Và những gì anh nhận chính là chiếc vé đến Trung Quốc. “Có hai lời đề nghị ở châu Âu nhưng họ chỉ đưa là lời hỏi mượn và tôi không thích điều đó,” Paulinho nói. Luiz Felipe Scolari muốn anh đến Guangzhou thế nên anh đã bỏ lại London sau lưng, và chỉ trở về nơi đây vào trận giao hữu ở Wembley vào một tháng sau đó. Anh nói rằng anh đã ra đi nhưng không hề có sự thù oán gì với đội bóng cũ. “Tôi sẽ không nói xấu nước Anh chỉ vì tôi phải trải qua thời gian tồi tệ ở đấy; thật là vinh hạnh khi được chơi cho Spurs trong một khoảng thời gian. Tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với Kyle Walker, cũng như thật mừng khi được nhìn thấy Danny Rose hay Eric Dier.”
Đến Trung Quốc, nơi mà mọi chuyện được giả định như là đã chấm dứt. Mặc dù Paulinho chưa bao giờ nói một lời nào xấu đối với Guangzhou, một thành phố với hơn 13 triệu dân và được anh miêu tả là “hoàn hảo”, thì anh vẫn hiểu đến nơi đây là gắn liền với rủi ro, rằng sự nghiệp của anh coi như không còn kéo dài nữa. Có phải thứ bóng đá ở đây quá đơn giản? Những cầu thủ có thực sự quan tâm? Đó là nơi mà lôi cuốn những cầu thủ tự chôn vùi sự nghiệp của mình, thế nhưng trường hợp của anh lại ngược hẳn với điều đấy. Trung Quốc trở thành điểm khởi tạo cho sự tái sinh sự nghiệp.
“Không có gì là giống nhau,” anh thừa nhận. “Đẳng cấp ở đây không thể so với Tây Ban Nha, Ý, Anh hay Đức; có sự khác biệt rất lớn. Nhưng vào năm 2016 đã có rất nhiều cầu thủ đến đấy: Gervinho, Lavezzi, Jackson Martinez – và sau đó là Oscar cùng Hunk cũng đến, và giải đấu ngày càng lớn mạnh. Một vài điều luật mới nhằm gây khó dễ cho chuyện mua cầu thủ và một điều luật khác bắt buộc các đội phải có ba cầu thủ dưới 23 tuổi, tôi đã từng nghĩ rằng giải đấu sẽ bị xuống cấp một chút, nhưng không, chất lượng tiếp tục đi lên sau năm 2015.
“Đấy không phải nơi có thứ bóng đá đỉnh cao, nhưng có những trận cầu đòi hỏi rất nhiều thể lực và những đội bóng như Guangzhou hay Shanghai đều có những cầu thủ Trung Quốc và nước ngoài rất chất lượng. Chúng tôi có đến tám hay chín tuyển thủ quốc gia Trung Quốc. Và với cương vị một cầu thủ, động lực để thi đấu vẫn còn vẹn nguyên bởi vì tôi được sát cánh với nguyên một đội tuyển quốc gia.”
Sáu danh hiệu đã đến, bao gồm cả chức vô địch Asian Champions League. Tite, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Brazil, đã từng dẫn dắt anh ở Corinthians và hoàn toàn tin tưởng anh, tuy nhiên vẫn còn đó chút lấn cấn: anh thi đấu ở Trung Quốc. Thế nhưng, tuyển Brazil vẫn gọi anh và sau đó, không ai có thể ngờ, Barcelona cũng gọi cho anh. Paulinho đang chuẩn bị cho cú đá phạt khi Brazil đối mặt với Argentina và Messi đã nói nhỏ với anh. “Cậu sẽ đến với Barcelona chứ?” Messi hỏi. “Nếu anh chào đón, thì tôi sẽ đến,” Paulinho trả lời trước khi bảo Willian hãy thực hiện pha đá phạt đi: anh đã không còn tâm trí nào để sút nữa.
“Người đại diện của tôi gọi đến. Thái độ của tôi cứ như là: ‘Khi bạn gặp phải chuyện gì đó, thì hãy thư thả ngồi xuống rồi quyết định, tôi không cần phải có những sự điên rồ trong sự nghiệp của mình vào lúc này.’ Tôi còn đó ba hay bốn năm hợp đồng. Tôi đã rõ ràng: phải quyết định đến Barcelona, hay ở lại, không có gì khác nữa. Chúng tôi đã đến vòng loạt trực tiếp ở Asian Champions League và Scolari muốn giữ tôi lại nhưng ông hiểu tôi đang có được một cơ hội độc nhất. Tôi năm nay đã 29 tuổi và đó là Barcelona. Tôi đã đến nói với người đại diện: ‘Đấy là Barcelona. Không phải là câu lạc bộ khác hay này kia đâu. Không, chính xác là chúng ta đang nói về Barcelona.’”
Guangzhou ra sức làm khó và Barcelona buộc phải trả hết mọi chi phí để đưa anh về vào đúng ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng ở Trung Quốc. Người hâm mộ rất giận dữ - chủ yếu là ở Catalonia chứ không phải Guangzhou. Khi Neymar rời đi, Barcelona đã lâm vào một cuộc khủng hoảng, sự nghi ngại về sai lầm và những vấn đề càng được leo thang, và một vài người nhìn thương vụ của Paulinho là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng ấy – bộ sậu của đội bóng bị cạch mặt và ban lãnh đạo thì bị cho là không đủ năng lực.
Một ít đến sân vì màn trình diễn của anh, còn phần đông đến để được chứng kiến một sai lầm mà bắt buộc phải diễn ra. Thương vụ này rõ ràng là cái gì cũng sai lầm. 40 triệu Euro. Cho một cầu thủ đã 29 tuổi. Đến từ Trung Quốc. Thất bại ở Spurs. Và không hề tương thích với phong cách của Barcelona.
|
Paulinho: Kẻ du mục và giấc mơ của Chúa trời3 |
Và cái cuối cũng chính mấu chốt của vấn đề. Anh đã thừa nhận rằng anh nói chuyện thường xuyên với những đồng đội để hiểu hơn về lối đá của Barcelona – đặc biệt là với Messi, Sergio Busquets và Luis Suarez. “Chúng tôi không có một cầu thủ nào có nền tảng như cậu ấy,” huấn luyện viên Ernesto Valverde cho biết. “Cậu ấy là những phẩm chất kỹ thuật và thể lực quan trọng. Cậu ấy đến từ một nơi rất khác; và chúng tôi cần một người có thể phá vỡ mọi rào cản.” Paulinho nói: “Tôi luôn luôn là một mẫu cầu thủ như này: ngay từ khi còn chơi với đẳng cấp trẻ, tôi đã là mẫu tiền vệ có thể xâm nhập và dứt điểm. Tôi gần như không thể chơi được giống Busquets. Phong cách của tôi có nét tương đồng với Lampard.”
Dưới bàn tay của Valverde, Barcelona vẫn duy trì mạch 25 trận bất bại trên khắp các mặt trận và Paulinho là một phần quan trọng. Sau trận ra mắt, trận đấu mà anh đã ghi bàn và có một kiến tạo, Liên đoàn bóng đá Brazil đã đùa rằng: “Anh ta có tệ hay không?”; còn Dani Alves khuyên rằng Paulinho nên chấm dứt việc tỏ ra mình rẻ tiền. Anh đã có sáu bàn và hai kiến tạo ở La Liga. Tên của anh đã được ca vang ở Camp Nou. “Tôi rất hạnh phúc khi chơi tốt và có thể giúp đội bóng,” anh nói. “Tôi đã không trông đợi mọi chuyện tốt đẹp như thế này.
“Tôi đã nghe nói rằng chính tôi đã dập tắt những lời chỉ trích nhưng không đúng như thế: tôi không có gì phải chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai. Tôi không chơi bởi những lời bêu riếu, tôi chơi vì đồng đội và câu lạc bộ. Đã ba bốn năm qua tôi không lắng nghe nhiều thứ nữa,” anh nói, giọng nói như thể anh đã làm được. “Người ta thường nói rằng. ‘Giờ hắn ngon lành chẳng qua là do ở Barca mà thôi’, ‘Hắn chỉ hay vì chơi ở Trung Quốc’ hay đại loại thế. Khi tôi còn ở Bragantino và sau đó đến Corinthians, tôi cũng từng trải qua những lời như thế; và cũng chẳng khác mấy khi tôi từ Tottenham đến Trung Quốc. Tôi đã chứng kiến vấn đề đó từ những ngày đầu.”
Paulinho một lần nữa được đối diện với sự khởi đầu sự nghiệp. “Thật khó để bỏ lại mọi thứ ở tuổi 17 nhưng tôi cũng đã ra đi được. Và sau đó là những rắc rối về phần biệt chủng tộc, về việc lương bổng, tôi đã từng không muốn tiếp tục. Tôi đã phải chiến đấu để đòi lại những gì thuộc về mình. Tôi không đòi hỏi nhiều, những gì tôi cần chỉ là sự tôn trọng và được tưởng thưởng xứng đáng.
“Gia đình tôi không hề khá giả nhưng chúng tôi vẫn rất ổn, chúng tôi đã sống tốt, thế nên tôi nghĩ rằng: ‘Tôi không cần những thứ này nữa.’ Không phải tôi không thích bóng đá mà vì tôi không muốn chơi nữa. Sau đó họ đã ra sức thuyết phục tôi. Giờ họ nhìn vào tôi và cười lớn: ‘Con thấy chưa! Tưởng tượng thử nếu bọn ta không ngăn cản con từ bỏ bóng đá đi thì như nào.’ Tôi đã có nhiều trải nghiệm và tôi không muốn thay đổi thứ gì cả. Tôi đã từ đó để đến Spurs và từ Spurs đến với Trung Quốc, bởi vì tôi muốn được chơi bóng. 2014 là một năm khó khăn và 2015 cũng thế, với những ai từng nói: ‘Uầy, sự nghiệp Paulinho tiêu rồi.’ Đã có những người nói như thế; họ cho rằng đẳng cấp không được tốt, nhưng tôi đã có được sáu danh hiệu và một năm sau được trở lại tuyển Brazil. Còn bây giờ là như thế này đây. Đó mới là bóng đá. Là một chuyến tàu lượn siêu tốc; không có ai trao cho tôi một cơ hội nào, nhưng tôi đã ở đây.”
Nguồn:
Sid Lowe. Paulinho: ‘Everyone said: “Bah, his career is over.” Now I’m at Barça. That’s football’. The Guardian.
PHƯƠNG GP (TTVN)