Đội tuyển Pháp đang là đương kim vô địch thế giới và được xem là một trong những ứng cử viên vô địch ở Euro 2020 sắp tới. Les Bleus đã dễ dàng vượt qua vòng loại ngày hội bóng đá châu Âu sẽ được tổ chức vào năm sau. Thế nhưng đúng ngày này 10 năm trước (18/11/2009), họ đã phải chật vật vượt qua vòng loại World Cup 2010 với chiến thắng trước đội tuyển CH Ireland mà góp công lớn trong đó là một tình huống dùng tay chơi bóng của Thierry Henry.
IRELAND TỰ TIN, NGƯỜI PHÁP RUN RẨY
Đó là buổi tối ngày 18/11/2009 trên sân vận động Stade de France. Đội tuyển Pháp đang nắm lợi thế với tỷ số 1-0 nghiêng về phía họ sau trận lượt đi ở CH Ireland. 1 tháng trước đó, lá thăm được bốc ở Zurich đã đưa Pháp chạm trán Ireland của HLV Giovanni Trapattoni. Ireland kết thúc vòng loại thứ nhất khu vực châu Âu với 18 điểm, xếp sau Italy. Trong khi đó, Pháp dù rơi vào bảng đấu không quá khó nhưng vẫn đứng sau Serbia.
Xét về tương quan lực lượng 2 đội thì rõ ràng Pháp nhỉnh hơn với những ngôi sao thi đấu ở các đội bóng hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Ireland dù không sở hữu nhiều cầu thủ lớn như đối thủ nhưng họ đang nắm chặt tay nhau để trở lại với World Cup khi đã phải ngồi nhà 3 năm trước đó ở giải đấu diễn ra tại nước Đức.
Trận play-off lượt đi ở Ireland khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về đội khách với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Nicolas Anelka. Thế nhưng điều đó không khiến nhuệ khí của thầy trò HLV Trapattoni giảm xuống trước lượt về. Hãy nghe những gì thủ thành Shay Given chia sẻ với FourFourTwo về cảm giác của anh và các đồng đội sau khi tiếng còi trên sân Croke Park khép lại: “Tất cả chúng tôi vẫn đều cảm thấy tự tin. Rất nhiều người ở Pháp và khắp nơi trên thế giới có lẽ đã nghĩ mọi thứ kết thúc với chúng tôi. Thế nhưng bên trong 4 bức tường của phòng thay đồ, chúng tôi tin rằng vẫn có thể thắng lợi khi tới Paris. Chúng tôi không có gì để mất cả”.
Phải thừa nhận là Pháp dù thắng 1-0 và đó là kết quả giành được trên sân khách thì khoảng cách vẫn quá mong manh, nhất là trong bóng đá khi mọi kết quả đều có thể đảo lộn chỉ trong tích tắc hay một khoảnh khắc bất ngờ. Và đúng là kết quả đã được định đoạt bởi một khoảnh khắc, chỉ có điều nó quá cay đắng với người Ireland.
4 ngày sau trận lượt đi, đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Raymond Domenech tiếp đón đội bóng có biệt danh “Binh đoàn xanh” ở lượt về. Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 33, bàn thắng do công của đội trưởng Robbie Keane sau một pha chồng biên bên cánh trái giữa Kevin Kilbane và Damien Duff. Truyền hình phát hình ảnh gương mặt đăm chiêu đầy suy tư của Fabien Barthez và Zinedine Zidane.
Ireland thi đấu hừng hừng khí thế ngày hôm ấy. Còn tuyển Pháp, ngược lại, như những kẻ mất hồn, run rẩy, sợ sệt và bạc nhược. Tiền vệ Alou Diarra nhớ lại về ngày hôm ấy khi Ireland đã dẫn trước trong phần lớn thời gian trong cuộc phỏng với FourFourTwo cách đây vài tháng: “Tôi vẫn còn nhớ những ánh nhìn giữa mình và các đồng đội. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau nhưng đều biết đó không phải là một ngày thi đấu tốt của mình. Chúng tôi loay hoay trước lối chơi cường độ cao của họ và cảm thấy thiếu tự tin.
Từng phút trôi qua, áp lực của việc bỏ lỡ World Cup ngày càng tăng lên. Chúng tôi không chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Ireland là đội nắm quyền kiểm soát và họ nắm thế thượng phong”.
Kết quả 1-0 trong 2 hiệp thi đấu chính thức trên sân Stade de France có nghĩa 2 đội phải bước vào hiệp phụ do tỷ số bàn thắng sân khách đã cân bằng. Phút 113, Florent Malouda treo bóng vào vòng cấm địa từ một quả đá phạt ở khoảng cách khá xa. Người Pháp đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để được tới Nam Phi vào năm sau.
Đường đi hướng ra ngoài sân của trái bóng bị chặn lại bởi bàn tay của Thierry Henry, cầu thủ mang áo số 12 bên phía tuyển Pháp sau đó nỗ lực dùng chân phải chuyền bóng để William Gallas đánh đầu cân bằng tỷ số trong trận lượt về. Các cầu thủ đội khách lập tức giơ tay ra hiệu đó là bàn thắng không hợp lệ, thủ thành Given đã sẵn sàng để thực hiện quả đá phạt lên. Thế nhưng khi trọng tài Martin Hansson chỉ tay vào giữa sân, công nhận đó là bàn thắng hợp lệ, họ vây lấy ông trong lúc các cầu thủ Pháp, trong đó có Henry, ăn mừng rất cuồng nhiệt.
Trận đấu sau đó khép lại với kết quả hòa 1-1 và đội được tới Nam Phi một năm sau là Pháp dù Ireland mới là những người chơi hay hơn.
10 NĂM TRÔI QUA, VẾT ĐEN CÒN MÃI
Thực tế, trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Gallas, trước khi bóng chạm tay Henry thì Sebastien Squillaci đã rơi vào thế việt vị sau đường chuyền của Malouda. Nhưng trọng tài biên thì không nhìn ra và không giương cờ lên. Và tất cả sẽ chỉ nhớ tới sự việc của “Titi” Henry mà thôi.
Sau khi tiếng còi chung cuộc được thổi, huyền thoại Arsenal với một chút ngượng ngùng, anh ngồi xuống bên cạnh Richard Dunne và thừa nhận đó là tình huống dùng tay chơi bóng. Trung vệ của Ireland đáp lại người đồng nghiệp: “Anh muốn tôi phải làm gì với nó đây?”. Dunne đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Và tức tối là cảm xúc chung của tất cả những người Ireland.
Phòng thay đồ của “Binh đoàn xanh” trở thành nơi để trút giận. Đã có những giọt nước mắt lăn xuống nhưng tựu chung, thứ cảm xúc nhiều nhất khi đó là sự phẫn nộ. HLV Trapattoni hét lên trong bất lực:
“Một vụ giết người khủng khiếp”. Dermot Ahern - Bộ trưởng Tư pháp và Cải cách luật của CH Ireland - tuyên bố: “Nếu kết quả đó vẫn được giữ nguyên, nó sẽ càng củng cố lập luận rằng nếu bạn gian lận, bạn sẽ giành chiến thắng”. Còn Robbie Keane thì anh mỉa mai rằng Michel Platini (Chủ tịch UEFA thời điểm ấy)
“có lẽ đang vỗ tay, Platini ngồi đó gọi điện hoặc có thể nhắn tin cho Sepp Blatter và bày tỏ niềm vui vì kết quả này”.
Tạp chí Time không lâu sau xếp Henry vào danh sách một trong những kẻ gian dối nhất mọi thời đại trong lĩnh vực thể thao. 1 ngày sau trận đấu, tiền đạo người Pháp cho biết anh cảm thấy xấu hổ về cách mà đội bóng chiến thắng và thừa nhận bóng đã chạm tay do phản xạ tự nhiên. Cả Henry lẫn Liên đoàn bóng đá Ireland đều muốn được tổ chức một trận đá lại. Hàng trăm người hâm mộ Ireland đã kéo tới Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Dublin để đưa ra yêu cầu tương tự. Nhưng đó mãi mãi chỉ là mong muốn bởi chẳng có trận đấu nào như thế diễn ra cả.
Sau này, trọng tài Hansson cho hay không hề biết rằng bóng đã chạm vào tay của Henry và vẫn cho trận đấu được tiếp tục vì cách Gallas ghi bàn hoàn toàn hợp lệ. Ông trải lòng trên The Athletic: “Tôi chắc chắn rằng người ghi bàn thắng đó đã sử dụng đầu hoặc vai để đưa bóng vào lưới và bóng không chạm tay”. Cho đến khi giám sát trọng tài của FIFA đến gõ cửa phòng của đội ngũ trọng tài điều hành trận, Hansson mới nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình:
“Ông ấy bảo rằng rất tiếc nhưng phải nói với chúng tôi là có tình huống cố ý dùng tay chơi bóng dẫn đến bàn thắng. Tôi không hiểu. ‘Nhưng tôi xem bàn thắng và anh ta dùng đầu hay ít nhất là vai cơ mà’, tôi đáp lại ông ấy. ‘Không, không’, ông trả lời. ‘Không phải pha ấy mà là tình huống trước đó cơ’”, cựu trọng tài người Thụy Điển tiếp tục chia sẻ với The Athletic.
Một thập kỷ đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Đội tuyển Pháp giành tấm vé tới World Cup 2010 và trở về từ Nam Phi với bộ dạng nhục nhã ê chề. Còn Ireland, khi đó họ đã rất gần với ngày hội bóng đá thế giới. Nhưng bàn thắng của Gallas đã cướp đi tất cả. Lần gần nhất mà Ireland tham dự World Cup đã là từ năm 2002 và cho tới nay, họ vẫn chưa một lần trở lại.
Một thập kỷ đã trôi qua, Given vẫn không dám xem lại trận đấu định mệnh. Keane khẳng định là anh không trách Henry vì đó là bóng đá. Thế nhưng với cá nhân tiền đạo người Pháp, sự nghiệp hiển hách với những vinh quang và khoảnh khắc đẹp đã bị một pha bóng làm hoen ố. “Hand Gaul” (“Cái tay người Pháp”, cách dùng từ của tờ Independent thời điểm đó) sẽ mãi mãi là một vết đen không thể nào bôi xóa.
CG