Liverpool có thể một lần nữa không thể trở thành nhà vô địch, nếu như Manchester City không sẩy chân trong chặng đường còn lại.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Đêm Merseyside, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vòng 34 Premier League giữa Liverpool và Chelsea của trọng tài Michael Oliver vang lên, những người yêu mến màu áo đỏ nở một nụ cười mãn nguyện. Đã không còn cái trượt chân nào nữa, bi kịch mà 5 năm trước đã chính thức được người Liverpool trả lại cho những vị khách Chelsea.
Sau 29 năm, khi Premier League chỉ còn cách có vài bước chân, nếu Lữ đoàn đỏ không phải là người chạm đích đầu tiên, xin đừng khóc, hỡi những người Kopites, vì Liverpool còn cả một tương lai trước mặt.
Sự lo ngại về một tấn bi kịch mà những người mặc màu áo xanh có thể đem đến cho đội chủ nhà nhanh chóng được quăng vào trong sọt rác, khi Mohamed Salah trở lại là Salah của những ngày đỉnh cao nhất.
3 phút là đủ để các cổ động viên của Liverpool xoá tan đi sự lo lắng, và Liverpool của họ lại tiến thêm một bước dài, khi họ tiến thêm một bước, thì cái chức vô địch lại xích lại gần hơn. Bên cạnh đó, có một thứ mà không phải lúc nào cũng có thể có được, lòng tin. Vâng, chúng ta đang nói đến một thứ mà suốt bao năm qua, The Reds vẫn luôn bị nghi ngờ, lòng tin và sự thừa nhận.
Là một trong hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh, Liverpool không phải ngẫu nhiên là một trong các câu lạc bộ có lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành nhất trên toàn thế giới.
Bên cạnh những Fans lớn tuổi, những người đã trải qua gần 30 năm không còn thấy đội bóng của mình đứng trên đỉnh cao, thì Liverpool còn luôn có cho mình những Fans trẻ tuổi, những người chỉ có thể biết về quá khứ huy hoàng của đội bóng qua những trang sách và video trên mạng xã hội.
Nếu ai đã từng trót trao trọn con tim của mình cho Lữ đoàn đỏ nước Anh, hẳn sẽ đã vô cùng tủi hờn khi suốt những năm tháng qua, đội bóng của họ luôn là kẻ đến sau trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt ở xứ sở sương mù.
Tình yêu đó đã có những lúc thăng hoa, khi Liverpool của họ giành được những chiến công hiển hách bên ngoài nước Anh, nhưng khi nhắc đến hiện thực ở sân chơi trong nước, chỉ là những tiếng thở dài.
Hết năm này đến năm khác, hết mùa giải này đến mùa giải khác, sự chờ đợi trong vô vọng là cái cảm giác mà các cổ động viên đội bóng vùng Merseyside phải trải qua.
Dẫu đã có lúc hạnh phúc ngỡ đã ở cận kề trước mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt khỏi đôi tay, đã 5 năm kể từ mùa giải thăng hoa nhưng lại bị định mệnh khước từ, không có thêm một cơ hội nào nữa cho Liverpool có thể chạm đến được giấc mơ.
Thời gian là thứ đáng ghét nhất trong cuộc đời, khi qua từng năm chúng ta trở nên già đi, và không có cách nào để chúng quay trở lại. 29 năm là hơn 1/3 đời người, hãy tưởng tượng về mọi thứ 29 năm sau kể từ bây giờ, để chúng ta thấy nó đáng sợ như thế nào.
Thế nhưng có một thứ mà thời gian không thể làm phai mờ đi được, là tình yêu, và với các Fans của Lữ đoàn đỏ, nó không những phai nhạt đi, mà ngược lại, ngày càng đậm đà hơn. Khi nó không chỉ là những ngày hạnh phúc, mà còn chứa biết bao bi kịch.
Ở cái đội bóng Liverpool đó, dẫu năm tháng có qua đi, dẫu có biết bao nhiêu thăng trầm, thì tình yêu vẫn là thứ còn ở lại. Anfield đêm qua, chúng ta thấy trên khán đài những con người của lịch sử, là Kenny Dalglish, là Sami Hyypia.
Ở Liverpool đó, dẫu Steven Gerrard đã phạm phải sai lầm, thì anh vẫn chưa bao giờ bị cổ động viên của họ quay lưng, anh là tượng đài, là thần tượng số 1 của họ, không chỉ vì anh đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho đội bóng quê hương.
Khi bạn đã quá quen với sự trễ hẹn, thì sự ngờ vực của bạn dành cho điều đó là điều đương nhiên, và sự thất thường của Liverpool khiến cho ngay cả những người yêu mến họ cũng không tin rằng họ có thể trở thành một tập thể ổn định và đẳng cấp.
Liverpool của Jurgen Klopp trong mùa giải thứ tư của ông cũng không thể tránh khỏi những hoài nghi đó, Liverpool mùa giải này đã có một sự khởi đầu trong mơ, họ lao đi như một con tàu tốc hành cuốn phăng đi những vật cản trước mặt, đã có lúc họ cho Manchester City ở lại phía sau với khoảng cách tận 9 điểm, nhưng thực sự, vẫn còn sự dè dặt ngay trong lòng các Kopites.
Và những hoài nghi và dè dặt đó nhanh chóng trở thành sự thực, khi The Kops bị đội bóng của Pep Guardiola bắt kịp rồi vượt qua. Để rồi thay vì thênh thang trên con đường trở thành nhà vô địch, Liverpool trở thành kẻ bám đuổi. Nhưng chính lúc này, lạ thay, các cổ động viên của họ mới cảm nhận được, đây mới chính là Liverpool bản lĩnh và lớn mạnh nhất mà họ từng được biết.
Để có thể trở nên vững vàng, con người ta phải vượt qua những thử thách, để trở thành nhà vô địch, con người ta phải bước qua giới hạn của bản thân mình.
Những chiến thắng liên tiếp, trong những lúc cần phải khẳng định mình, trong những lúc cần phải thắng trước những Tottenham, Bayern Munich hay Chelsea tối hôm qua đã khiến cho tất cả chúng ta phải thừa nhận, Liverpool đã trưởng thành vượt bậc, và lòng tin, như đã nói, là thứ không còn xa xỉ ở Anfield nữa.
Jurgen Klopp, sau trận thắng tối hôm qua, khẳng định cái trượt chân của Steven Gerrard năm nào giờ đã là quá khứ, ông nói đúng, và không một ai có quyền phản bác lại điều đó.
|
HLV Klopp |
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức khẳng định, Liverpool của ông sẽ thắng toàn bộ bốn trận còn lại của mùa giải, và chuyện họ không thể vô địch mùa giải này, là phụ thuộc vào Manchester City. Không ai có thể không tin những gì mà huấn luyện viên trưởng của Liverpool tuyên bố, vì sau những gì đã thể hiện, Klopp không chỉ là nói suông.
Liverpool có thể một lần nữa không thể trở thành nhà vô địch, nếu như Manchester City không sẩy chân trong chặng đường còn lại. Nếu điều đó thực sự xảy ra, dẫu rất buồn, nhưng các cổ động viên của đội bóng vùng Merseyside có quyền hy vọng, với Liverpool, tình yêu cả đời của họ, tương lai phía trước là con đường rộng thênh thang.
Một bài viết của Hưng Trần (TĐP)