Chàng trai ấy đã 29 tuổi, và anh đang thất nghiệp. Đó là người một thập kỷ trước được gọi là thần đồng của nước Anh, và thực tế là anh đã từng khiến những cổ động viên yêu mến anh cũng như đội bóng anh thi đấu phải trầm trồ rồi đặt những sự kỳ vọng. Nhưng giờ đây, ở tuổi 29, quãng thời gian đáng lẽ phải là đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ có năng lực như Jack Wilshere, anh vẫn đang chật vật tìm một bến đỗ mới sau khi chia tay Bournemouth.
Những chấn thương là nguyên nhân chủ yếu cướp đi sự nghiệp hứa hẹn của Wilshere. 19 tuổi, anh khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi thi đấu hoàn toàn đĩnh đạc trước những Sergio Busquets, Andres Iniesta và Xavi. Năm 22 tuổi, anh giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa giải do BBC bình chọn với một pha dứt điểm tinh tế sau những đường ban bật uyển chuyển. Khi Robin van Persie rời Arsenal, Wilshere được tin tưởng giao chiếc áo số 10.
Jack Wilshere từng thi đấu đĩnh đạc trước những tiền vệ thượng thừa của Barcelona trong giai đoạn họ ở đỉnh cao. Ảnh: Getty Images
Pep Guardiola từng nói: “Cậu ấy sở hữu khả năng đặc biệt khi cầm bóng, trong vai trò tiền vệ trụ cậu ấy tự tin rê dắt và tấn công vào các trung vệ”. Trong khi đó, cựu HLV Arsene Wenger khẳng định: “Jack Wilshere là một tiền vệ kiến thiết, một mẫu cầu thủ hơi giống Messi”.
Wilshere thực sự là của hiếm của bóng đá Anh vào thời kỳ anh mới xuất hiện: một cầu thủ thi đấu đầu óc, kỹ thuật, có nhãn quan và khả năng đọc trận đấu tinh tường. Thế nhưng, trong những thành công của bóng đá Anh vài năm qua không có chút dấu ấn nào của Wilshere. Anh đã “bốc hơi” kể từ cái ngày anh quyết định rời khỏi Arsenal.
“Thành thực mà nói, đáng lẽ tôi không nên rời Arsenal. Tôi đã nói chuyện với Arsene khi trở về Bournemouth (sau giai đoạn cho mượn ở mùa giải 2016/2017). Thầy nói: “Này, con có thể đi vì con sẽ không có hợp đồng mới đâu’. Nhưng tôi biết Arsene và cách thầy đánh giá tôi trên phương diện cầu thủ. Tôi biết nếu khỏe mạnh, tôi có thể đá nhiều trận và có mặt trong đội hình.
Tôi đã ước mình có tâm lý như thế khi ngồi nói chuyện với Emery. Ông ấy bảo rằng: ‘Có một hợp đồng mới dành cho cậu, nhưng cậu sẽ không có mặt trong đội hình chính của tôi’. Tôi đã rất tức giận và bỏ đi vì tôi nghĩ mình đã chứng minh được từ năm ngoái rồi. Tôi đã quyết định vội vàng là gọi cho người đại diện và nói: ‘Đủ rồi, chúng ta cần rời khỏi đây’. Đáng lẽ tôi nên để mọi cảm xúc lắng xuống sau vài ngày, bình tĩnh lại và suy xét vấn đề”, Wilshere chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên The Athletic.
Nhưng có những câu chuyện ở phía sau không phải ai cũng biết. Năm ngoái, anh tham gia một phim tài liệu với Athlete’s Stance, ở đó anh mô tả mình đã phải vật lộn để tập trung vào bóng đá trong bối cảnh phải lo lắng cho sức khỏe cậu con trai Archie.
Tiền vệ người Anh bộc bạch: “Đó thời điểm năm 2015 hay 2016, tôi dính chấn thương trong lúc tập luyện và việc này thật khó khăn vì tôi đang cố gắng trở lại với những gì mình muốn. Và đột nhiên, con trai bốn tuổi của tôi lên cơn co giật trên sàn. Chuyện đó lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt ba đến bốn tháng. Có những lúc khi đang giữa đêm, chúng tôi phải vội đến bệnh viện. Có những lúc vợ chồng tôi thức trắng đêm vì khi ất cơn động kinh vẫn đang xảy ra. Chúng tôi cố để thằng bé đi ngủ còn chúng tôi không thể nào ngủ được vì vợ chồng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tôi quên mất bóng đá. Tôi nhớ đã nói với vợ mình là ‘anh không chắc anh có thể làm việc này thêm nữa hay không’. Điều đó khiến bạn nhận ra bóng đá không phải tất cả. Tất cả chúng ta đều là con người; chúng ta không thích thể hiện điểm yếu của mình và không thích nói về những chuyện đó. Chỉ một vài người biết về điều này và đó là lý do tôi sẽ luôn kính trọng Arsene Wenger. Ông ấy quá tuyệt vời. Ông nói ‘Con hãy giải quyết chuyện của con trai đi. Có thể con sẽ mất nhiều thời gian đấy’.
Mọi người bảo ‘Anh ta dính chấn thương. Anh ta luôn dính chấn thương. Anh ta dễ bị chấn thương. Anh ta sẽ không bao giờ sung sức’. Nhưng họ không nhận ra chuyện gì diễn ra phía sau cánh cửa đóng kín. Trong suốt bốn tháng của năm tháng hồi phục chấn thương, tôi thường xuyên đi đi về về từ bệnh viện. Thành thật mà nói tôi không ngủ được và không thực sự quan tâm chuyện gì vì tôi chỉ tập trung vào thằng bé. Tôi muốn tách ra một chút khỏi thế giới bên ngoài”.
Và các con là điều khiến Wishere day dứt nhất. Giờ đây, Wilshere đang là ông bố của bốn người con, trong đó cậu cả Archie năm nay đã chín tuổi và dần có những nhận thức rõ nét về thế giới quan. Mỗi khi con trai hỏi tại sao anh lại không chơi bóng ở giải đấu này, tại sao không thử sức ở giải đấu nọ hay khi nghe hoặc biết bạn bè của con nói: “Sao bố cậu không đi làm vậy? Hay là bố cậu không giỏi?”, chúng lại khiến Wilshere nhói lòng.
Jack Wilshere
Hiện tại, anh vẫn tập duy trì thể trạng, nhưng mùa giải mới đã bắt đầu mà vẫn không có một đội bóng nào để anh làm bến đỗ. Và khi đối diện đám trẻ, Wilshere không tránh khỏi những cảm giác của sự day dứt, không chỉ với anh mà còn chính các con.
Cựu tiền vệ đội tuyển Anh vẫn nhớ cái ngày Archie đi học về với tâm trạng buồn bã khi một đứa trong lớp gọi cha của cậu là “Jack Wheelchair” (Một cách chơi chữ từ họ của Wilshere. Wheelchair có nghĩa là xe lăn, chỉ việc anh thường xuyên chấn thương). Không thể chịu được nữa, Wilshere đã nói chuyện thẳng thắn với cha của đứa nhóc kia, không phải vì nó làm tổn thương anh mà là làm tồn thương đến Archie.
“Thực sự tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở hoàn cảnh này”, Wilshere chia sẻ với nhà báo David Ornstein của The Athletic. “Hôm nay tôi chạy bộ và vẫn không nghĩ nổi là mình lại trải qua thời điểm này của sự nghiệp. Mọi người từng bảo tôi: ‘Năm 28, 29 tuổi cậu sẽ đạt đỉnh cao sự nghiệp’. Và thực sự tôi đã nghĩ thế. Trước đây tôi nghĩ ở tuổi này tôi vẫn thi đấu cho đội tuyển Anh và khoác áo một CLB hàng đầu”.
Nỗi buồn và sự mặc cảm luôn khiến Wilshere dằn vặt. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Ben Fisher trên The Guardian cách đây 5 tháng, thời điểm Wilshere vẫn còn khoác áo Bournemouth, anh tự tin nói rằng chưa thể kết thúc sự nghiệp vì cảm thấy vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Nhưng trong cuộc trò chuyện với The Athletic mới đây, sự tự tin đó đã biến mất. Cảm giác của một người thất nghiệp khiến anh rơi vào trạng thái khủng hoảng giá trị, ngờ vực bản thân.
Anh hỏi người vợ của mình rằng có nên đi học bằng HLV hạng A và giải nghệ hay không, câu trả lời mà cầu thủ 29 tuổi nhận được là: “Không, không được. Anh rất giỏi mà”.
“Em nói anh rất giỏi. Nhưng nếu như thế, ít nhất phải có ai đó cho anh một cơ hội chứ”.
Hẳn ai cũng đã từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng giá trị và hiểu nó thực sự khó khăn đến mức nào. Giờ đây, Whilsere tự tin rằng mình hoàn toàn ổn về mặt thể lực bởi chấn thương dài hạn gần nhất là từ tháng 1/2020 và nó cũng chỉ kéo dài 10 ngày. Điều mà thần đồng ngày nào muốn lúc này là được ra sân thi đấu trước khán giả để thỏa đam mê, và quan trọng hơn cả là để anh tin rằng mình vẫn còn giá trị.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.