Xavi Hernandez có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy và sự nghiệp huấn luyện với khởi đầu đầy hứa hẹn. Trên The Coaches’ Voice, cựu tiền vệ tài hoa này chia sẻ về quãng thời gian cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu cũng như bước chân sang con đường làm HLV.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn!
Kỷ nguyên Luis Enrique bắt đầu khi tôi (Xavi Hernandez - BTV) quyết định rời khỏi Barcelona. Tôi thông báo với Chủ tịch Bartomeu và Giám đốc Thể thao thời điểm đó, Andoni Zubizarreta, trong một cuộc họp là mình đã sẵn sàng ra đi. Sau đó tôi nói chuyện với Luis Enrique. Tôi gọi điện cho anh ấy và anh ấy thuyết phục tôi ở lại. Tôi bảo anh ấy rằng tôi chỉ có thể ở lại đến tháng 12 vì tôi đã có giao kèo với New York City. Ý định của tôi là ở lại đến tháng 12 nên có thể đá vài trận cho Barca và nói lời chào tạm biệt người hâm mộ. Nhưng cuối cùng Luis Enrique - khi chúng tôi gặp nhau trong văn phòng của anh ấy ở trụ sở CLB - đã thuyết phục tôi.
Anh ấy bảo đội bóng đang bắt đầu từ con số 0, rằng tôi sẽ không đá tất cả các phút vì tôi đã 34 sắp sửa 35 tuổi rồi. Nhưng tôi thích những gì anh ấy chia sẻ. Tôi trở về nhà và trong lòng có cảm giác giống như thời điểm CLB ký hợp đồng với Pep Guardiola - mà sau đó mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Anh ấy rất rõ ràng, thẳng thắn, chân thành và chúng tôi biết Luis là người rất cá tính.
Đó là một mùa giải đầy phức tạp vì chúng tôi khởi đầu không tốt, sau đó là câu chuyện ở Anoeta (thất bại trước Real Sociedad) và mọi thứ diễn ra tiếp theo, nhưng cuối cùng nó đã kết thúc theo cách tuyệt vời: chúng tôi đã giành cú ăn ba. Khi tôi nói rằng đó là mùa bóng cuối cùng của mình ở Barca, tất cả ngôi sao đã đồng lòng để tôi có thể nói lời chào tạm biệt, nhận được những tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ và đoạt mọi danh hiệu với tư cách đội trưởng.
Tất nhiên, vai trò của tôi lúc đó đã bớt quan trọng hơn nhưng tôi đã cố gắng hành xử khiêm tốn, đặt lợi ích của đội bóng lên trước lợi ích bản thân. Cuối cùng, ưu tiên lớn nhất, và điều nó đã dạy tôi, chính là tập thể lớn hơn mọi cá nhân - đây là châm ngôn của tôi trong mùa giải cuối cùng. Ở trên sân tôi không còn quan trọng với đội bóng nữa, nhưng bên ngoài sân cỏ hay trong phòng thay đồ tôi vẫn có tầm ảnh hưởng. Vì vậy, tôi cảm thấy mình đã đóng góp nhiều vào toàn bộ thành công trong cú ăn ba mùa giải ấy.
Ảnh: Getty Images
Tôi hòa nhập và thích nghi ở Qatar khá dễ. Vì Al Sadd là đội bóng lớn ở giải VĐQG Qatar, rõ ràng chúng tôi chiến thắng hầu hết các trận đấu nhưng mô hình chơi bóng thì đã hoàn toàn khác phải không nào? Tôi tập luyện với những HLV không còn muốn gây áp lực tầm cao hay quá coi trọng việc kiểm soát bóng mà nghiêng về lối chơi dựa trên việc chuyển đổi trạng thái cũng như phản công. Tuy nhiên tôi đã thích nghi tốt. Dù chất lượng chuyên môn giải đấu này kém hơn, bóng đá cũng không ở cường độ cao nhưng tôi đã thích nghi được.
Các cầu thủ ở Qatar cũng như bầu không khí trong phòng thay đồ rất tuyệt vời. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở vật chất và tôi ở một CLB giàu tính cạnh tranh, có thể đoạt nhiều danh hiệu. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở đó.
Đúng là ban đầu mọi thứ rất khó khăn vì tôi đến đây từ Barca, các cầu thủ xem tôi là siêu sao. Tôi bảo họ rằng khi đến đây, tôi chỉ như mọi người, là một phần của tập thể thôi. Tôi cố gắng giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể bằng kinh nghiệm thi đấu ở Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, và nỗ lực để đội bóng thi đấu hiệu quả. Vài tháng trôi qua, và đúng là rất khó để phá vỡ tảng băng. Họ giữ khoảng cách với tôi vì họ rất tôn trọng và ngưỡng mộ tôi, nhưng rồi sau đó họ coi tôi như một người bình thường, dễ gần và giống như họ.
Ảnh: Al Sadd
Và khi chuyển từ cầu thủ sang HLV cũng thế, không hề dễ dàng. Từ một đồng đội của họ, bây giờ tôi là người phải đưa ra những quyết định, xếp ai đá ai ngồi dự bị và có thể khiến ai không hài lòng. Nhưng những tình huống như vậy là điều tôi phải giải quyết. Tôi phải đưa ra quyết định và cuối cùng tôi bảo họ khoảng nghìn lần rằng tôi ngồi ở vị trí này để đưa ra những quyết định có lợi cho CLB và đội bóng.
Bóng đá nằm trong DNA của tôi, đó là điều tôi yêu quý nhất. Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi luôn nhớ lời của Johan Cruyff, người mà tôi đã trò chuyện rất nhiều trong những năm cuối cuộc đời ông ấy. Ông ấy bảo tôi: “Hãy nhìn xem, điều gần nhất khi chơi bóng và làm cầu thủ chính là huấn luyện”. Và tôi đã làm thế. Tôi bắt đầu học các khóa huấn luyện, tôi khó chịu với những lỗi chiến thuật. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ các HLV khác nhau từ cả đội trẻ Barcelona đến cấp độ chuyên nghiệp. Và từ đó tôi đã nhào nặn nên các ý tưởng cho bản thân. Giờ đây tôi đã có ý tưởng chiến thuật của mình, điều mà tôi vẫn cố gắng truyền tải và thuyết phục các cầu thủ tin tưởng nó có thể giúp đội thi đấu tốt cũng như gặt hái thành công.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.
Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.