Cái tư tưởng theo hướng chủ nghĩa thuần túy này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái cách mà Bielsa nhìn nhận sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Ông không chỉ yêu thích “tinh thần nghiệp dư” của bóng đá, mà còn nhìn nhận nó như một nhà giáo dục còn thậm chí còn tốt hơn cả các học viện hiện đại.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Phần 1: Khởi đầu những giấc mơ
Phần 2: Duyên nợ ở Nam Mỹ
|
Marcelo Bielsa: Gã mộng mơ vĩ đại (P2) |
Thứ duy nhất cuốn hút Bielsa là chính bản thân của những trận đấu và các cổ động viên của nó. Ông không hề có chút hứng thú nào với giới truyền thông, tiền bạc và đám người đại diện. “Nếu có một thứ gì đó mà tôi chắc chắn, thì đó chính là niềm hạnh phúc của tôi khi có thể giành cho bóng đá một tình yêu thuần túy. Tôi hạnh phúc khi bản thân mình có thể đam mê công việc này đến vậy,” Ông tâm sự. “Tôi có một tình yêu sâu sắc đối với bóng đá … và tôi căm ghét, khinh thường những thứ ngoài lề được thêm vào, tất cả những thứ đã khiến cho nó trở nên cám dỗ hơn.”
Cái tư tưởng theo hướng chủ nghĩa thuần túy này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái cách mà Bielsa nhìn nhận sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Ông không chỉ yêu thích “tinh thần nghiệp dư” của bóng đá, mà còn nhìn nhận nó như một nhà giáo dục còn thậm chí còn tốt hơn cả các học viện hiện đại. “Tôi chắc chắn rằng, ngày nay, sự phát triển của hầu hết các cầu thủ bóng đá đang đi ngược lại với sự phát triển của tài năng thuần túy.”
Theo ông, các học viện hiện đại quá ngăn nắp, có tính tổ chức cao và đặt nặng sự tính toán, để lại rất ít đất phát triển cho sự ngẫu hứng. Xã hội không hề đưa ra sự giúp đỡ nào. Bielsa tin rằng một cầu thủ cần luyện tập 4 hoặc 5 tiếng mỗi ngày ngay từ khi anh ta đang ở trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Nhưng đây là một chuyện rất khó để thực hiện cho những người thường dành hầu hết thời gian cho video game, phương tiện truyền thông xã hội, máy tính và các buổi học nhạc.
Bọn trẻ ngày nay đã không còn chơi bóng đá vì lý do chúng không có gì khác để làm. Theo Bielsa, những đứa trẻ sống trong các thành phố lớn thậm chí còn không có không gian để có thể chơi bóng, mặc dù vẫn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. “Có những châu lục đang tiếp tục sản xuất ra những cầu thủ tài năng,” ông cho biết. “Bởi vì họ sở hữu những thứ mà những nơi khác không có: Không gian chơi bóng, thời gian và tình yêu dành cho môn thể thao này.”
Một trong những nơi như vậy chính là Trung Mĩ vào đầu những năm 1990. Bielsa đã thiết lập một kế hoạch phát triển cầu thủ trẻ ở Mexico, thứ đã ngay lập tức cho thấy giá trị của nó; ông đã sớm nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội 1. Giống như nhiều vị huấn luyện viên khác, Bielsa đã quyết định mang về những cái tên mà ông tin tưởng nhất, cụ thể là Berizzo, Cristian Domizzi và Lunari, cầu thủ đến từ CD Universidad Católica ở Chile.
Nhiều nguồn tin nói rằng, Lunari đã gia nhập Atlas theo dạng cho mượn, mặc dù vậy, chính anh đã khẳng định rằng câu lạc bộ này đã phải tốn một khoản tiền lớn để có được anh. Lunari kể lại với Informe Robinson rằng, vào một buổi sáng sớm, anh đã nhận được một cuộc điện thoại và nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi nhấc máy.
“Ricardo, tôi là Marcelo Bielsa đây. Tôi muốn đưa cậu đến Atlas.”
“Nghe hay đấy, tại sao không cơ chứ ? Vụ này quá ngon lành luôn.” Lunari đáp lại.
“Được rồi, để chờ xem hai bên có thể ký kết được một thỏa thuận không đã.”
Sáng hôm sau, Bielsa đã gọi lại.
“Ricardo, tôi muốn báo lại với cậu là Universidad Católica đang yêu cầu bọn tôi phải đưa ra 1 triệu Dollar mới chịu để cậu đi. Chắc là cậu cũng biết rằng vào lúc này mình chẳng đáng giá đến chừng ấy tiền, phải chứ ?”
“Well … đúng vậy, tôi chẳng đáng giá đến thế.”
“Ừ, chuyện là vậy đấy, thế nên sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết cả.”
15 phút sau, một giám đốc của Católica đã gọi cho Lunari.
“Atlas đã chấp nhận trả 1 triệu Dollar để có được cậu. Chuẩn bị sẵn sàng để đến Mexico đi.”
Lunari đã vô cùng bối rối. Anh đã bay đến Mexico. Ngay khi anh vừa hạ cánh, Bielsa đã gọi cho anh và bảo anh đi thẳng đến sân tập. Ông yêu cầu anh ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt anh và nói: “Khẳng định lại một lần nữa, tôi muốn cậu biết rõ là cậu không đáng giá đến 1 triệu Dollar.”
“Tôi hiểu,” Lunari trả lời. “Tôi biết là mình không đáng giá đến 1 triệu Dollar.”
“Tốt,” Bielsa nói. “Bây giờ thì cậu có thể ra ngoài và tham gia tập luyện được rồi đấy.”
Giải vô địch quốc gia Mexico được chia làm 4 nhóm, 2 đội đạt thành tích đứng top 2 trong mỗi nhóm sẽ bước vào một giai đoạn knock-out để xác định nhà vô địch của giải đấu. Bielsa đã dẫn dắt Atlas cán đích ở vị trí thứ hai trong nhóm của họ, thành tích tốt nhất của đội bóng này trong suốt 12 năm. Thế nhưng, họ đã để thua ở trận tứ kết trước Santos Laguna, và Bielsa đã ra đi ngay sau đó.
Ông quyết định tiếp tục ở lại Mexico và dẫn dắt Club América vào năm 1996. Tuy nhiên, ông đã không gắn bó với đội bóng này quá lâu. Ông trở về Argentina, nơi mà ông đã giành chức vô địch Clausura cùng Vélez Sarsfield vào năm 1998. Đội hình mà nhà cầm quân người Argentina dẫn dắt khi đó bao gồm những cái tên nổi bật như José Luis Chilavert, Mauricio Pellegrini và Martín Posse, người mà ông đã mở một cuộn băng VHS về một trận đấu trong đám cưới của anh.
Khi Bielsa chuyển đến Espanol, tưởng như đó sẽ là bước chạy đà của ông tại thế giới bóng đá châu Âu. Nhưng ngay sau đó, ông lại nhận được một lời đề nghị từ đội tuyển quốc gia Argentina.
Vào thời điểm đó, Bielsa đã ngừng tham gia vào các cuộc phỏng vấn; ông công khai từ chối ủng hộ các hãng truyền thông lớn trên các tờ báo địa phương. Thay vào đó, nhà cầm quân người Argentina đã hứa rằng ông sẽ trả lời mọi câu hỏi trong các cuộc họp báo của mình. Có lần, ông đã tổ chức một cuộc họp báo kéo dài suốt 4 tiếng ở Argentina, buộc nhiều nhà báo phải bỏ về sớm để không bị trễ deadlines.
Lúc đó, Bielsa đã làm việc chăm chỉ đến mức ông thường xuyên ngủ lại ở khu huấn luyện. Vào một đêm của năm 1999, Bielsa đang chạy bộ quanh khu phức hợp của đội bóng vào lúc 2 giờ sáng. Các sĩ quan cảnh sát đã hét vào mặt ông vì nghĩ rằng ông là một tên đột nhập. Nhưng khi ấy, Bielsa đang nghe một cuộn băng và không hề nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cuối cùng, khi thấy những khẩu súng chĩa về phía mình. Ông đã phải trốn sau một gốc cây và la hét. “Đừng bắn, tôi là Bielsa đây!”
Không phải lúc nào Bielsa cũng ngủ lại ở trung tâm huấn luyện. Có một thời gian, ông tự nhốt mình trong một trang trại tại một cánh đồng hoang, tập trung xem các đoạn video từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nhà cầm quân người Argentina chỉ ở đó cùng một người phụ nữ lớn tuổi, bà là người đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn và giặt giũ cho ông.
Khi nghiên cứu các đoạn footage, Bielsa có thể xem đến hai trận đấu cùng một lúc. Ông tin rằng những khía cạnh mà người ta cho là “ổn” thường gây ra hạn chế cho việc sáng tạo. Ông nói rằng trong bóng đá không có quá 29 hệ thống, và có chính xác là 11 cách để tiếp cận khung thành. Theo Bielsa, có chính xác 36 loại đường chuyền – một đường chuyền ngắn, một đường chuyền dài, một đường chuyền đập nhả một-hai, một đường chuyền giữa các tuyến, v.v … Những biến thể này tạo thành một phần của một ma trận mà trong đó số lượng mẫu là hữu hạn. “Tôi chắc chắn về điều đó,” Bielsa khẳng định.
Năm 1999, Bielsa đã đưa Argentina lọt đến trận tứ kết Copa America. Tại đây, họ đã bị đánh bại bởi Brazil. Khi vòng loại World Cup khởi tranh, ông đã quyết định loại Juan Román Riquelme và Javier Saviola ra khỏi danh sách triệu tập. Quyết định ít người ngạc nhiên nhất chính là việc loại bỏ Riquelme, một cầu thủ chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi cả đội bóng được xây dựng xung quanh anh; Bielsa rất ít khi nhượng bộ cho những cầu thủ dạng này, những người chiếm quá nhiều “không gian” của đội. “Nếu một cơ quan đòi hỏi tất cả lượng máu của cơ thể để hoạt động, thì nó sẽ khỏe mạnh quá mức cần thiết so với giá trị của những cơ quan còn lại trong cơ thể,” ông nhận định. “Qúa khỏe mạnh để làm gì, khi nó chỉ là một phần của một cái xác chết.”
Argentina đã vượt qua vòng loại với 12 điểm. Bielsa đã dành những tháng tiếp theo để chọn ra đội hình mà ông xem là mạnh nhất, sau đó dẫn dắt họ tham gia những trận giao hữu với xứ Wales (hòa 1-1), Cameroon (hòa 2-2) và Đức (thắng 1-0). Trong đống hành lý được ông chuẩn bị để mang đến kỳ World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản, bao gồm 2000 cuốn băng video. “Đối với tôi, sự tự tin cũng đồng nghĩa với sự chủ quan,” ông nói. “Tôi thích cái cảm giác sợ hãi, bởi vì nó buộc tôi phải cảnh giác.”
Có một câu chuyện kể lại rằng, trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, Bielsa đã hỏi các học trò của mình rằng họ muốn chơi một đội hình với 3 hay 4 hậu vệ. Hầu hết bọn họ đều thích sử dụng một đội hình 4 hậu vệ. Bielsa cảm ơn họ vì đã đưa ra câu trả lời – và thông báo rằng họ sẽ phải chơi với đội hình 3 hậu vệ. Cho dù câu chuyện này có thật hay không, thì Bielsa cũng đã bắt đầu giải đấu năm đó với Pochettino, Walter Samuel và Diego Placente ở hàng phòng ngự. Hai bên cánh được đảm nhận bởi hai wing-back Javier Zanetti và Juan Pablo Sorín. Diego Simeone và Juan Sebastián Verón chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Claudio López và Ariel Ortega hoạt động phía sau Gabriel Batistuta. Trong trận mở màn, Argentina đã đánh bại Nigeria với tỷ số 1-0 nhờ pha đánh đầu của Batistuta.
Theo một nghĩa nào đó, Bielsa đã có thể gặt hái được những phần thưởng của riêng ông khi Batistuta ghi bàn. Tuy nhiên, trong trận đấu tiếp theo, Pochettino đã phạm lỗi với Michael Owen trong vòng cấm và mang đến cho đội tuyển Anh một quả penalty. David Beckham đã tận dụng thành công cơ hội này và Argentina phải nhận một thất bại với tỷ số 1-0. Trong cuộc đối đầu với Thụy Điển ở trận tiếp theo, Argentina đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng lại bỏ lỡ tất cả chúng. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, Pochettino đã lần đầu tiên chứng kiến Bielsa không đưa ra bất kì một sự thay đổi nào cho trận đấu. Sau đó, Anders Svensson đã tung ra một cú đá phạt từ khoảng cách 30 yard, làm tung lưới Albicelestes. Chỉ hai phút sau, Crespo đã gỡ hòa cho Argentina nhờ một quả penalty, nhưng tất cả đã quá muộn. Argentina, đội bóng đã tung ra nhiều cú sút và có nhiều pha phạt góc hơn bất kì đội bóng nào khác tại World Cup 2002, đã bị loại.
Argentina - Anh 2002
Các cầu thủ đã khóc ngay trên sân. Trở về Argentina, Pochettino đã không bước chân ra khỏi nhà trong suốt 10 ngày. Bielsa đã tránh được viễn cảnh bị sa thải, nhưng lại phải chịu đựng thêm một nỗi đau khác vào 2 năm sau đó, khi Argentina – với một đội hình bao gồm Saviola, Javier Mascherano và Carlos Tevez – đã để thua trong trận chung kết Copa America trước Brazil. Tỷ số vẫn đang là 1-1, cho đến khi César Delgado ghi bàn giúp Argentina vươn lên dẫn trước trong 3 phút cuối trận. Thế nhưng, Adriano đã gỡ hòa cho Brazil trong những phút bù giờ và Selecao đã giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.
Đến lúc này, Bielsa đã hoàn toàn kiệt sức, mặc dù cuối cùng ông cũng đã có được vinh quang trong cuộc hành trình với Argentina. Cùng mùa hè năm đó, Bielsa được giao nhiệm vụ dẫn dắt Albiceleste tại kỳ Olympic diễn ra ở Athens. Các trận đấu tại đây đã phần nào đó gợi nhớ lại cho ông cái tinh thần mà ông đã luôn tôn sùng kể từ lúc khởi đầu sự nghiệp huấn luyện, “tinh thần nghiệp dư” : Làng Olympic không hề có một chiếc tivi hay máy tính nào. Argentina đã toàn thắng tất cả 6 trận đấu của họ và không để lọt lưới một bàn nào. Tévez đã có đến 8 pha lập công. Chức vô địch này đã cho phép Bielsa có thể ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu – và chính vì vậy, ông đã quyết định từ chức.
Bielsa đã giành ba năm tiếp theo để nghỉ ngơi, hoàn toàn không dính dáng đến dáng đến bóng đá. Ban đầu, ông ẩn thân tại một tu viện. “Tôi đã đọc toàn bộ những cuốn sách mà mình muốn đọc,” Ông kể lại với FFT. “Tôi không hề sử dụng điện thoại hay xem tivi. Tôi cứ sống như vậy đến 3 tháng trời, sau đó, tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện với … chính bản thân mình. Tôi đã gần như hóa điên.”
Vào tháng 8 năm 2007, Bielsa trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Chile. Đội bóng này đã bị loại khỏi Copa America 2004 ngay từ vòng bảng, và sau đó tiếp tục lặp lại thảm cảnh này vào năm 2007, bởi thất bại với tỷ số lên đến 6-1 trước đội tuyển Brazil. Không những vậy, họ cũng đã phải ngồi nhà trong hai kỳ World Cup gần nhất. Tinh thần của đội bóng này đã gần như vỡ vụn, cùng với đó là sự xuống cấp trầm trọng của khu phức hợp tập luyện Juan Pinto Duran, thứ mà Bielsa đã yêu cầu phải gấp rút thực hiện ngay một cuộc nâng cấp. Vòi hoa sen không có nước nóng, các cầu thủ phải ngủ trên những chiếc giường đơn, còn tivi thì cứ như thể chỉ còn chờ ngày mang đi bán sắt vụn.
Bielsa và tuyển Chile
Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá Chile lại không có đủ tiền để đáp ứng yêu cầu của ông. Và thế là, vị huấn luyện viên người Argentina đã thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia, để thực hiện những bài phát biểu trước công chúng, kêu gọi ủng hộ tiền bạc. Chẳng mấy chốc, Pinto Duran đã có những chiếc giường lớn, màn hình plasma, máy lạnh và phòng gym hiện đại. Tuy nhiên, Bielsa lại giữ bản thân tránh xa khỏi những thứ đồ xa xỉ, ông chỉ thích ở trong một căn phòng nhỏ, có một chiếc tivi và một chiếc tủ nhỏ.
Một lần nữa, Bielsa tiếp tục lảng tránh khỏi phần lớn các cơ quan truyền thông của quốc gia. Ông cảm thấy họ hoàn toàn diễn giải sai về ông, và nghĩ đến việc viết ra những câu quotes của mình thành văn bản để tránh những sự hiểu nhầm. Mặc dù ít khi đụng đến radio và tivi, nhưng Bielsa lại thường xuyên đọc báo: Ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải biết về những gì mà người ta viết về các cầu thủ của ông.
Tinh thần cống hiến như vậy đã giúp Bielsa nổi tiếng khắp Chile, cũng như giành được sự đồng cảm của rất nhiều người dân ở đất nước này. Có một lần, khi đang trên đường đến một sân vận động để xem Alexis Sanchez thi đấu, Bielsa đã nhìn thấy hai cậu bé đang chơi bóng trên đường phố. Ông yêu thích cảnh tượng này đến mức đã tặng cho hai cậu bé đó những chiếc vé vào sân của mình, sau đó vào một quán bar để xem trận đấu.
Một lần khác, sau một cuộc động đất khiến cả Chile rung chuyển, Bielsa đã được hỏi ông suy nghĩ như thế nào về việc mọi người đang “hôi của” những chiếc tivi. “Tôi không biết việc đó có phải là phạm tội hay không,” ông nói với tờ The Guardian. “Điều duy nhất tôi biết là sẽ thật tồi tệ khi nói với mọi người rằng họ là những thằng ngu vì không sở hữu một chiếc TV plasma, và sau đó bảo họ có thể trả góp tiền cho nó 100 lần.”
Bielsa đã biến Chile trở nên tốc độ và nguy hiểm hơn. Ông thay đổi luân phiên giữa hai sơ đồ 3-3-1-3 và 3-4-3, đôi khi sử dụng Sanchez và Jean Beausejour đá cặp ở hàng tiền đạo, cũng như nhiều lần bố trí Jorge Valdivia đá như một tiền đạo lùi. Bielsa cho biết công việc tại đội tuyển quốc gia Chile đã đánh thức lại tình yêu của ông với cái nghề này. Chile đã cán đích tại vị trí thứ 2 ở vòng loại, và đạt đủ điều kiện để tham dự kì World Cup đầu tiên sau 12 năm. Trên đất Nam Phi, họ để thua trước Tây Ban Nha (2-1), nhưng đã đánh bại Thụy Sĩ (1-0) và Honduras (1-0), trước khi dừng bước tại vòng 16 đội sau thất bại trước Brazil (3-0).
Bielsa ở World Cup 2010
Một cơ hội khác tại Copa America đã đến vào 1 năm sau, nhưng Chile đã dừng chân ở trận tứ kết với thất bại trước Venezuela (2-1). Không lâu sau, Bielsa đã có những bất đồng với tân chủ tịch của liên đoàn bóng đá Chile, Sergio Jadue, và quyết định ra đi. Chile sẽ luôn nhớ đến ông, và khi họ giành được chức vô địch Copa America vào các năm 2015 và 2016, rất nhiều người tin rằng họ có được thành tích này là nhờ vào những di sản, nền tảng mà Bielsa đã để lại. Về phần mình, Bielsa đã phải nói lời tạm biệt với một đất nước, một đội bóng mà ông đã giành tình cảm rất lớn. “Kẻ thua cuộc chính là tôi.” Ông nói.
Lược dịch từ bài viết “The Idealist” của Thore Haugstad, đăng tải trên Time on the ball.
NAM KHÁNH (TTVN)