Chơi thứ bóng đá đơn giản thực sự là điều khó nhất trên thế giới. Nhưng khi nó lăn thì sao? Với tôi, đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.
1. Tôi là người thành thật, thế nên tôi sẽ kể cho nghe một bí mật nho nhỏ. Trước khi đến Manchester City, tôi thực sự không biết Raheem Sterling là người như thế nào. Lúc đó, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ và từ những gì đọc được trên báo chí Anh, tôi nghĩ cậu ấy là một người rất khác. Tôi đã nghĩ như thế. Thực sự tôi không cho rằng cậu ấy là một chàng trai xấu nhưng những tờ lá cải luôn khẳng định cậu ấy là một kẻ kiêu ngạo. Vì thế tôi đoán rằng… từ đó tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Là thằng khốn chăng?
Raheem và tôi có sự kết nối mạnh mẽ vì chúng tôi đến City cùng thời điểm và trên báo chí có rất nhiều thông tin tiêu cực về cả hai. Họ nói tôi là “người bỏ đi ở Chelsea”. Họ bảo Raheem là gã màu mè diêm dúa, rời Liverpool vì tiền. Họ nói chúng tôi là những người rất khó gần.
Tất nhiên, khi bạn đọc được những điều như vậy về mình, bạn sẽ nghĩ gì? Tôi ư? Tôi không khó gần, điều đó thật lố bịch. Những người đó thậm chí còn không biết tôi! Nhưng thực sự thì khi bạn đọc về những cầu thủ khác, nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn khá nhiều. Khi tôi tới City và thực sự gặp gỡ Raheem rồi nói chuyện sau buổi tập, tôi nghĩ rằng “Đợi đã, anh chàng này khá ngầu đấy chứ? Câu chuyện ở đây là gì?”
Tôi không có nhiều bạn thân, cả trong lẫn ngoài lĩnh vực bóng đá. Điều đó khiến tôi thực sự mất thời gian để cởi mở với mọi người. Nhưng dần dần, tôi thân với Raheem hơn vì các con của chúng tôi chào đời cùng thời điểm nên chúng cũng luôn quấn quít với nhau. Tôi dần hiểu về Raheem hơn và nhận ra đó là một chàng trai thông minh, chân thành. Cậu ấy khác xa so với những gì báo lá cải viết.
Đây là sự thật: Raheem là một trong những người tốt và khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp trong bóng đá. Một ngày nọ, chúng tôi đang trò chuyện và Raheem bảo “Này, em nghĩ anh là người rất khác trước khi em gặp anh. Em nghĩ anh sẽ khá xa cách và ngại ngùng. Nhưng thực sự anh khá vui tính mà.”
Tôi bảo “Tôi là người hài hước theo kiểu nghiêm túc mà.”
Cậu ấy đáp: “Vâng, nghiêm túc”. Thế rồi cậu ấy hỏi tiếp: “Vậy anh nghĩ về em như thế nào?”
Tôi đáp: “Thành thật nhé? Tôi nghĩ cậu thực sự khá kiêu ngạo đấy!”
Cậu ấy nhìn tôi theo kiểu: “Cái gì!”
Và tôi nói: “Sao? Cậu cũng đã nghĩ tôi khác cơ mà!”
Tôi cho rằng đó là một bài học lớn. Theo kinh nghiệm của tôi, cầu thủ bóng đá có lẽ rất khác so với bạn nghĩ, đặc biệt nếu bạn thực sự biết họ. Điều này chắc chắn cũng đúng với tôi. Tôi cũng hiểu tại sao Raheem lại nghĩ tôi khó gần như thế. Từ năm 16 tuổi, đã có “đám mây mờ” bao phủ xung quanh tôi.
2. Tôi sẽ kể cho bạn điều này nhưng hãy hiểu rằng nói về bản thân mình là điều khó khăn nhất đối với tôi. Bóng đá ư? Tôi có thể nói chuyện về nó hàng giờ đồng hồ với bạn. Nhưng bất cứ điều gì liên quan đến bản thân thì với tôi lại cực khó. Đó chỉ là tính cách mà thôi. Tôi chắc rằng một vài người đọc được điều này có lẽ biết.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã khá trầm tính và nhút nhát. Tôi không có PlayStation, không có nhiều bạn thân. Cách mà tôi thể hiện bản thân chính là bóng đá và tôi vô cùng tự tin với điều đó. Bên ngoài sân bóng, tôi là người nội tâm. Tôi sẽ không nói một lời nào với ai đâu. Nhưng ở trên sân, tôi rất dễ bùng cháy. Tôi biết mọi người đều cười khi xem một clip mà tôi hét lên với David Silva rằng “ĐỂ TÔI NÓI!”. Nhưng như thế vẫn còn khá hiền hòa so với khi tôi còn bé.
Khi bạn còn nhỏ… vâng, bạn không biết rằng mọi người lại nghĩ sai về điều đó. Tôi đã thấm thía chuyện này.
Năm 14 tuổi, tôi đưa ra một quyết định thực sự thay đổi cuộc đời. Tôi có cơ hội đến học viện bóng đá ở Genk, bởi vậy tôi đã tự đi từ vùng này đến vùng kia của Bỉ. Mất khoảng 2 tiếng đi từ nhà nhưng tôi bảo với bố mẹ rằng tôi muốn đi.
Vấn đề là ở quê nhà, tôi là người khá nhút nhát. Tại Genk, tôi là đứa trẻ mới từ một vùng đất khác nên nói chuyện bằng phương ngữ nghe khá buồn cười. Chắc chắn là tôi sống cô độc. Tôi thực sự không học cách hòa nhập vào cuộc sống xã hội vì ngày duy nhất chúng tôi được nghỉ là Chủ nhật và đó là cơ hội để đi về nhà thăm gia đình. Chính vì vậy, hai năm đầu tiên ở học viện có lẽ là những năm tháng cô độc nhất cuộc đời.
Có thể một vài người sẽ nghĩ tất cả những điều này hoàn toàn điên rồ, kiểu như “Tại sao cậu ta lại làm như thế khi mới 14 tuổi?” Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra là khi tôi đang chơi bóng, mọi thứ khác đều tan biến. Bất cứ vấn đề gì tôi gặp phải, mọi cảm xúc đều hoàn toàn chìm vào hư vô. Khi tôi chơi bóng, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nếu bạn muốn gọi nó là một nỗi ám ảnh thì có lẽ đó chính là nỗi ám ảnh của tôi.
Khá đơn giản, bởi đó chính là cuộc sống của tôi. Năm thứ nhất, tôi sống ở một nhà trọ mà phòng khá bé chỉ với một cái bàn, một cái giường và một bồn rửa. Đến năm sau, tôi có thể sống với một gia đình mà CLB trả tiền để họ nuôi các cầu thủ trẻ. Tôi và một cầu thủ nữa chuyển tới sống cùng họ và điều đó giúp cuộc sống tôi bình thường hơn.
Hầu hết thời gian, tôi vẫn một mình tuy nhiên tôi nghĩ mọi thứ đều ổn. Một năm trôi qua, tôi học khá tốt ở trường, tập luyện bóng đá cũng như vậy. Không đánh nhau, không có bất cứ vấn đề gì cả. Đến cuối năm học, tôi gói ghém hành lý và chào tạm biệt gia đình nuôi. Họ nói “Hẹn gặp cháu sau kỳ nghỉ. Chúc cháu 1 kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Nhưng ngay sau khi trở về nhà, tôi đi đến cửa và thấy mẹ đang khóc. Tôi nghĩ có ai vừa qua đời hoặc gặp chuyện gì đó. Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế mẹ?”.
Và mẹ đã nói những điều có lẽ đã tác động đến cả cuộc sống của tôi. Mẹ bảo rằng “Họ không muốn con về lại nữa.”
Tôi đáp: “Mẹ đang nói gì thế?”
Mẹ trả lời: “Gia đình nhận nuôi con không muốn con ở đó nữa.”
Tôi sửng sốt: “Cái gì? Tại sao?”
Mẹ nói: “Vì chính con người con. Họ nói con quá lầm lì. Họ không thể tương tác với con. Họ nói con khó gần.”
Tôi bị sốc thực sự và cảm thấy đó là một vấn đề cá nhân. Gia đình không bao giờ nói điều gì trực tiếp với tôi. Chưa bao giờ có vấn đề gì cả. Tôi ở một mình trong phòng. Tôi không bao giờ làm phiền ai. Họ vẫy tay chào tôi như thể mọi thứ đều ổn hết vậy. Và sau đó, họ thông báo với CLB rằng không muốn nhận nuôi tôi nữa.
Đó quả thực là một câu chuyện quan trọng với sự nghiệp của tôi vì tôi không phải một ngôi sao lớn nào hết và rồi đột nhiên CLB nghĩ tôi chính là vấn đề. Họ thông báo với bố mẹ rằng họ không muốn trả tiền cho một gia đình nào nhận nuôi nữa. Tôi phải đến một nhà trọ khác và sống tại đó – và rõ ràng đó không phải nơi lý tưởng. Nó giống nơi dành cho những đứa trẻ gặp vấn đề rắc rối hơn.
Tôi nhớ là khi thấy mẹ khóc, tôi chỉ biết ôm lấy trái bóng. Tôi đi ra ngoài hàng rào nơi tôi vẫn luôn chơi bóng một mình khi còn nhỏ. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc.
“Bởi vì chính con người con”. Từng từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi đá quả bóng vào hàng rào suốt hàng giờ liền và tôi nhớ có 1 lúc nào đấy, tôi đã hét lên rất to “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong vòng 2 tháng, mình sẽ lên đội một. Bất kể gặp vấn đề gì, mình sẽ không trở về nhà như một kẻ thất bại. Dù gặp vấn đề gì đi chăng nữa.”
Tôi quay lại Genk sau kỳ nghỉ hè và được đôn lên đội hai. Thực sự, tôi chẳng là ai cả. Tuy nhiên, tôi tập luyện như thể… hừm. Bên trong tôi có rất nhiều ngọn lửa. Tôi như kẻ điên. Tôi nhớ chính xác khoảnh khắc mọi thứ thay đổi. Tôi thi đấu vào tôi thứ Sáu và xuất phát từ băng ghế dự bị. Khi vào sân trong hiệp hai, tôi như kẻ phát điên lên vậy.
1 bàn thắng. “Họ không còn muốn con nữa”.
2 bàn. “Quá lầm lì”.
3 bàn. “Quá khó gần”.
4 bàn. “Họ không muốn con ở đó nữa”.
5 bàn. “Vì chính con người con”.
Tôi đã ghi 5 bàn trong 1 hiệp.
Sau đó, bạn có thể thấy sự thay đổi của mọi người ở CLB. Tôi giành được vị trí ở đội một trong vòng 2 tháng. Tôi nghĩ mình đã đạt được mục tiêu trong có vài ngày. Và sau đó, tất nhiên CLB bảo với nhà tôi rằng họ lại muốn trả tiền cho một gia đình nhận nuôi.
Thật hài hước khi thấy mọi người thay đổi cách đối xử với bạn khi bạn thi đấu tốt. Một ngày nọ, gia đình nhận nuôi tôi đến CLB và bà vợ đến nói với tôi rằng mọi thứ là sự hiểu nhầm to lớn. Bà ấy nói “Bọn ta muốn cháu quay trở lại ! Chúng ta muốn cháu ở nhà trọ vào các ngày thường! Cháu có thể ở với chúng ta vào các ngày cuối tuần!”
Đáng ra tôi nên thấy buồn cười nhưng thời điểm ấy, những điều đó chẳng hài hước chút nào hết. Họ thực sự đã khiến tôi tổn thương. Tôi đáp rằng “Không. Các bác đã từng vứt cháu vào thùng rác. Giờ khi cháu đang đá tốt và 2 bác muốn cháu quay lại ư?”
Cuối cùng, tôi nói cảm ơn. Trải nghiệm đó thực sự chính là động lực cho sự nghiệp của tôi. Nhưng không may là đám mây vẫn bao phủ lấy tôi suốt 1 thời gian dài. Khi tôi là cầu thủ trẻ ở Genk và thậm chí khi đã ký hợp đồng với Chelsea, bạn sẽ đọc được những câu chuyện trên báo chí Bỉ rằng tôi là người khó gần ra sao và bọn họ luôn kể về câu chuyện của gia đình nuôi tôi.
3. Đúng là đôi lúc đầu tôi có thể nổ tung ra, đặc biệt khi ở trên sân. Tôi luôn giữ mọi thứ ở bên trong và sau đó “bang” – tôi mất kiểm soát. Thường thì sau 5 giây, tôi sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi cảm thấy có chút hiểu nhầm. Tất cả những gì tôi từng làm trong bóng đá thực sự bắt nguồn từ một điều: tôi muốn thi đấu.
Khi tôi ở Chelsea, có rất nhiều điều xuất hiện trên báo về mối quan hệ giữa tôi và José Mourinho. Nhưng sự thật là tôi chỉ nói chuyện với ông ấy đúng hai lần. Kế hoạch dành cho tôi luôn là đem cho mượn trong một thời gian. Vì thế tôi tới Werder Bremen vào năm 2012 và đó là mùa giải tuyệt vời. Khi tôi trở lại Chelsea trong mùa hè tiếp theo, một vài CLB Đức muốn chiêu mộ tôi. Klopp muốn tôi tới Borussia Dortmund và họ chơi thứ bóng đá mà tôi thích. Vì thế tôi nghĩ có lẽ Chelsea sẽ để mình ra đi.
Tuy nhiên, Mourinho nhắn tin cho tôi: “Cậu sẽ ở lại. Tôi muốn cậu là một phần của đội bóng này”. Và tôi nghĩ rằng “OK, tuyệt. Mình sẽ nằm trong kế hoạch của ông ấy”.
Khi tôi đến trong giai đoạn tập luyện trước mùa giải, cảm giác khá tốt. Tôi đá chính 2 trong 4 trận đầu tiên của mùa bóng và nghĩ mình thi đấu ổn. Không xuất sắc nhưng khá tốt. Sau trận đấu thứ tư, mọi thứ kết thúc. Tôi ngồi dự bị và thực sự không bao giờ có cơ hội nữa. Tôi không nhận được bất cứ lời giải thích nào. Tôi bị gạt ra ngoài vì lý do nào đó.
Và tất nhiên, tôi đã mắc những sai lầm. Tôi khá ngây thơ trong cách tự xử lý khi là một cầu thủ Premier League. Điều mà tôi nghĩ là hầu hết người hâm mộ không nhận ra rằng khi bạn không còn được trọng dụng ở CLB, bạn gần như không được đoái hoài trong suốt buổi tập. Ở một vài CLB thì như thể bạn không còn tồn tại nữa vậy.
Giờ đây nếu điều đó xảy với tôi thì sẽ không còn là vấn đề. Tôi đủ hiểu mình có thể tự tập luyện và chăm sóc bản thân. Nhưng khi bạn 21 tuổi, bạn không biết phải làm thế nào. Khi có cơ hội để thi đấu trước Swindon Town ở giải cúp, tôi đã không có phong độ tốt. Và như thế là quá nhiều dành cho tôi.
Tháng 12, José gọi tôi vào phòng làm việc của ông và có lẽ đó là khoảnh khắc lớn thay đổi cuộc đời lần thứ hai với tôi. Ông đưa một vài tờ giấy ra trước mặt và bảo: “1 kiến tạo. 0 bàn thắng. 10 chấn thương.”
Phải mất vài phút tôi mới hiểu ông đang nói gì. Sau đó, ông bắt đầu đọc các số liệu thống kê và các cầu thủ tấn công khác như Willian, Oscar, Mata, Schürrle. Và lúc đó như kiểu ông nói “5 bàn thắng, 10 kiến tạo”, đại loại vậy.
José chờ đợi tôi nói điều gì đó và cuối cùng tôi cất lời: “Nhưng… một vài người trong số đó đã thi đấu 15, 20 trận. Tôi chỉ đá có 3 trận. Mọi thứ quá khác biệt phải không?”
Thật quá kỳ lạ. Chúng tôi nói chuyện một chút về việc tôi sẽ lại được đem cho mượn. Và Mata thời điểm đó cũng không được trọng dụng nên José bảo rằng: “Cậu biết đấy, nếu Mata rời đi, cậu sẽ là sự lựa chọn thứ tư chứ không phải thứ sáu nữa.”
Hoàn toàn thẳng thắn, tôi nói rằng: “Tôi cảm thấy CLB không thực sự cần tôi ở đây nữa. Tôi muốn chơi bóng. Tôi muốn các ông bán tôi đi.”
Tôi nghĩ José có chút thất vọng nhưng công bằng thì tôi nghĩ ông ấy cũng hiểu tôi hoàn toàn cần thi đấu. Vì thế khi CLB đã bán tôi thì hoàn toàn chẳng có vấn đề lớn nào cả. Chelsea nhận gấp đôi số tiền bán tôi và tôi có nhiều cơ hội tốt hơn ở Wolfsburg.
Từ đó mọi thứ thay đổi nhưng không chỉ là khía cạnh bóng đá mà cũng bởi tôi đã có vợ (tương lai) ở bên cạnh nữa. Cô ấy giúp tôi trưởng thành ở nhiều mặt mà tôi chưa bao giờ thể hiện ra ngoài – thậm chí với cả cô ấy. Đây là một câu chuyện xấu hổ mà tôi cảm thấy khá ngại khi kể ra! Nhưng vì đã hứa với bạn rằng sẽ thành thật nên tôi phải làm thế. Dù sao nó cũng khá vui.
Nó bắt đầu từ một cái tweet. Tôi chỉ có vài nghìn người theo dõi thời điểm đó vì tôi vẫn thi đấu dưới dạng cho mượn ở Werder Bremen. Chính vì thế, tôi đã tweet vài điều về trận đấu hoặc thứ gì đó và cô gái xinh đẹp ấy thích nó. Thời điểm ấy, tôi đang độc thân và bạn tôi để ý. Cậu ấy bảo: “Cô ấy trông khá xinh đấy. Cậu nên gửi cho cô ấy một tin nhắn.”
Và thực sự tôi đã bảo với cậu ấy rằng “Không, không, không. Thôi nào. Mọi người không thích tôi đâu. Cô ấy sẽ không trả lời tôi đâu”. Và thế là cậu ấy lấy điện thoại tôi rồi bắt đầu gõ một tin nhắn. Cậu ấy đưa tôi xem và nói “Thôi nào, tôi gửi nó đi được không?”
“Tôi ngồi ở sàn, khá lo lắng nhừng vì lý do nào đó, tôi bảo là “OK, cậu gửi đi”.
Nói toàn bộ ư? Tôi là một cầu thủ bóng đá nhưng thậm chí còn không dám lướt sang tin nhắn trực tiếp cho vợ tương lai của mình! Tôi không quan tâm. Nhưng may là cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi và cô ấy đã hồi đáp.
Chúng tôi làm quen với nhau qua tin nhắn trong suốt vài tháng. Tôi đã dễ dàng làm quen với ai đó hơn nên sau đó, tôi làm khá tốt. Đó thực sự là điều tuyệt vời. Cô ấy thay đổi cuộc đời tôi trên nhiều phương diện. Thực sự tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy.
Mọi người gán cái nhãn “WAGs” và tôi thấy khá ngại. Vì vợ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy hy sinh mọi thứ, chuyển đến sống cùng tôi khi mới 19 tuổi để giúp tôi theo đuổi ước mơ. Cô ấy đi trên hành trình này cùng tôi. Tôi trân trọng cô ấy. Vợ giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc trước nhiều người và cách cô ấy xử lý mọi vấn đề thực sự quá xuất sắc.
4. Chúng tôi nhận ra cô ấy mang thai đưa con đầu lòng trong kỳ cuyển nhượng năm 2015. Manchester City, PSG và Bayern Munich đều quan tâm tới tôi. Đó quả thực là quãng thời gian vô cùng nhiều áp lực. Chúng tôi vừa mới bắt đầu cuộc sống gia đình và không biết liệu sẽ chuyển nhượng tới đâu hay sống ở nơi nào.
Về mặt cá nhân, tôi muốn đến City. Vinny Kompany nhắn tin và kể cho tôi nghe về dự án của họ và nói tôi sẽ thích chúng. Và tôi có cảm nhận khá tốt về đội bóng ấy. Tuy nhiên, tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng với Wolfsburg vì tôi thực sự yêu thích quãng thời gian ở đó. Chính vì vậy, tôi chỉ im lặng và chờ đợi, điều vốn thật là dễ với tôi!
Mỗi ngày trong vòng ba tuần, người đại diện tôi đều nói: “Đến rồi. Đợi đã, dừng rồi. Đến rồi. Đợi đã, lại dừng rồi”.
Sự căng thẳng thực sự ảnh hưởng đến vợ tôi. Một buổi sáng, chúng tôi thức giấc và cô ấy bị mệt. Chúng tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi lo lắng rằng sẽ có vấn đề gì đó với đứa trẻ. Và cô ấy đau rất dữ dỗi, thậm chí chảy cả máu. Chúng tôi không biết điều gì đang diễn ra nên vội vã tới bệnh viện. Chúng tôi lo có lẽ cô ấy sẽ mất đứa trẻ. Không cần bàn cãi gì nữa, đó là thời khắc tồi tệ nhất trong đời tôi. Bạn chỉ biết ngồi đó một cách bất lực mà thôi. Một phút trước, tất cả những gì bạn nghĩ là một cuộc chuyển nhượng. Và rồi đột nhiên, thế giới của bạn đảo lộn.
Tạ ơn Chúa, cuối cùng mọi thứ đã ổn với con trai chúng tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có thằng bé trong cuộc đời này. Mọi thứ tốt đẹp từng diễn ra với tôi trong bóng đá đều không thể so sánh được với vợ và các con.
Đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời lần thứ ba của tôi vì nó giúp tôi nhận ra bóng đá không phải sự sống hay cái chết. Tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi với trái bóng trong suốt 23 năm đầu đời. Nhưng rồi khi gặp vợ và đặc biệt sau khi đứa con trai đầu tiên chào đời, tôi không phải làm gì một mình nữa. Khi tôi bắt đầu lập gia đình và tới thi đấu cho City, mọi thứ chỉ vừa mới cất cánh.
Đặc biệt khi Pep tới vào mùa giải thứ hai đó. Pep và tôi có tâm lý khá tương đồng. Công bằng mà nói, ông ấy thậm chí còn quyết liệt với bóng đá hơn cả tôi. Ông ấy rất rất nghiêm túc và chú tâm trong mọi thời điểm. Tuy nhiên, nếu cầu thủ chúng tôi có tâm lý căng thẳng thì ông ấy còn căng thẳng gấp đôi. Vì ông không chỉ muốn chiến thắng mà cả sự hoàn hảo nữa.
Trong cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và Pep, hai chúng tôi ngồi xuống và ông ấy nói rằng “Kevin, hãy nghe này. Cậu có thể - dễ dàng – nằm trong top năm cầu thủ hay nhất thế giới. Top năm, dễ thôi”.
Tôi bị sốc. Nhưng khi Pep chia sẻ chúng với rất nhiều niềm tin, nó đã thay đổi toàn bộ tâm lý của tôi. Tôi nghĩ đó là một dạng cảm hứng bởi tôi cảm thấy mình muốn chứng minh ông ấy đúng thay vì chứng tỏ ông đã lầm.
Hầu hết thời gian, bóng đá là về sự tiêu cực và nỗi sợ. Nhưng với Pep, đó lại là thứ vô cùng tích cực. Ông ấy đặt ra những mục tiêu cao đến nỗi họ gần như không thể đạt được. Ông ấy là bậc thầy chiến thuật, vâng.
Chẳng còn gì phải nghi ngờ về điều đó nữa. Nhưng những gì mọi người từ bên ngoài không thấy chính là áp lực mà ông tự đặt ra cho bản thân để đạt tới sự hoàn hảo.
Mùa giải này không hề dễ dàng với tôi. Nghĩ tới chấn thương và những trận đấu mà tôi đã bỏ lỡ là điều vô cùng khó khăn với về mặt tinh thần. Với tôi, ngồi và theo dõi một trận đấu từ trên khán đài về cơ bản là còn tệ hơn cả tra tấn. Tôi không thể làm gì được.
Thực ra, vợ tôi nói rằng tôi có điều gì đó không ổn. Trong suốt gần bảy năm chúng tôi sống với nhau, cô ấy chưa bao giờ thấy tôi khóc cả. Ngay cả ở một tang lễ tôi cũng không khóc. Nhưng rồi đầu mùa giải này, tôi chấn thương đầu gối trong trận đấu với Fulham và bị tổn thương dây chằng. Các bác sĩ nói tôi sẽ phải cố định đầu gối một thời gian. Điều này luôn là cơn ác mộng khi bạn còn không thể tự mình mặc đồ lót được. Nhưng về thời điểm còn thực sự khủng khiếp nữa vì vợ tôi vừa mới sinh đứa thứ hai vài ngày trước đó.
Cô ấy vừa mới từ bệnh viện về nhà khi tôi gọi qua FaceTime để báo tin. Tôi hỏi: “Con thế nào rồi em? Mọi thứ có ổn không?”
Cô ấy đáp: “Mọi thứ đều ổn. Anh đang khóc đấy à?”
Tôi đoán là mắt tôi khi đó có vương chút lệ. Tôi nói: “Ừ, anh có một vài tin không tốt. Lại là về đầu gối. Anh sẽ phải cố định một thời gian. Thế nên có lẽ lúc này em sẽ phải chăm sóc 3 đứa trẻ rồi”.
Và tôi đã khóc, không gì có thể ngăn lại được. Tôi không rõ đó là cảm xúc do con trai chúng tôi chào đời hay vì tôi sẽ phải bỏ lỡ vài trận đấu hoặc có thể là cả hai. Nhưng trên FaceTime, trước cái camera ngu ngốc, trông tôi thật khổ sở và chỉ muốn khóc òa lên. Vợ tôi không thể tin điều đó. Cô ấy bảo rằng “Anh thậm chí còn chẳng khóc ở hôn lễ của chúng ta! Anh không khóc khi những đứa con chào đời! Một đứa đúng là vừa mới ra đời NGÀY HÔM QUA!”
Tôi nghĩ điều đó thực sự nói lên tất cả. Đám cưới, tang lễ, những đứa con chào đời? Không gì khiến tôi khóc được. Tôi là một hòn đá cứng nhắc. Nhưng nếu bạn lấy trái bóng ra khỏi cuộc sống của tôi ư? Quên đi, tôi sẽ không thể làm gì được.
Cuối cùng, dự án ở City không chỉ là việc giành chiến thắng. Hơn thế, đó là về một lối chơi nhất quán và triết lý tổng thể. Đây là lý do vì sao chúng tôi thức dậy mỗi buổi sáng, vì sao chúng tôi ám ảnh đến những chi tiết trong công việc, tại sao chúng tôi thúc đẩy bản thân vượt qua những giới hạn.
Chơi thứ bóng đá đơn giản thực sự là điều khó nhất trên thế giới. Nhưng khi nó lăn thì sao? Với tôi, đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Thế nên dù chúng tôi có làm được điều không thể hay không thì chúng tôi cũng đã ở trên con sóng này – tôi nghĩ rằng bất cứ ai thực sự yêu bóng đá cũng nên trân trọng điều đó. Khi chúng tôi thi đấu với phong độ cao nhất ở City, khi chúng tôi đá nhuần nhuyễn như là… gọi là gì nhỉ? Bạn có biết khi mà bạn thiền không?
Cõi niết bàn. Với tôi khi đó thực sự giống như ở niết bàn vậy. Và tôi đoán tôi là con người khác khi thể hiện bản thân thông qua bóng đá. Thế nhưng đó là câu chuyện của tôi. Cảm ơn vì đã để tôi kể chúng ra. Cảm ơn vì đã cho tôi được nói.
Dịch từ bài viết “Let me talk” trên The Player’s Tribune