Tháng 5/2005, Sir Alex Ferguson sau khi có được chữ kí của Edwin Van der Sar đã hồ hởi chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi có hai trong số những thủ môn xuất sắc nhất. Tất nhiên Peter Shilton và Gianluigi Buffon là những cái tên xuất chúng, nhưng với tôi, Peter Schmeichel và Van der Sar là những người thủ môn giỏi nhất từ năm 1990 đến năm 2010.”
Nhưng từ câu nói đầy tự hào của Sir Alex, chúng ta sẽ thấy một khoảng trắng: Schmeichel rời Manchester United năm 1999, còn Van der Sar đến năm 2005. Điều đó có nghĩa là những người thay thế thủ thành người Đan Mạch trong 6 năm sau đó đều là những sự thất vọng?
Đúng vậy, đó là một quá trình chuyển tiếp đầy khó khăn. Dù United đã giành 4 chiếc cúp ở đấu trường quốc nội, không một ai trong số 10 thủ môn tiếp theo đeo vừa chiếc găng mà Schmeichel để lại.
Mark Bosnich là một ví dụ điển hình. Là người duy nhất được Sir Alex kí hợp đồng hai lần, nhưng anh lại tự tay đẩy cuộc đời mình xuống vực sâu.
16 tuổi, Bosnich rời nước Úc để thử việc với Manchester United. Để giải quyết vấn đề thị thực, anh đăng kí học tại trường đại học Manchester Polytechnic, dù anh chẳng đến giảng đường một lần nào. Thủ thành người Úc chỉ kịp bắt ba trận, trước khi visa sinh viên của anh hết hạn và phải rời đi.
“Điều đó thực sự đau đớn,” anh chia sẻ với The Guardian. “Có hai điều bạn không thể thay đổi trên đời - gia đình bạn là ai và bạn sinh ra ở đâu. Tại sao tôi lại bị trừng phạt vì điều này, trong khi những người khác không giỏi hơn tôi lại lấy chỗ của tôi?”
Mặc dù vậy, khi Tổ quốc cần anh, anh lại chạy trốn. “Tôi đã may mắn trốn được nghĩa vụ quân sự ở Nam Tư (cha Bosnich là người Croatia định cư ở Sydney – NV). Nếu tham gia, chỉ hai năm nữa thôi tôi sẽ bị cuốn vào cuộc nội chiến.”
Một năm sau, anh trở lại Anh và thi đấu cho Aston Villa. Đó là năm 1992, thời điểm Bosnich lần đầu kết hôn với một phụ nữ người Anh tên là Lisa Hall. Điều này khiến người ta đặt dấu hỏi, rằng liệu anh có đang làm đám cưới giả để quay lại Anh hay không. Mặc dù Bộ nội vụ đã phủ nhận điều này, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau ba tháng.
“Tôi yêu quãng thời gian ở Villa,” anh nói. “Nhiều người không nhận ra chúng tôi là một tập thể mạnh thế nào vào thời điểm đó, với những cầu thủ như Ray Houghton, Dean Saunders và Andy Townsend. Năm 1994, chúng tôi vô địch League Cup bằng việc hạ gục United, sau khi tôi cản phá được ba quả phạt đền liên tiếp trong trận bán kết lượt về với Tranmere. Hai năm sau, chúng tôi đánh bại Leeds trong trận chung kết.”
Về phía United, họ có một năm để tìm người, kể từ khi Schmeichel bày tỏ với họ rằng anh muốn ra đi vào tháng 9/1998. Ferguson chấm Bosnich và chủ tịch Martin Edwards đã đến gặp anh ở Birmingham vào tháng 11/1998 để đạt thỏa thuận chung. Nhưng Fergie sau đó đã nghĩ lại, dựa trên "những báo cáo tồi tệ nhận được về Bosnich" và muốn chiêu mộ Van der Sar ở Ajax Amsterdam hơn.
“Chịu thôi,” Edwards nói với Fergie. “Chúng ta kí với cậu ta rồi”.
“Bozza là một thủ môn giỏi, nhưng từ khi cậu ta khoác áo United lần đầu tiên vào năm 1989 cho đến khi trở lại, bóng đá đã thay đổi,” David May, cựu cầu thủ United nói. "Thủ môn giờ không được bắt những đường chuyền về nữa. Họ sẽ phải chơi chân tốt hơn để giúp đội bóng xây dựng lối chơi.”
Điều này khiến Bosnich phật ý: “Tôi có kĩ thuật của riêng mình, nhưng trợ lí HLV Steve McClaren và Tony Coton, HLV thủ môn tin rằng nó không phù hợp với ý tưởng của họ, cũng như khiến họ cảm thấy bất an.”
Thủ thành người Australia bắt chính ba trận đầu tiên của mùa giải 1999/00, trước khi dính một chấn thương gân khoeo.
“Bosnich là một vấn đề,” Ferguson viết trong cuốn hồi kí của mình.
“Khả năng và thể trạng của cậu ấy ở dưới mức tiêu chuẩn chúng tôi cần. Chúng tôi có một trận đấu tại Wimbledon vào tháng 2/2000. Hôm đó Bosnich chén mọi thứ cậu ấy có thể: sandwich, súp và bít tết. Cậu ta ngấu nghiến mọi thứ như một con ngựa.
“Tôi nói với cậu ấy, ‘Thề có chúa, Mark, chúng tôi đã cố giảm cân cho cậu, sao cậu lại nhét hết mọi thứ vào mồm thế?’
“‘Tôi đang đói, thưa sếp,’ cậu ta đáp. Sau đó chúng tôi trở về Manchester và tôi lại thấy Bosnich gọi cho một nhà hàng Trung Hoa để đặt đồ ăn. Tôi thật sự cạn lời.”
“Anh ấy đến muộn một tiếng ngay trong ngày đầu tiên của mình ở United,” Roy Keane viết trong cuốn tự truyện năm 2002. “Khi HLV hỏi Bosnich đã ở đâu, anh ta trả lời rằng ‘Tôi bị lạc đường từ khách sạn’, với một nụ cười nhếch mép.”
“Tôi liên tục dính chấn thương. Những sự kiện ngoài sân cỏ cũng chẳng giúp ích được gì,” Bosnich nói.
“Việc Fergie bảo lãnh tôi ra khỏi tù là nhảm nhí. Nhưng đúng là tôi đã bị bắt sau khi cố chụp ảnh bên ngoài một quán bar thoát y.
“Tại sao tôi lại bước ra khỏi một quán bar thoát y lúc 4h sáng, vào ngày tôi chuẩn bị làm đám cưới lần nữa?Bởi vì tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi nhận ra mình không nên kết hôn với Sarah Jarrett. Vì sợ hãi, tôi đã đi ra ngoài và làm điều gì đó ngu ngốc với hy vọng cô ấy sẽ cứu vãn mọi chuyện. Cô ấy không làm vậy và chúng tôi chia tay sau đó 12 tháng.”
Việc chuyển đến Chelsea lẽ ra phải là sự khởi đầu mới thuận lợi với Bosnich. Nhưng cũng giống như Sir Alex, Claudio Ranieri cũng nằm trong “danh sách đen” của thủ môn này. Nhà thơ người Pháp Charles Baudelaire từng nói, ‘Mánh khóe vĩ đại nhất của ác quỷ, đó là thuyết phục thế giới về nơi hắn không tồn tại’; nó đúng với những gì Bosnich nghĩ về nhà cầm quân người Ý.
“Với nguồn lực sẵn có, Chelsea chắc chắn sẽ giành được danh hiệu. Vậy ông ta có gì? Một cái cúp Nhà vua TBN, thế thôi. Ông ta không thuộc về nơi này.”
Tháng 11/2002, Bosnich bị FA cấm thi đấu 9 tháng, sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên. Chelsea lập tức sa thải anh khỏi bản hợp đồng với mức lương 42,000 bảng/tuần.
“Tôi nghiện cocaine. Cuộc sống của tôi bị ma túy cai trị và tôi là một mớ hỗn độn,” anh thừa nhận với tờ News of the World.
Tuy nhiên, cựu thủ môn của ĐT Úc vẫn khẳng định rằng anh không cố ý dùng ma túy trước khi bị kiểm tra. “Tôi biết mọi người sẽ không tin tôi, nhưng tôi không dùng bất kỳ loại ma túy nào, trước khi bị FA kết tội. Trong 15 năm chơi bóng, tôi chưa bao giờ chạm vào chúng.”
“Tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn với bạn gái lúc bấy giờ (siêu mẫu Sophie Anderton – NV) và quyết định đi đến một hộp đêm. Tôi đã nói chuyện với một cô gái mà sau đó cô ta thừa nhận đã bỏ thuốc vào đồ uống của mình. Chắc tôi đã uống một hớp từ ly của cô ấy.
“Tôi khinh thường Chelsea vì cách họ đối xử với tôi. Ý tưởng về việc Sophie có tiền sử lạm dụng ma túy và cô ấy đã khuyến khích tôi dùng không thể tồi tệ hơn được nữa.
“Trước đó, họ đã cố gắng bán tôi, nhưng tôi nói rằng tôi muốn chiến đấu cho vị trí của mình trong đội. Sau đó, họ bắt tôi tập với đội trẻ, hoặc giúp đỡ các cầu thủ dự bị. Thật sự nhục nhã. Khi biết tin tôi dương tính với ma túy, họ dùng mọi cách để đẩy tôi đi.
Mặc dù vậy, Bosnich lại bặp vào nàng tiên nâu vào thời điểm anh không ngờ tới nhất.
"Mọi người đều tin rằng tôi nghiện ma túy, đặc biệt là vì mối quan hệ của tôi với Sophie. Vì vậy, một ngày nào đấy, tôi nghĩ, ‘Kệ xác cuộc đời, tao nghiện cho chúng mày xem.’
"Tôi đến một club, mua một bịch cocaine trị giá 50 bảng và mang về nhà để thử, trong sự tức giận và cay đắng. Bởi tôi không chịu nổi những gì mọi người nói, rằng tôi là một tên khốn nghiện ma túy."
Bosnich cho biết sau đó anh ta đã sử dụng chất gây nghiện để cố gắng làm cho Anderton, một người mẫu có tiền sử lạm dụng rượu và ma túy, cảm thấy sợ hãi và từ bỏ chúng.
"Tôi nói với cô ấy rằng cứ mỗi đường ke cô ấy thử, tôi sẽ làm hai đường. Đó chính xác là những gì tôi đã làm", anh nói.
"Nhưng sau đó, tôi bắt đầu đến giai đoạn dùng 6g cocaine mỗi ngày. Tôi đã thức nhiều ngày liên tục nhờ cocaine, chỉ liên tục chơi game trên máy tính và xem TV. Có lần tôi đã thức bốn đêm liên tục.”
Thủ môn sinh năm 1972 chia sẻ rằng anh đã bị sốc, sau khi suýt bắn chết cha mình vì nhầm ông với một tên trộm.
"Tôi nghe thấy một tiếng động ở tầng dưới. Nghĩ rằng đó là một tên trộm, vì vậy tôi chạy xuống với khẩu súng lục trong tay. Khi ông ta đi đến gần góc, tôi túm lấy và dí súng vào đầu ông ta. Tôi ở rất phê nên không biết mình đang làm gì.
"Cha tôi đã bị sốc. Ông nói rằng ông sẽ không rời đi cho đến khi tôi cai được ma túy. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng tôi không thể làm vậy với gia đình và những người tôi yêu thương. Tôi phải kiểm soát được điều này."
“Cha mẹ tôi ra tối hậu thư để tôi lựa chọn giữa họ và Sophie. Tôi chọn cô ấy và họ đã không nói chuyện với tôi kể từ đó. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay nhau.
“Tôi đã đến một tu viện theo lời khuyên của các luật sư. Chỉ trong 6 tuần qua, tôi đã cai nghiện thành công.”
Gần hai thập kỉ trôi qua, Bosnich giờ đã là một chuyên gia bóng đá. Anh cũng đã có một người vợ mới. Nhưng sau tất cả, anh tin rằng mình không nợ bóng đá điều gì.
“Tôi đánh giá cao những gì bóng đá mang lại cho tôi. Tôi sẽ không thể ngồi trong những khách sạn đẹp đẽ để trả lời phỏng vấn, nếu không phải vì bóng đá. Nhưng tôi không nợ nó, và nó cũng không nợ tôi,” anh kết luận.
Bài viết sử dụng tư liệu từ:
"Triumph and despair" của Nick Green (The Guardian)
"Roy Keane let Mark Bosnich have it on keeper’s first day at Manchester United" của Matt Gault (Pundit Arena)
"Peter Schmeichel to Edwin van der Sar – the wilderness years in United’s goal" của Andy Mitten (The Athletic)
"Bosnich admits cocaine addiction" (The Sunday Morning Herald)
Sách Hồi kí Alex Ferguson