Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. |
Luôn tồn tại một cảm giác gì đó tiếc nuối khi nói về Luis Nani, người từng được kỳ vọng sẽ trở thành “Cristiano Ronaldo mới” nhưng rồi lại trôi vào quên lãng một cách khó hiểu. Thế nhưng, phải như vậy thì mới là Nani, một phiên bản duy nhất trên đời. Trong một cuộc phỏng vấn với Ball Street vào năm 2017, cựu trung vệ Man United và đội trưởng ĐT Anh, Rio Ferdinand từng bày tỏ nỗi thất vọng khi nhớ về quãng thời gian tại sân Old Trafford. “Tôi nghĩ rằng điều đáng thất vọng nhất là khi bạn biết trong đội của mình có những cầu thủ sở hữu khả năng vượt trội, gần như họ có thể làm được mọi thứ khó tin nhất, nhưng lại không thể hiện được điều đó trên sân một cách thường xuyên”.
Theo đội trưởng Quỷ đỏ, Nani đơn giản là không bao giờ học được cách kiểm soát tài năng xuất chúng mà Chúa đã ban cho anh. Những động tác xử lý bóng mê hoặc người xem và những cú sút với quỹ đạo không tưởng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân hoặc trong các buổi tập. Phần lớn thời gian của sự nghiệp, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không thể phát tiết trọn vẹn những phẩm chất của mình. Và tất nhiên, Ferdinand cũng không phải người duy nhất có quan điểm như vậy về người đồng đội cũ từng sát cánh cùng anh trong 7 năm.
“Nani đích thực là một cầu thủ gây ức chế bậc nhất. Cậu ấy có quá nhiều kỹ năng tự nhiên xuất chúng nhưng bạn chẳng biết mình sẽ được chứng kiến điều gì từ Nani cả, có thể là một trận đấu tệ hại”, một cựu cầu thủ từng khoác áo Man Utd, Danny Higginbotham chia sẻ vào năm 2014.
Những người đưa ra nhận xét về Nani đều có lý do của họ. Trong suốt quãng thời gian chơi bóng tại xứ sở sương mù, bên cạnh một vài khoảnh khắc thăng hoa thì phần lớn di sản mà Nani để lại chỉ là những nỗi thất vọng, từ những pha bóng ăn vạ tiểu xảo không cần thiết cho đến những tình huống sút xa vô vọng. Nói chung, anh không phải một ngôi sao có đủ cá tính mạnh mẽ để vươn tới đỉnh cao. Đặc biệt, khi đặt bên cạnh Ronaldo, mọi thứ lại càng trở nên “cay đắng” hơn với Nani bởi những màn so sánh có phần khập khiễng và bất công.
Mặc dù vậy, trong mắt một bộ phận người hâm mộ, Nani thay vì đáng trách lại là người mang đến niềm vui đích thực cho thế giới bóng đá. Không chỉ là yếu tố giải trí, Nani còn được số phận lựa chọn trong những thời khắc quyết định. Quay trở lại loạt sút luân lưu ở trận chung kết Champions League 2008 giữa Man United và Chelsea. Sau 8 loạt sút đầu tiên với tâm điểm là pha bỏ lỡ của Ronaldo, sự chú ý đổ dồn vào những cầu thủ thực hiện lượt sút cuối của hai đội. Nani, khi ấy mới chỉ 21 tuổi đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình, trong khi đội trưởng John Terry bên phía đối diện lại gục ngã trước 70.000 khán giả trên sân Luzhniki.
Một quả phạt đền quan trọng được thực hiện thành công trước một thủ môn đẳng cấp hàng đầu thế giới, đó chính là thời khắc bản lề mở ra danh hiệu Champions League thứ ba trong lịch sử Man United - cũng là chức vô địch châu Âu đầu tiên của Nani, ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford.
Trước đó không lâu, Nani từng bị báo giới liên tục chỉ trích bởi thói quen phô diễn kỹ thuật trên các sân cỏ Premier League. Thế nhưng, anh không mấy bận tâm về điều này. “Ở Bồ Đào Nha, tôi thường xuyên thực hiện các động tác như vậy. Nhưng đó là cách tôi chơi bóng chứ không phải vì tôi thiếu tôn trọng đối thủ của mình”, Nani cho biết. “Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn muốn cống hiến những gì tốt nhất mỗi khi được ra sân”.
Đối với cựu ngôi sao Man United, trình diễn những kỹ thuật chơi bóng thiên phú mà người đời phải ao ước chẳng có gì là xấu xa hay thất vọng. Thay vào đó, sự thất vọng thật sự là việc phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, bắt xe bus đi tới chỗ làm và thực hiện một công việc tồi tệ, nhàm chán. Với Nani, bóng đá chính là sự giải thoát cho tất cả.
Một trong những danh hiệu lớn quan trọng khác trong cuộc đời và sự nghiệp chơi bóng của Nani, chắc chắn phải là chức vô địch EURO 2016. Người ta sẽ nhớ nhiều về thời điểm khi Ronaldo rời sân vì chấn thương và trao lại chiếc băng đội trưởng cho Nani. Mặc dù gánh vác trên vai trọng trách dẫn dắt một đội bóng chưa từng đoạt bất kỳ danh hiệu nào trong lịch sử, phải chạm trán đội chủ nhà có đầy đủ lực lượng, nhưng Nani cuối cùng đã giúp Bồ Đào Nha đăng quang.
“Đó là một cảm giác rất kỳ lạ khi Cristiano rời sân. Tôi rất buồn vì anh ấy là đội trưởng và chắc chắn là ngôi sao xuất sắc nhất của đội bóng”, Nani nhớ lại, “Nhưng rất nhanh chóng, tôi cần phải tập trung vào thực tại. Toàn đội cần động lực và niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Tôi cần phải làm những công việc của mình thật tốt, những gì mà một người đội trưởng cần làm”.
Phần lớn thời gian của trận đấu, thầy trò HLV Fernando Santos để đối thủ lấn lướt và dồn ép. Nhưng Nani và các đồng đội thì vẫn kiên nhẫn đến cùng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không phải một chuyên gia phòng ngự. Anh đơn giản là chỉ chạy thật nhiều và cố gắng làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Đó là rê bóng, tạt bóng rồi lại lặp lại. Chiến thắng chung cuộc 1-0 trước người Pháp trong hiệp phụ có thể không mấy đẹp đẽ giống như những điệu santo mà Nani thực hiện để ăn mừng sau những bàn thắng, thế nhưng đối với cựu ngôi sao Man United, khoảnh khắc đón nhận chức vô địch cùng đội bóng quê hương thì không bao giờ có thể quên được.
Trải qua một cuộc đời du mục xen lẫn những ánh hào quang danh vọng, lăn lộn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Italia cho tới châu Mỹ, châu Đại Dương, giờ đây Nani vẫn đang chơi bóng tại quê nhà, trong màu áo Estrela Amadora. Chẳng ai biết đến khi nào thì những vũ điệu của anh sẽ dừng lại, nhưng chắc chắn, niềm hạnh phúc của ngôi sao người Bồ Đào Nha thì luôn bất tận. Giữa những ánh xạ đen trắng lẫn lộn của cuộc đời, Luis Nani vẫn luôn bình thản chấp nhận mọi chuyện, để rồi tất cả xoay vòng trong những điệu santo tràn ngập nụ cười.