Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu Jurgen Klopp thì hãy nghĩ lại. Trong văn phòng của mình ở sân tập Melwood, HLV trưởng Liverpool có cuộc trò chuyện với John Bishop - diễn viên hài, MC và cựu cầu thủ nghiệp dư - cho cuốn sách sắp ra mắt mang tên “A Game of Two Halves”.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu Jurgen Klopp thì hãy nghĩ lại. Trong văn phòng của mình ở sân tập Melwood, HLV trưởng Liverpool có cuộc trò chuyện với John Bishop - diễn viên hài, MC và cựu cầu thủ nghiệp dư - cho cuốn sách sắp ra mắt mang tên “A Game of Two Halves”.
Trong cuộc trò chuyện sôi nổi, nhà cầm quân 52 tuổi đã nói về những chủ đề liên quan đến Pep Guardiola, tôn giáo, khôi phục lại vị trí của Liverpool ở bóng đá châu Âu và ai sẽ là người thay thế ông ở Anfield. Số tiền thu được từ cuốn sách sẽ được chuyển tới Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) nhằm nâng cao nhận thức về những điều cần phải làm với trẻ tị nạn.
1. Phân biệt chủng tộc phải bị loại khỏi bóng đá
Bishop: Cảm ơn vì đã nhận lời. Anh biết mục đích của cuộc trò chuyện này chứ?
Klopp: Từ thiện phải không? Tôi đọc thấy từ “từ thiện” và tên của anh nên đồng ý!
Bishop: Mục đích của nó là để quyên tiền cho trẻ tị nạn vì bóng đá là trò chơi phổ biến nhất thế giới. Và ở mức độ nào đó, nó cũng phản ánh những gì diễn ra trong nước. Ví dụ, chúng ta đang gặp khó với Brexit và cùng với đó, phân biệt chủng tộc lại trở thành vấn nạn thực sự đáng lo ngại trong bóng đá.
Klopp: Đồng ý 100%. Một nhà báo của một tạp chí Pháp từng trò chuyện với tôi về phân biệt chủng tộc. Ông ấy bảo tôi rằng George Weah và một vài cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng khác cảm thấy bị coi thường khi đến những lễ trao giải như Quả bóng vàng. Họ chắc chắn đó là phân biệt chủng tộc. Wow, thật không thể hiểu nổi.
Đó không phải cách tôi nhìn thế giới. Theo tôi, bất kể màu da, tôn giáo, chủng tộc, phòng thay đồ dành cho mọi cầu thủ dù bạn có thể hoặc không thể chơi bóng. Chỉ thế thôi. Không ai nghĩ đến những thứ khác cả.
Chúng tôi có một phòng cầu nguyện cho Mo Salah và Sadio Mané. Có những tập tục Hồi giáo khác mà chúng tôi phải tôn trọng bao gồm thanh tẩy bản thân trước trận - chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước trận đấu. Mọi người phải chấp nhận rằng tất cả chúng ta là khác nhau nhưng 100% chúng ta không ai hơn ai cả.
Bishop: Tôi nghĩ đó là điều khá mới mẻ, đặc biệt với bóng đá Anh. Tôi còn nhớ khi John Barnes bị kỳ thị khi anh ấy trở thành cầu thủ Liverpool vào năm 1987. 10 năm trước đó, khi Howard Gayle trở thành cầu thủ da màu đầu tiên của chúng ta, mọi người bảo rằng “Liverpool không chiêu mộ cầu thủ da đen”. Tôi không nói là có một chính sách hay gì cả mà chỉ là những cầu thủ này thực sự khác biệt. Họ là những người đầu tiên. Giờ đây, bóng đá đã phổ biến rộng rãi trên toàn cầu hơn, điều này thật tuyệt vời. Một thập niên trước, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một cầu thủ Hồi giáo thi đấu tại Premier League. Đó là trò chơi của tầng lớp lao động da trắng.
Klopp: Hoàn toàn đúng. Khi tôi là cầu thủ ở Mainz, Nam Tư sụp đổ và có hàng loạt cuộc chiến nổ ra tại vùng Balkans. Có rất nhiều cầu thủ Croatia và Serbia trong đội bên cạnh những người từ các quốc gia khác thuộc Nam Tư. Họ hoàn toàn bình thường với nhau. Điều duy nhất mà họ không nhắc tới là chiến tranh. Họ đang phải thi đấu cho Mainz vì chiến tranh, họ buộc phải chạy trốn khỏi nó để có thể chơi bóng, điều đó giúp họ có cơ hội tạo nên cuộc đời mới ở đất nước khác. Họ theo dõi tin tức ở quê nhà nhưng dù cầu thủ Serbia nghĩ gì về cầu thủ Croatia, và ngược lại, trong phòng thay đồ thì nó cũng không bao giờ trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Tôi không nói là không có vấn đề xảy ra ở đó. Tất nhiên là có chứ. Chúng ta đều là con người và chúng ta có điểm mạnh cũng như điểm yếu. Nhưng rõ ràng không thể chỉ vào điểm yếu và nói “Đó là lý do bạn khác biệt” được.
Tôi nghĩ phân biệt chủng tộc phải bị bị loại bỏ khỏi bóng đá. Khi nghe về những điều đã xảy ra ở Montenegro khi Callum Hudson-Odoi và Danny Rose trở thành nạn nhân của những lời lẽ kỳ thị, tôi đã bị sốc.
Tôi thích xem bóng đá không tiếng vì tôi không quan tâm tới những gì các chuyên gia nói. Bởi vậy, tôi thực sự không hiểu Raheem Sterling làm gì khi cậu ấy ghé tai vào trước các cổ động viên Montenegro sau khi ghi bàn thắng thứ 5 cho tuyển Anh. Tôi đã nghĩ “Cậu đang làm cái gì đấy”.
Và sau đó tôi đọc về những điều đã xảy ra. Tôi thực sự có thể hiểu mọi thứ khó khăn thế nào với các cậu ấy. Tôi không thể cảm nhận chính xác được vì nó chưa từng xảy ra với tôi nhưng nếu nó tái diễn thì thật điên rồ. Chúng ta đang khiến những người khác phải chịu trách nhiệm cho thất bại của mình.
Brexit là một ví dụ điển hình cho điều đó. Tại sao chúng ta có Brexit? Vì chúng ta muốn có một biên giới. Tại sao chúng ta muốn có một biên giới? Để những người nhất định không vào được đất nước. Ồ xin lỗi, bạn không tích vào ô đúng, mời bạn đi cho.
Đó là điều tôi không hiểu về phân biệt chủng tộc trong bóng đá vì bóng đá đưa tất cả mọi người vào cùng chơi một trò chơi ở khắp nơi trên thế giới. Bóng đá đem lại những điều tích cực ngay cả khi mọi người nói ngôn ngữ khác nhau. Tất nhiên, bạn phải học ngôn ngữ ở đất nước bạn sống - một cầu thủ như Naby Keita không phải lúc nào cũng thi đấu vì cậu ấy chỉ hiểu khoảng 30% những gì chúng tôi đang nói. Tất cả mọi người yêu quý cậu ấy nhưng cậu ấy hiểu chưa trọn vẹn.
2. Thế hệ tôi là thế hệ cuối cùng cảm thấy có trách nhiệm với những gì nước Đức đã làm ở Thế chiến thứ 2!
Bishop: Anh là thế hệ đầu tiên lớn lên mà không có cảm giác tội lỗi trực tiếp với quá khứ.
Klopp: Đúng. Và nó được gọi là vergangenheitsbewaltigung. Không có cách dịch trực tiếp nhưng về cơ bản nó có nghĩa là điều đình với quá khứ.
Bishop: Điều đó có nghĩa lúc đó anh cho rằng nếu thống nhất thay vì chia rẽ và đẩy mọi người ra đi sẽ tốt hơn?
Klopp: Hãy nhìn mà xem, tôi yêu đất nước mình. Tôi thích sống ở đó. Tôi thực sự yêu. Nhưng tôi không yêu nó nhiều hơn các quốc gia khác, thành thật đấy. Tuy nhiên tôi biết nhiều người ở đó hơn và tôi là người Đức, thật đơn giản.
Tôi biết đất nước tuyệt vời này có thể đã gây ra một trong những sai lầm lớn nhất lịch sử thế giới. Tất nhiên, ông ta không làm điều đó một mình nhưng mọi người sẵn sàng đi theo ông. Thế hệ trước tôi luôn bảo rằng “Đúng, nhưng chúng không biết chính xác điều gì đang diễn ra”.
Tuy nhiên bạn không được thông báo không có nghĩa bạn không có trách nhiệm. Tình huống tương tự không diễn ra ở đây nhưng bạn không thể giả vờ rằng mình không biết điều gì sẽ xảy ra. Thế hệ của tôi là thế hệ cuối cùng cảm thấy có trách nhiệm với những gì nước Đức đã làm ở Thế chiến thứ 2.
Chúng tôi có liên quan trực tiếp đến những người chiến đấu trong chiến tranh. Các con tôi có mối quan hệ khác với nước Đức. Tuy nhiên chúng tôi không thể quên những gì đã xảy ra. Chúng tôi có trách nhiệm với quá khứ. Dù vậy không phải ai cũng bận tâm. Nếu không phải tất cả đèn của bạn đều được bật, có lẽ bỏ qua nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu đạo đức bạn chuẩn mực, bạn là người Cơ Đốc giáo hay bất cứ gì thì bạn không thể”.
3. Liverpool giống một khu vườn cần chăm bẵm để hoa lại nở
Bishop: Liverpool là một thành phố xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ anh gắn kết với người dân Liverpool theo một cách đặc biệt. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi về phản ứng của anh khi nhận được cơ hội dẫn dắt Liverpool. Tại sao anh lại cảm thấy nó là một điều đúng đắn với mình?
Klopp: Tôi đã biết một chút về thành phố vì vài năm trước đó tôi đã ở đây để đóng một quảng cáo. Tôi đã thấy Albert Dock (bến tàu Albert). Mọi người nói với tôi về sự hồi sinh đang diễn ra trong thành phố. Tuy nhiên, tôi chỉ biết đến thế. Là một người hâm mộ bóng đá, tôi hiểu CLB khi ấy trải qua thời gian không tốt từ 4 hay 5 năm trước rồi, ngoại trừ lần suýt chút nữa thành nhà vô địch. Tất nhiên, tôi biết Liverpool có một lịch sử hùng vĩ về các danh hiệu châu Âu và quốc nội.
Chia sẻ thật với anh là tôi thật sự muốn mang vinh quang trở lại CLB. Với tôi, tình yêu của CLB thật tuyệt vời; nó giống như một khu vườn cần chăm bẵm một chút để hoa lại nở. Tôi biết đó không phải Liverpool mạnh nhất từng có nhưng tôi yêu thích rất nhiều cầu thủ ở đây. Tôi thực sự muốn đảm nhận công việc này. Không thể nào giải thích chính xác lý do nhưng tôi cảm thấy là nó đúng đắn. Tôi biết nếu họ đến gặp tôi, tôi sẽ thực sự mong muốn được làm việc. Tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là họ đến đúng thời điểm vì tôi cần một kỳ nghỉ sau quãng thời gian dẫn dắt Mainz và Dortmund. Cuối cùng, tôi đã nghỉ ngơi 4 tháng!
4. Nếu tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Anh, tôi sẽ chẳng học ngôn ngữ thứ 2 đâu
Bishop: Sau quãng nghỉ, anh đã tới Liverpool. Tôi nhớ trong cuộc họp báo đầu tiên, anh gặp chút khó khăn với tiếng Anh của mình.
Klopp: Người Anh các anh thật thuận lợi vì không phải nói một ngôn ngữ khác! Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Anh, tôi sẽ không học ngôn ngữ thứ 2 đâu vì nó không cần thiết.
Tiếng Anh là ngoại ngữ đầu tiên được dạy trong các trường học Đức tuy nhiên đó chưa bao giờ là môn tôi giỏi. Thế hệ kế tiếp thì tiếng Anh rất tốt. Các con tôi hiện nay sử dụng rất trôi chảy dù không sống ở đây, có lẽ vì các bài hát tiếng Anh mà chúng nghe.
Vốn tiếng Anh của tôi không quá tốt nhưng đủ để thể hiện thông điệp tôi muốn truyền tải. Và tôi thực sự hứng thú với ngôn ngữ vì tôi thích giao tiếp. Trước khi tới đây, tôi hay nghe Talksport! Cách họ nói chuyện đúng là xàm không tin nổi. Tuy nhiên, tôi lựa chọn các thuật ngữ bóng đá Anh và nghe các thổ ngữ khác nhau: Scotland, Ireland. Tôi nghe chúng trên đường tới đây, chỉ 30 phút trên đường đi làm và 30 phút trên đường về nhà mỗi ngày đã cải thiện ngôn ngữ của tôi và giúp tôi bổ sung rất nhiều từ ngữ.
Dịch từ bài viết trong ấn phẩm FourFourTwo tháng 11/2019
Jurgen Klopp: “Liverpool giống khu vườn cần chăm bẵm để hoa lại nở” (P2)
Ngoài bóng đá, tôi chẳng giỏi điều gì khác. Nếu không làm công việc này, tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi dám chắc anh cũng thế: nếu không phải diễn viên hài thì kỹ năng...
CG (TTVN)