Ronaldinho đã phải lâm vào cái tình cảnh từ chàng trai được ca tụng là số 10 xuất sắc nhất thế giới trở thành tù nhân số 194 trong một nhà tù ở Paraguay. Những thử thách lớn nhất trong cuộc đời của anh giờ đây đang nằm bên ngoài thảm cỏ xanh.
Một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới vào cuối những năm 90, Carlos Gamarra, đã chứng kiến sự nổi lên của Ronaldinho tại Brazil, nhưng hai người họ chưa bao giờ là bạn bè cả. Tuy nhiên, khi nghe tin cựu cầu thủ của Barcelona phải đi “bóc lịch” ở một nhà tù tại Asuncion, huyền thoại người Paraguay cảm thấy mình cần phải ghé thăm anh một chuyến vì sự tôn trọng.
Gamarra đã dành cả buổi sáng với Ronaldinho bên trong nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất của Paraguay, Agrupacion Especializada. Ngày hôm ấy, có một hình ảnh đặc biệt đã in sâu vào tâm trí của ông.
“Thú thật, tôi rất ấn tượng với việc có quá nhiều đứa trẻ vây quanh cậu ấy, xin chụp ảnh và chữ ký. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy là một ngôi sao lớn, nhưng điều đó thực sự vẫn làm tôi hết sức kinh ngạc,” Ông kể.
Ronaldinho và anh trai, đồng thời cũng là người quản lý của anh, Roberto de Assis, đã bị bắt giam vào ngày 6 tháng 3, vì bị phát hiện đã sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào đất nước này. Mỗi ngày, bọn trẻ đều sẽ tụ tập đông nghịt trước khu phức hợp với hy vọng được phép vào trong và chụp ảnh với cựu cầu thủ người Brazil. Thậm chí quản ngục Blas Veras còn tổ chức cả một “sự kiện” gọi vui là “Mini-tour của Ronaldinho” để các fan hâm mộ nhỏ tuổi có thể gặp gỡ anh trong chốc lát ở patio của trại giam trong tuần đầu tiên anh bị đưa vào đây. Nhưng sau đó, sự kiện này đã không thể diễn ra được nữa vì những rủi ro bởi coronavirus.
Người đàn ông đã từng chinh phục thế giới bóng đá với nụ cười rạng rỡ này vẫn là một nhân vật cực kì thu hút sự chú ý, mặc dù anh đã chính thức giải nghệ vào năm 2018.
Ronaldinho đón tuổi mới sau song sắt: Futsal, BBQ, nghề mộc, nhưng thiếu âm nhạc
Đối với Ronaldinho, cái kế hoạch về một chuyến đi ngắn ở Paraguay cho một sự kiện từ thiện giờ đây đã biến thành một cuộc mắc kẹt dài hạn tại một nhà tù có an...
Cuộc sống đằng sau song sắt của Ronaldinho luôn là những tin tức thuộc hàng cực “hot” và được theo sát đến nhất cử nhất động. Từ chuyện anh góp mặt ở một giải bóng đá trong tù, tham gia học nghề mộc, dạy cho các tù nhân khác những tuyệt kỹ chơi bóng của mình, được hưởng đặc cách ở trong một phòng giam riêng có tivi và điều hòa, chế độ ăn uống riêng, và tổ chức một buổi tiệc sinh nhật “đạm bạc” (ít nhất là so với một “dân chơi” thuộc hàng khét tiếng như anh) hay thậm chí là tâm trạng vui-buồn của anh đều được giới truyền thông đưa tin tường tận.
Vào tuần trước, Ronaldinho và anh trai rốt cuộc cũng đã được một thẩm phán cho phép rời khỏi nhà tù sau khi trả một khoản phí lên tới 1,6 triệu Dollar tiền bảo lãnh và đồng ý không rời khỏi Paraguay.
Kể từ đó đến nay, cựu cầu thủ người Brazil đã tá túc lại ở khách sạn Palmaroga, nơi có mức giá trung bình khoảng 64 Dollar mỗi đêm, nằm tại trung tâm của Asuncion, chỉ cách nhà tù mà anh đã bị giam cầm trước đó hơn 3km và được canh gác nghiêm ngặt bởi cảnh sát ở xung quanh tòa nhà.
Vậy, rốt cuộc thì vì đâu mà một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thế giới bóng đá lại lâm vào tình cảnh này?
Có thể những hình ảnh về việc Ronaldinho đang đá bóng trong tù xứng đáng được nhớ đến như một chương thú vị khác trong câu chuyện đời đầy màu sắc của anh. Mặc dù vậy, lần này, chẳng có lý do gì đáng để cười cả.
Cho đến hiện tại, đã có 15 người bị bắt giữ trong vụ án khởi đầu bằng những tấm hộ chiếu giả mà Ronaldinho và anh trai của mình đã sử dụng để nhập cảnh vào Paraguay vào ngày 4 tháng 3, để rồi từ đó phát triển câu chuyện này trở thành cả một cuộc điều tra lớn về một kế hoạch rửa tiền.
Một trong các luật sư của Ronaldinho, ông Adolfo Marin, khẳng định huyền thoại người Brazil đã nghĩ rằng những giấy tờ tùy thân và tấm hộ chiếu mà anh nhận được là “một món quà.”
“Cậu ấy không hề biết là mình đang phạm tội. Cậu ấy nhẹ dạ, ngu ngốc lắm.” Marin nói với Folha de S. Paulo.
Mặc dù lời nhận xét đó nghe có vẻ hơi gay gắt, nhưng lại không hề là một điều quá lạ lẫm đối với những người thân thiết với Ronaldinho.
Trong khi tài năng đáng kinh ngạc của anh đã chinh phục trái tim của vô số fan hâm mộ môn thể thao vua và biến anh thành ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá vào đầu những năm 2000, Ronaldinho chưa bao giờ kiểm soát một cách nghiêm túc cuộc sống riêng của mình hoặc nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh anh.
Việc rất nhiều người đồng hương của Ronaldinho chẳng hề quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh anh phải tra tay vào còng số 8 chính là minh chứng cho thấy uy tín của cá nhân anh đã xuống dốc đến thế nào.
“Cậu ấy luôn tập trung vào việc chơi bóng đến mức mà, khi Brazil bị Cameroon loại khỏi Olympic 2000, cậu ấy còn chẳng biết về luật bàn thắng vàng và cứ đứng ngây người một chỗ trong sự bối rối, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra,” Hồi tưởng của Diogo Olivier, một chuyên gia phân tích bóng đá của tờ Zero Hora, đã theo dõi Ronaldinho trong xuyên suốt sự nghiệp của anh.
“Nhưng đến một lúc nào đó, phải có một giới hạn cho tất cả những điều đó. Nếu bạn đã là một người đàn ông 40 tuổi, bạn phải nhận thức được rằng, nếu bạn nhập cảnh vào một đất nước bằng hộ chiếu giả, bạn sẽ phải đi bóc lịch. Đến một độ tuổi nhất định, bạn cần phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình.”
“Ronaldinho nổi tiếng về sự mù tịt khi động đến những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Và điều tồi tệ nhất là nó không hề sai. Cậu ấy chẳng có ý niệm gì về chuyện kinh doanh cả.”
“Gia đình của Ronaldinho luôn bao bọc cậu ấy. Họ lúc nào cũng bảo: ‘Con cứ ra sân và chơi bóng đi, hãy để chúng ta lo liệu phần còn lại.’ Và cậu ấy đã bị nhét vào bên trong sự bao bọc đó từ rất sớm chính vì tài năng phi thường mà mình sở hữu. Chính vì thế, cậu ấy đã sống như vậy từ năm 14 tuổi và chẳng bao giờ phải thực sự lo lắng về bất cứ điều gì khác. Tôi thực sự tin rằng cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mình đã làm những gì ở Paraguay nữa kìa.”
Trong xuyên suốt cuộc hành trình từ một gốc gác bình thường ở Porto Alegre nhỏ bé vươn mình thành một ngôi sao lớn của Ronaldinho, nhiệm vụ của Assis là đảm bảo rằng sự “bao bọc” đó sẽ không bao giờ bị xâm nhập bởi bất cứ vấn đề tiêu cực nào.
Bản thân Assis vốn là một cựu cầu thủ bóng đá, thường được người em trai nổi tiếng của mình gọi bằng biệt danh “patrao” (boss), và đã từng được xem là một thần đồng ở Gremio, cũng như được nâng chức vô địch tại Brazilian Cup vào năm 1989. Vào thời điểm ấy, anh đã được nhận định là sớm muộn gì cũng sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia nhờ vào tài năng của mình, nhưng thay vì kiên nhẫn chờ đợi một cuộc triệu tập hiện thực hóa cái ước mơ đó, Assis đã chấp nhận một lời đề nghị béo bở từ Sion ở Thụy Sĩ, một quyết định đã hủy hoại cái tương lai đầy sáng lạn của anh và cuối cùng, đã gắn chặt anh với cuộc đời của một “gã du mục.”
Nguồn: Marcus Alves, Bleacher Report.