển khai một thứ bóng đá có lề lối, bài bản thì đó cũng là một thành công của huấn luyện viên Hữu Thắng.
Còn chuyện ghi bàn thì sao?
Còn nhớ trong một trận đấu của U19 Việt Nam trước đây, không rõ là trận đấu nào và cũng chẳng thể nào nghĩ ra ai là người đã chuyền bóng, nhưng Tuấn Tài đã từng có một pha xử lý...không khác gì Huỳnh Đức. Anh đỡ bóng một nhịp dài, đua tốc độ rồi rướn người sút căng. Cũng không nhớ rõ đó có phải bàn thắng không, chỉ biết đã gây sóng gió cho khung thành đối phương.
Lúc ấy, báo giới đã tung hô Tuấn Tài: một tiền đạo hiện đại, tốc độ-sức mạnh. Là mảnh ghép hoàn hảo cho thứ bóng đá kỹ thuật của U19 Việt Nam. Vậy mà hôm nay là bị “ném đá” cho tơi bời.
Mượn lời của facebook một anh bên Bongda Plus: Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh còn bị dư luận lên tiếng vì thất bại trong vài ngày qua thì mới biết “khoảng cách giữa thắng làm vua thua làm giặc nó gần như thế nào.” Nếu Tuấn Tài thay vì dứt điểm trúng xà ngang mà vào lưới thì sao?
Ai đó đã thống kê rằng Tuấn Tài hôm qua có hai tình huống đối mặt thủ thành nhưng không thành công, thì xin thưa rằng nếu cứ có cơ hội mà chớp bàn ngay thì đẳng cấp có lẽ không khác gì...Công Vinh, mà bóng đá Việt Nam thì không phải...lúc nào cũng sản sinh ra được Công Vinh.
Tuấn Tài trong tình huống chạm xà ngang, anh đã di chuyển tốt, xử lý bóng gọn nhẹ và dứt điểm trong thế bị truy cản, góc sút đã bị bó hẹp bởi thủ môn đối phương. Anh đã xử lý tốt, còn bóng chạm xà chắc chỉ biết trách...ý trời.
Bằng chứng cho khả năng dứt điểm của Tuấn Tài thì có tình huống anh rất sắc bén, bóng nửa nảy vặn sườn sút tung mành lưới đối phương ấy chứ. Tiếc là trái đó...việt vị vì lỡ tranh công với Công Phượng, nhưng tiền đạo mà, đôi khi cũng hơi ích kỷ.
Còn tại sao huấn luyện viên Hữu Thắng không thay Đức Chinh vào sân? Đây là những nguyên nhân mà người viết nghĩ là nên hiểu cho ông thầy Nghệ An:
Thứ nhất, ông đã thay Tuấn Anh và rút Duy Mạnh ra sân, tuyến dưới chúng ta như vậy là mỏng lắm rồi. Khó có thể thay một ai ở tuyến dưới để tăng cường hàng công. Còn trên hàng công lúc ấy, cũng đã đủ nhân sự.
Thứ hai, Đức Chinh nếu theo dõi nhiều là một cầu thủ khá dễ bị chấn thương, và lối đá của Indo hôm qua bạo lực như thế nào thì ai cũng thấy. Về khoản tạt cánh đánh đầu, thì tuyển Việt Nam chưa bao giờ cho thấy có cầu thủ nào tạt cánh tốt, và hàng phòng ngự của Indo cũng không phải dễ cho những tình huống như thế. Còn về chơi chân thì...Đức Chinh chắc cũng không khác gì Tuấn Tài. Thanh Bình lại hơi bất lợi về thể hình.
Thứ ba, Tuấn Tài phối hợp nhóm rất tốt, và để xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc của đối phương thì cần những mảng miếng đột phá hơn và ở đây tiền đạo Nghệ An đã làm tốt.
Hôm qua Việt Nam đá 11 chọi 10 của Indo, nhưng 10 người mà tập trung hết vào vòng cấm địa, thì có lẽ chẳng khác gì 11 người. Thế nên, đừng quá trách các bạn ấy, dù sao họ cũng đã đá hết sức và may mắn đã quay lưng.
Còn nếu muốn tìm một cá nhân nào đó để xả giận, thì các bạn có thể đến với một... “Tài” khác. “Tài” mà ai cũng biết là ai đấy!
PHƯƠNG GP