Tôi hoàn toàn tỉnh táo và không say xỉn trong suốt 6 tuần trước khi Arsene Wenger đến Arsenal.
Những gì khó khăn nhất ập đến. Tôi chạm đáy và chạm đến ngưỡng mà tôi không còn muốn sống nữa. Tôi không muốn sống với nỗi đau, tôi đã quá đau đớn rồi, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để kết liễu cuộc sống của mình.
Tôi ở trong luyện ngục. Thật là khủng khiếp, tôi không bao giờ muốn quay trở lại trạng thái đó nữa. Sau đó, trong một khoảnh khắc tâm linh, tôi tự vấn bản thân mình. “Mình không thể sống như thế này nữa”. Tôi đã đầu hàng.
CLB không thể tìm thấy tôi. Trước đó tôi đã dành quá nhiều thời gian trong các bar và quán rượu. Thế rồi tôi đập phá và khiến HLV Bruce Rioch thất vọng. Bác sĩ cố gắng tìm tôi nhưng tôi không ở đó. Chúng tôi đã quay trở lại tập luyện được 4 tuần và tôi lại dành nhiều thời gian hơn ở các quán rượu. Tôi không đi tập vì còn mải chè chén đập phá.
Sau khi tinh thần đã chạm đáy, tôi quay trở lại tập luyện để xem mình còn được thi đấu hay không. Đó là 6 tuần trước khi Arsene đến. Hàng ngày tôi viết nhật ký và đi họp ở AA (Alcoholics Anonymous - tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ người nghiện rượu trở nên tỉnh táo). Thời điểm đó chúng tôi không có HLV trưởng, tuy nhiên tôi nói với Pat Rice: “Em cần phải giải quyết vấn đề tư tưởng”.
Ông ấy thật tuyệt vời. “Hãy làm những gì cậu cần làm, bỏ qua đi”.
Khi ấy tôi đã không chơi bóng nhiều mà đang phục hồi và có rất nhiều cuộc gặp. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch khi đang lái xe quanh Wandsworth.
“Alo, Tony à. Peter Hill-Wood đây. Tôi có nghe thấy những lời kinh khủng của người hâm mộ. Đừng lo lắng. Cậu là người tốt. Hãy tập hợp toàn đội. Lúc này tôi đang ở Mỹ nhưng sẽ trở lại sớm thôi. Hẹn gặp cậu trong phòng họp vào thứ 2”.
Sáng thứ 2 tôi gặp ông ấy và chúng tôi có cuộc trao đổi khá tốt. Tôi nói: “Hãy nhìn xem, Alex Ferguson đã gọi điện. Tôi có lòng tự tôn của mình. Tôi đã không còn say xỉn nữa. Tôi cảm thấy mình có chút giá trị. Chúng ta đã không vô địch quốc gia trong 5 năm và có lẽ tôi sẽ tới Man United”.
Ferguson đã rất muốn chiêu mộ tôi vào năm 1990 nhưng tôi lại quá sợ hãi và chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu với HLV George Graham. Năm 1996, tôi tỉnh táo và không còn say rượu, lòng tôi tràn đầy động lực và lại sẵn sàng vô địch những danh hiệu. Tôi muốn biết liệu Arsenal có tham vọng hay không nên đã hỏi chủ tịch.
Ông ấy nói: “Danny Fiszman - một người rất tốt - đã gia nhập ban lãnh đạo rồi, Tony à. Ông ấy sẽ đầu tư vào CLB. Chúng tôi sẽ tăng lương cậu lên gấp 3. David Platt sẽ tới cùng với Dennis Bergkamp và chúng tôi sẽ đầu tự tiền để nâng cấp đội hình.
Tôi biết cậu rất lo về hợp đồng của Bouldy và Dicko. Chúng tôi sẽ tăng lương cho họ. Chúng ta sẽ có một người Pháp rất giỏi là bạn của David Dein. Ông ấy rất giỏi. Ông ấy đang huấn luyện ở Nhật Bản”.
Về mặt tâm lý, tôi sẽ không ở đó vì Bruce Rioch và tôi đã xin lỗi ông ấy vì điều này. Nhưng trước đó CLB đã có người phù hợp để thay George Graham. Tôi tin tưởng Peter Hill-Wood và tôi tin tưởng hệ thống ở Arsenal thời điểm ấy.
Thế rồi Arsene đến và lập tức tôi cảm thấy bực bội. Pat Rice đang làm tốt trên cương vị HLV tạm quyền, chúng tôi xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và có thể cạnh tranh chức vô địch. Sau đó, Arsene nắm quyền trong cuộc chạm trán Borussia Monchengladbach ở UEFA Cup và yêu cầu Pat rút tôi khỏi hàng thủ 3 người để dùng hàng thủ 4 người. Chúng tôi thua và sau đó ông ấy bỏ đi.
Trong phòng thay đồ, tôi hỏi: “Pat, thế là sao? Tôi đã có cơ hội để vô địch giải đấu này và ông ta vừa khiến chúng ta bị loại”. Tôi giận tím người.
Trong ngày đầu tiên ông ấy làm việc, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đụng độ căng thẳng. Nhưng bạn biết Arsene rồi đấy, ông ấy thật có sức hút, một người tuyệt vời, mẫn tiệp và không thích đối đầu.
“Tony à, cậu rất khỏe. Cậu rất cao. Cậu to và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy”. Tôi hoàn toàn là một người dễ mủi lòng với ai đối tốt với tôi.
Tôi và Arsene ngồi xuống. Ông ấy hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”.
Tôi đáp: “Chúng ta đang chơi với 3 trung vệ, có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để thay đổi. Em đã giành mọi danh hiệu khi chơi trong hàng thủ 4 người, em tin chúng ta nên thay đổi ở thời điểm nào đó. Song, chúng ta đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và có rất nhiều trung vệ. Bọn em chỉ mới làm quen với sơ đồ này”.
Ông ấy nói: “Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ làm thế”.
Thực tế, ông ấy để chúng tôi tự vận hành. Đó là phong cách huấn luyện của ông ấy. “Chơi bóng đi, hãy chơi theo cách của các cậu”.
Chúng tôi có những cách làm việc nhất định - dựa trên hành vi và tiêu chuẩn ở CLB, kỷ cương và tôn trọng. David Rocastle - đồng đội cũ của tôi - luôn nói: “Hãy nhớ anh là ai, anh làm gì và anh đại diện cho điều gì”.
Vậy nên khi Dennis cùng David Platt đến, chúng tôi biết họ phải làm gì để tuân theo. Sylvain Wiltord là một người nữa. Cậu ấy thường bay trên một chiếc EasyJet mỗi buổi sáng thứ 2. “Rõ ràng cách này không hiệu quả với chúng ta”, chúng tôi nhận ra như vậy. Nhưng Arsene rất hiếm khi can thiệp.
Chúng tôi vận hành CLB với một bộ giá trị và DNA, và tôi thực sự tin khi Arsene nói: “Điều này thật tuyệt. Hãy tiếp tục như thế”. Ông ấy không can thiệp. Tôi nghĩ ông ấy thực sự chấp nhận DNA của chúng tôi và đưa hệ tư tưởng của ông ấy vào. Chúng tôi có một bộ nguyên tắc và luôn cố gắng truyền tải chúng.
Về mặt cơ sinh học, thể chất, ông ấy giúp tôi có thể trạng tốt nhất từ trước đến thời điểm ấy. “Tony này, lời khuyên của tôi là hãy sử dụng những điểm mạnh của cậu”.
Chất xúc tác cho mọi thứ là tài chính và những cầu thủ xuất sắc đã tới. Vì chúng tôi có tài chính nên có thể mua những cầu thủ hàng đầu. Thị trường Pháp thời điểm ấy chưa được khai thác và chúng tôi có mọi cầu thủ giỏi nhất từ Pháp.
Hệ thống 4 hậu vệ đã được sử dụng cộng thêm thủ môn phía sau. Khi đó chúng tôi có những cầu thủ mới xuất sắc và trò chơi này phụ thuộc vào những cầu thủ. Khi bạn tạo nên sự gắn kết cộng thêm việc hệ thống 4 hậu vệ đã nhuần nhuyễn, năm 1998, tôi nghĩ chúng tôi có thể giành mọi danh hiệu. Đáng nhẽ ra chúng tôi phải giành nhiều danh hiệu chứ không chỉ là cú đúp.
Chúng tôi cũng đã thua trong trận chung kết UEFA Cup năm 2000 và chung kết FA Cup năm 2001. Đội hình ấy đáng nhẽ phải đạt nhiều thành tích hơn.
Emmanuel Petit và Patrick Vieira gia nhập đội bóng cộng thêm Marc Overmars nữa. Ngoài ra có thêm Ray Parlour, sau đó là Robert Pires và Freddie Ljungberg, cùng Gilberto và Edu. Rất nhiều cầu thủ xuất sắc đã tới nhưng chúng tôi luôn nghĩ mình có thể khiến họ giỏi hơn. Chúng tôi luôn dạy họ phong cách Arsenal.
Bouldy đá Dennis rất nhiều trên sân tập và tôi nghĩ chúng tôi đã dạy cậu ấy cách bảo vệ bản thân. Cậu ấy là một kỹ thuật gia rất giỏi nhưng đôi khi mọi người bỏ qua cách cậu ấy tự bảo vệ mình. Thời điểm ấy lối chơi vẫn khá thể lực - và có rất nhiều điểm tương đồng giữa Dennis và Kenny Dalglish.
Triết lý của Arsene về tài chính - không cầu thủ nào lớn hơn CLB - là điều tôi thực sự ngưỡng mộ. Ví dụ, sau đó với Nicolas Anelka, ông đã kiên định triết lý của CLB. “Cậu sẽ không thể tống tiền tôi hay CLB này đâu. Cậu sẽ phải đi”.
Tôi nghĩ ông ấy may mắn vì có Thierry Henry - và Arsene cũng sẽ nói điều tương tự - nhưng đó là nguyên tắc mà Arsenal luôn tuân theo. Là một đội, chúng tôi đã tụt lại một chút vì với tốc độ của Anelka - và sau đó là Thierry - chúng tôi cần những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự các đội khác. Nếu chúng tôi dồn lên và gây áp lực, chúng tôi sẽ không thể phát huy các cầu thủ ngôi sao của mình. Bởi vậy chúng tôi lùi lại 10 yd (9m).
Arsene muốn chúng tôi giành lại bóng ngay ở phần sân phòng ngự và giữa sân của đối phương đồng thời chơi phản công. Chúng tôi cho đối thủ cầm bóng, cướp bóng trong chân họ từ trung lộ và chuyền bóng cho Nicolas và Marc Overmars. Các đội bóng cũng phải mất thời gian để lấy lại cân bằng vì chúng tôi đoạt lại bóng quá tốt.
Mùa giải 1997/1998, Manchester United nổi lên. Liverpool là một đội bóng đá các giải cúp giỏi nhưng không có tố chất và sức bền để đua vô địch quốc gia. Vì vậy United là đối thủ của chúng tôi.
Một trong những điều tuyệt vời nhất mà Arsene đã làm trong mùa giải đó diễn ra vào tháng 12 năm 1997. Chúng tôi thất bại trên sân nhà trước Blackburn và có những thắc mắc về HLV trưởng.
Tôi không sung sức nên định tiêm một vài mũi vào vết thương và sẵn sàng ra sân. Arsene nói: “Đừng. Hãy đến miền nam nước Pháp đi. Nghỉ ngơi 1 tuần, 1 tuần hồi phục và 1 tuần nữa tập luyện trở lại. Nếu thời điểm này cậu không đạt 100% thể trạng thì tôi không muốn. Hãy đi ngay đi”.
Đó giống như cuộc cách mạng vì tôi nghĩ: “Mình phải thi đấu. Đó là tất cả”. Tôi đã tới đó, lấy lại thể trạng tốt nhất sự nghiệp, trở lại thi đấu và bùng nổ. Tôi là bất khả chiến bại. Tôi không gánh cả đội bởi tất cả bọn họ là những cầu thủ xuất sắc. Nhưng khi bạn thấy đội trưởng của mình bùng nổ, cảm giác là “thật không thể tin được”.
Tôi cảm thấy mình bất khả chiến bại cũng bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy thoải mái khi ngồi ngoài và tôi biết mình không cần bóng đá. Thật nhẹ nhõm, tôi biết có thể sống thiếu nó. Giống như một phương thuốc vậy, phương thuốc đầu tiên của tôi là sự lựa chọn.
Thực sự khi đến sân bóng và đạt thể trạng tốt nhất để chơi bóng một cách tự do… tôi cảm thấy thật tuyệt. Chính vì thế, việc chơi bóng với ai gần như không quan trọng. Chuyến làm khách tại Old Trafford vào tháng 3 năm đó thật bất hủ. Mỗi khi chúng tôi đến Old Trafford đều có cảm xúc như vậy. Chúng tôi tới những nơi như thế không chỉ để giành chiến thắng mà còn để áp đảo, vượt trội họ. Chúng tôi đã ngăn chặn những tình huống David Beckham tạt bóng từ cánh phải suốt cả trận.
Chúng tôi đã áp đảo họ - kiểm soát vòng cấm, luân chuyển các tuyến, xóa nhòa các tuyến giữa hàng hậu vệ chúng tôi và tiền vệ, để cậu ấy tạt vào và phá bóng. Cậu ấy bó vào giữa sân và cố gắng điều khiển lối chơi từ đó nhưng không thành công.
Chúng tôi là một đội bóng phản công rất giỏi và Marc Overmars - người cảm thấy hoàn toàn bị lu mờ trước Dennis - đã ghi bàn giúp chúng tôi giành chiến thắng 1-0. Từ khoảng cách 12 điểm kém hơn họ, chúng tôi vô địch quốc gia khi vẫn còn 2 trận chưa đấu.
Cuộc chạm trán Everton đã tổng kết 5 tháng tuyệt vời và một Tony Adams mới. Tôi đã tỉnh táo 20 tháng, chơi thứ bóng đá hay nhất và đạt thể trạng tốt nhất trong đời. Lúc đó tôi cũng đang ở nơi mà tôi cảm thấy tốt nhất về mặt tinh thần và cảm xúc. Tôi có những suy nghĩ và cảm xúc vì tôi đang ở một nơi được sống lại và không làm mọi thứ theo bản năng.
Tôi có một cuộc đời đáng yêu. Tôi có những mối quan hệ tuyệt vời ngoài sân cỏ. Công việc tốt, tài chính tốt, sức khỏe tốt. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh. Đây là quãng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Chúng tôi dẫn trước 3-0 khi tôi đột phá, nhận bóng từ Bouldy và ghi bàn bằng chân trái.
Ở tuổi 31 và đỉnh cao sự nghiệp, lao lên và ghi một bàn thắng như thế là cảm giác cực khoái về mặt tinh thần. Tôi nhớ Alex Ferguson đã hét lên: “Dồn bóng sang chân trái cậu ta. Cậu ta không sút bằng chân trái được đâu”. Tôi nhớ đến ông ấy khi tôi ghi bàn thắng đó vào lưới Everton.
Tôi chỉ là một con ốc trong cỗ máy thôi nhưng cảm xúc thật tuyệt khi bước đi và nâng cao chức vô địch với tư cách đội trưởng. Là cầu thủ chuyên nghiệp, giành danh hiệu sau 38 vòng đấu, bạn biết mình đã làm được điều đó hết tuần này sang tuần khác.
Bạn là trung vệ xuất sắc nhất trong đội bóng mạnh nhất giải đấu. Đó là những gì mà hợp đồng tôi ký với Arsenal yêu cầu. Đó là điều họ tuyển tôi làm và làm được điều đó thật tuyệt vời.
Trong trận chung kết FA Cup với Newcastle, Martin Keown đã tạo cơ hội cho Alan Shearer khi cậu ấy dứt điểm vào cột dọc. Nhưng chỉ có cơ hội đó thôi. Tôi không muốn thiếu tôn trọng Newcastle nhưng chúng tôi rất tự tin. Chúng tôi ở đẳng cấp khác.
Chúng tôi phối hợp tam giác xung quanh các tiền đạo của họ, đây là điều không phổ biến thời điểm đó. Chúng tôi luân chuyển vị trí, đôi khi tôi dâng lên đá ở hàng tiền vệ và Manu Petit lùi xuống đá trung vệ. Ngay cả thời điểm hiện tại, bình thường bạn chỉ luân chuyển vị trí tiền đạo và cầu thủ chạy cánh nhưng tôi biết nếu tôi dâng lên thì Manu sẽ lùi xuống.
6 năm cuối cùng trong sự nghiệp, tôi thi đấu một cách thoải mái về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Đó là điều tuyệt vời nhất.
Dịch từ bài viết “Playing Free” từ chia sẻ của huyền thoại Tony Adams trên The Coaches’ Voice.