Ở cái tuổi 39, Cristiano Ronaldo vẫn đang chạy, chạy hết mình để tìm đến những nỗi sợ hãi... và phá bỏ chúng càng nhiều càng tốt.
Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. |
"Ngày qua ngày, ai ai trong chúng ta cũng đều phải già đi... Tôi không muốn tự mãn và nói rằng mình vẫn còn sung sức như thời niên thiếu. Điều đó là không thể. Nhưng tôi vẫn đang học cách thích nghi để tận dụng điểm mạnh hiện tại của bản thân. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và ghi bàn khi tâm trí mình vẫn còn đủ minh mẫn và cảm thấy hạnh phúc..."
Có người chọn nghỉ ngơi sớm, có người sẽ tìm đến một đội bóng hạng thấp hơn hoặc đôi khi là tham gia một giải đấu phong trào vì tình yêu với trái bóng. Ai ai cũng đều có lựa chọn cho riêng mình và họ đều có lý do để làm điều đó. Bản thân Ronaldo cũng vậy, ở cái tuổi mà lắm đồng nghiệp đã có vài năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên, làm bình luận viên trên sóng truyền hình thì anh vẫn khoác lên mình những chiếc áo đấu để ra sân và cháy hết mình vì người hâm mộ. Ở tuổi 39, anh chẳng đến với sân bóng và màu áo của đội tuyển quốc gia chỉ để vào sân vài chục phút đá dưỡng sinh. Ronaldo đá trọn vẹn 90 phút, anh ghi bàn, anh kiến tạo, anh tạo cơ hội cho đồng đội, anh rê dắt bóng, anh khiến đối thủ phải chao đảo về mình. Anh làm mọi thứ dù không nhanh, không thanh thoát như hồi còn trẻ nhưng nó vẫn chứa đựng đủ sự đam mê mà anh dành cho trái bóng tròn.
Nhiều người sẽ hỏi: liệu cái ngày anh quyết định rời xa sân cỏ không biết thế giới sẽ âu sầu tới mức nào? Chẳng ai biết được liệu cái điểm kết của cái tên Cristiano Ronaldo, cũng chẳng một ai biết liệu cái ngày định mệnh ấy sẽ buồn ra sao, nhưng chúng ta chắc chắn hiểu nhịp đập của bóng đá sẽ chậm đi đôi phần khi thiếu vắng đi cái danh, cái uy, cái cá tính và cái chất riêng của CR7. Nhưng cứ tạm gác cái ngày đó sang một bên đã vì cho tới thời điểm này, thế giới bóng đá vẫn đang được tận hưởng trọn vẹn những xúc cảm mà Ronaldo mang lại mỗi khi anh bước ra sân thi đấu.
Cách đây có vài năm, anh từng phải nếm trải một chuỗi cảm giác từ bị đội bóng mình hết lòng dành tình cảm thanh lý hợp đồng, bị các đội bóng lớn tại Châu Âu thẳng thừng từ chối vì nghĩ anh đã "hết thời" cho đến những giọt nước mắt nghẹn ngào trên đường tiến vào đường hầm tại World Cup. Mọi thứ cứ dồn dập đến với anh như thể muốn tạo áp lực để Ronaldo phải tìm đến lựa chọn kết thúc. Nhưng càng thử thách, càng khó khăn thì con người đó lại càng quyết tâm. Với khát khao phá vỡ giới hạn, với sự tự tin được nuôi dưỡng từ ngày nhỏ, anh đã và đang chứng minh cho thế giới thấy mình vẫn chưa muốn dừng lại thứ tinh hoa bóng đá vẫn chảy trong huyết quản của bản thân. Ronaldo vẫn muốn cống hiến, vẫn muốn ra sân, vẫn muốn ghi bàn và vẫn muốn cháy hết mình trong những pha ăn mừng cùng khán giả. Anh làm vậy vì anh biết mình vẫn có thể tiếp tục và biết vẫn còn những người đang ở phía sau hết mình ủng hộ anh. Nó cũng giống như câu chuyện thời thơ ấu của Forrest Gump - chạy, chạy hết mình, chạy bằng tất cả nội tại và quyết tâm của bản thân dù mang trên mình đôi nẹp kiềng để thoát khỏi những lời trêu chọc, những bè bạn ném đá. Ronaldo thì không phải đeo nẹp như Forrest Gump, nhưng anh cũng đang chạy, chạy hết mình ở cái tuổi 39 để giúp bản thân thoát ra khỏi những lời chê bai, những lời chanh chua nói anh là "hết thời".
"Mọi thứ chúng ta muốn sẽ ở phía bên kia của sự sợ hãi"
Những đỉnh cao, những danh vọng và những mục tiêu Ronaldo có sẽ chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng nếu đi thiếu đi sự nỗ lực mỗi ngày. Thứ ngăn cản con người ta đến ngưỡng phá vỡ giới hạn không phải là tuổi tác hay ngoại hình bên ngoài, mà chính là nỗi sợ trong tâm trí và nội tại của họ. Nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị đánh giá, nỗi sợ bị nói là không đủ khả năng để bước tiếp, đâu đâu cũng tràn ngập nỗi sợ. Nhưng chỉ có những người biết vượt qua hàng tá nỗi sợ đó mới tìm được trái ngọt của sự thành công. Và Ronaldo cũng như vậy, anh vẫn đang tìm kiếm những nỗi sợ không phải để dừng lại, mà là muốn phá vỡ nó càng nhiều càng tốt.