Javier Pastore từng là nô lệ của ma túy khi còn là một cậu thanh niên mới lớn. Suýt nữa, anh mất cả sự nghiệp chơi bóng. Thật may khi Pastore đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Tuy nhiên, cho đến giờ anh vẫn phải gánh chịu những hậu quả vì thói ăn chơi trác táng trước đây.
Gia nhập Talleres
Pastore sinh ra ở thành phố Cordoba. Đây là một trong những địa điểm có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước Argentina. Nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ cướp giật, trấn lột, buôn bán ma túy. Nói tóm lại, hầu hết các tệ nạn đều có ở Cordoba.
Bởi thế nên Pastore khó lòng tránh khỏi việc giao du với những thành phần xấu. Năm 2001 khi mới 12 tuổi và đang theo học lớp 7, bố mẹ tiền vệ sinh năm 1989 này bất ngờ lên kiểm tra phòng thì thấy ở trong ngăn kéo bàn của anh có một… khẩu súng lục.
Hỏi ra mới biết, đây chính là thứ mà một người được Pastore gọi là “đại ca” cho anh để… phòng thân. Pastore ngây thơ nói với phụ thân và mẫu thân mình rằng: “bố mẹ cứ để đấy cho con. Khẩu súng ấy là để con dùng khi có thằng nào dám trêu hay bắt nạt con”.
Quá sửng sốt trước câu nói của cậu quý tử, ông bà nhà Pastore bắt đầu nghĩ cách để giúp con trai mình tránh xa khỏi đám bạn bè xấu. Vốn có quan hệ khá thân thiết với vị HLV của Talleres - Leandro Requena, bố Pastore - ông Albano liền nhờ cậy cho con trai mình được gia nhập lò đào tạo của CLB có trụ sở ngay tại Cordoba này.
Pastore không có niềm đam mê quá lớn với môn thể thao Vua. Thế nhưng, ông Albano vẫn quyết tâm đăng kí cho anh vào học ở học viện bóng đá của Talleres. Bởi tại đây, Pastore sẽ vừa được dạy các kĩ năng chơi bóng, vừa được học văn hóa và quan trọng hơn cả, anh rất ít khi có cơ hội ra ngoài.
Pastore chỉ được về thăm nhà trong mỗi dịp cuối tuần. Và khi ấy thì đã có bố mẹ anh quản lí chặt chẽ. Như vậy, tuyển thủ Argentina này sẽ khó bị những người bạn không tốt lôi kéo vào con đường tội lỗi. Ngày Pastore chính thức vào biên chế Talleres, bố mẹ anh cũng bớt lo lắng phần nào.
Vẫn cứ sa ngã như thường
Làm quen với môi trường chuyên nghiệp, Pastore bắt đầu cảm thấy yêu bóng đá hơn. So với các bạn đồng lứa, anh không có kĩ thuật và khả năng nắm bắt chiến thuật tốt bằng. Nhưng bù lại, Pastore có lợi thế về chiều cao, đống thời anh học rất nhanh và luôn biết rút ra những kinh nghiệm quý báu sau mỗi lần thất bại.
Marcos Diaz - HLV đội trẻ Talleres đánh giá Pastore nằm trong tốp 5 các học trò triển vọng nhất của ông. Thế nhưng, Diaz đã rất thất vọng khi sau năm đầu tiên gây ấn tượng tốt, Pastore đột nhiên thụt lùi trong năm thứ 2 gắn bó với CLB chủ sân La Boutique.
Anh lười biếng trên sân tập. Sức khỏe và nền tảng thể lực của Pastore cũng giảm xuống rõ rệt. Thỉnh thoảng, Pastore lại mất tích đi đâu không ai hay biết được vài tiếng rồi sau đó quay lại với khuôn mặt bơ phờ và ánh mắt lờ đờ. Nhiều khi đang chạy, Diaz thấy Pastore cứ lấy tay gãi rồi xoa khắp cơ thể cứ như thể anh bị… ghẻ lở.
Thấy nghi nghi, Diaz một hôm bám theo Pastore khi anh xin phép đi vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh nam, Pastore chọn phòng cuối cùng để ngồi. Diaz đứng chờ ở ngoài xem điều gì sẽ xảy ra. Nhìn qua lỗ hở ở phía dưới cánh cửa, Diaz thấy Pastore thả một tờ giấy bạc thường dùng để bọc kẹo cao su xuống dưới đất.
Pastore cầm tờ giấy bạc lên, rồi dùng đến chiếc bật lửa. Diaz có thể nghe rõ âm thanh của chiếc bật lửa. Sau chừng 30 giây, cả chiếc bật lửa lẫn tờ giấy bạc cháy đen rơi xuống đất. Lúc này thì Diza mới hiểu rõ vấn đề. Hóa ra, Pastore nghiện ma túy.
Khi Diaz mở cửa phòng của Pastore ra thì thấy anh đang ngả người nằm một cách vật vã trên bệ xí. Pastore cũng chỉ lơ mơ nhìn thấy ông thày của mình chứ không thấy rõ. Bởi anh đang phê thuốc. Sau hôm ấy, Pastore suýt nữa bị đuổi khỏi Talleres. May mà cha anh là bạn thân của HLV trưởng đội bóng này - Requena.
Trong buổi nói chuyện có mặt bố mẹ anh, Requena và cả Diaz, Pastore kể rằng từ khi gia nhập Talleres, anh mỗi đêm vẫn thường lẻn ra ngoài bằng cách trèo tường. Pastore muốn đi gặp gỡ các “bạn bè tốt” và “đại ca” của mình. Một hôm nhân vật được Pastore gọi là “đại ca” rủ anh dùng thử heroin.
Pastore chẳng ngại ngần đồng ý và cảm giác sung sướng sau khi thử dùng “hàng trắng” khiến anh quên hết mọi thứ. “Đại ca” Pastore nói với anh rằng chỉ cần chịu khó mỗi đêm mang những gói heroin của hắn đến đúng địa điểm và nhận tiền mang về thì Pastore sẽ không thiếu heroin để hút hít.
Ăn mãi mà không thể béo
Pastore thừa biết việc vận chuyển, tàng trữ và buôn bán heroin là sai trái. Thế nhưng, vì không thể cưỡng lại cám dỗ của nó nên anh ngày càng sa đà và lún sâu vào vũng lầy. Dù có muốn dừng lại và cố gắng vẫy vùng tới đâu thì Pastore vẫn chẳng tài nào thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Bố mẹ Pastore cùng 2 ông thày Requena và Diaz quyết định cho anh đi trại cai nghiện 1 năm để thoát hoàn toàn khỏi sự chi phối của ma túy. Quãng thời gian ở trại cai nghiện với việc phải chịu đựng những cơn đau do việc thèm thuốc gây ra đã giúp Pastore hiểu ra nhiều điều.
Anh tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay trở lại con đường xấu mà “đại ca” dẫn mình vào ngày trước nữa. Thế nhưng, việc nghiện ma túy khi còn quá nhỏ tuổi (15) đã khiến Pastore phải gánh chịu một hậu quả nặng nề là đường tiêu hóa của anh bị hỏng.
Điều đó đồng nghĩa, Pastore có thể ăn rất nhiều nhưng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của anh là cực kỳ thấp. Dù có tẩm bổ thế nào thì Pastore vẫn chẳng thể béo lên được. Bởi thế nên ngày nay, người ta mới thấy một Pastore cao lêu nghêu (1m87), nhưng lại gày giơ xương trên sân cỏ. Biệt danh “El Flaco” (thằng gày) bắt nguồn từ đó.
Nhưng như thể vẫn còn may chán. Là người khác, chắc chắn Pastore sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy đã bị đuổi khỏi Talleres từ lâu và không còn cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu thế, anh đương nhiên sẽ chẳng thể tỏa sáng trong màu áo Palermo hay hiện tại là PSG.
(Theo Bóng đá toàn cầu)