Cũng giống như Ancelotti, nếu Mourinho có thể tái xuất trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu, đó sẽ không phải là một chuyện quá bất ngờ. Vì đơn giản với một người như Jose Mourinho thì Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi!
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Đeo một cặp kính râm đầy thời trang, Carlo Ancelotti đang phì phèo một điếu xì gà.
Khi ấy là mùa hè năm 2022 và một chiếc xe buýt mui trần đang đi qua các con đường của Madrid để đến đài phun nước Cybele, nơi “đăng cai” lễ ăn mừng chức vô địch Champions League lần thứ 14 của Real Madrid. Thật khó để tin rằng chỉ mới 12 tháng trước đó thôi vị HLV vĩ đại nhất mọi thời đại đang làm việc tại Everton.
Vào năm 2019, Ancelotti đã phải nhận trát sa thải tại Napoli sau các động thái nổi loạn chống đối chủ tịch Aurelio De Laurentiis của các cầu thủ, và còn bị móc mỉa về cách cầm quân bởi Gennaro Gattuso, người khi ấy đang dẫn dắt một trong những CLB cũ của ông là AC Milan. Sau đó, Tottenham đã gạt ông sang một bên trong công cuộc tìm kiếm người thay thế Mauricio Pochettino, một quyết định đầy khó hiểu khi xem xét tất cả những gì chúng ta được nghe khi ấy về việc các cầu thủ Spurs đang cần một cánh tay nồng hậu, nhiệt thành khoác qua vai.
Việc Ancelotti đồng ý gia nhập Everton chẳng khác nào một lời thừa nhận rằng ông đã “hết thời” – một sự nghiệp cầm quân huy hoàng đã đến buổi “hoàng hôn”, chỉ còn đếm ngược ngày kết thúc. Nhưng sau đó, Real Madrid đã bất ngờ đưa ra quyết định chi tiền giải phóng bản hợp đồng của vị HLV người Italy với Everton, và thế là “Carlo hết thời” lại trở thành Don Carlo, vị “nhạc trưởng” của chức vô địch Champions League có thể được coi là hùng tráng nhất những năm gần đây.
Chiến tích này của nhà cầm quân người Italy chính là một lời nhắc nhở dành cho các cổ động viên bóng đá và giới truyền thông rằng, dù cho một ai đó có trông giống như đã “hết thời” đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng đừng đưa ra đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài, qua những cái nhìn thoáng qua. Ancelotti vẫn là Ancelotti. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) hiện đang mong muốn biến ông thành vị HLV trưởng người nước ngoài đầu tiên của họ trong thế kỷ này và danh sách ứng cử viên rút gọn của họ, theo như thông tin từ nhà báo Mario Cortegana của The Athletic, đã nói lên rất nhiều điều với việc Jose Mourinho cũng góp mặt trong đó. Nhìn bề ngoài, đây là hai sự lựa chọn đầy xung đột về ý tưởng bóng đá, nhưng đừng quên “giành chiến thắng” cũng là tôn chỉ cốt lõi của ĐTQG Brazil, chứ không chỉ có “bóng đá đẹp”.
Có thể nói, sự nghiệp của Mourinho có một số khía cạnh tương đồng với cuộc hành trình của Ancelotti. Tottenham và Roma là sự tương phản với những năm tháng huy hoàng trong quá khứ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, là “buổi hoàng hôn” trong cuộc đời bóng đá của ông. Nhưng những gì ông đã làm tại Thành Phố Vĩnh Cữu đủ tốt để khiến cho những kẻ thích dèm pha ông phải khựng lại để suy ngẫm, cũng như khơi dậy lại sự quan tâm từ những người từng có một thuở hết lòng thán phục tài năng của vị HLV đầy cá tính này.
Hồi tuần trước, Ancelotti đã tuyên bố ý định tôn trọng bản hợp đồng mà ông đã ký kết với Real Madrid và tiếp tục gắn bó với CLB này, nhưng nếu ông quyết định ra đi, hoàn toàn có khả năng Florentino Perez sẽ tiếp tục tìm đến lôi kéo nhà cầm quân người Italy trở lại Los Blancos trong tương lai. Vị chủ tịch của Real Madrid có khuynh hướng hành động theo những gì mà ông biết rõ, nắm rõ, các động thái tái bổ nhiệm Zinedine Zidane và Ancelotti vào chiếc ghế HLV trưởng trong những năm qua chính là minh chứng.
Còn Mourinho thì dường như không sẵn sàng chuyển sang cầm quân ở cấp độ bóng đá cấp ĐTQG. Ông đã từ chối lời đề nghị mà đội tuyển Bồ Đào Nha gửi đến sau World Cup và sẽ là một bất ngờ lớn nếu ông quyết định hành nghề ở Saudi Arabia, bất kể là dẫn dắt ĐTQG nước này hay CLB Al Nassr, nơi mà cựu HLV của Roma là Rudi Garcia vừa bị sa thải sau vài tháng làm việc với Cristiano Ronaldo.
Mourinho còn hơn 1 năm hợp đồng với Roma và mặc dù HLV trưởng Maurizio Sarri của Lazio từng nói rằng nếu mà một nhà cầm quân tầm cỡ như chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể giành Scudetto tại Stadio Olimpico, thì đó sẽ là “một nỗi thất vọng rất lớn”, nhưng trên thực tế, không thể phủ nhận việc nhiệm kỳ hiện tại của ông tại Roma vốn đang đạt được những thành công đáng nể. Tại Italy, cánh truyền thông ít khai thác “chủ đề Jose Mourinho” hơn nhiều so với các đồng nghiệp của họ ở Anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân 60 tuổi không gặp phải những làn sóng chỉ trích, tuy nhiên ông thường được nhìn nhận là một giải pháp hơn là một vấn đề. Tại đất nước này, sự tôn trọng mà Mourinho nhận được là rất lớn – nhờ vào vị thế “HLV siêu sao” duy nhất của giải đấu.
Đối với các fan Roma, việc ông đồng ý trở thành HLV trưởng của họ là một chuyện cực khó tin, chẳng khác nào một giấc mơ. Mourinho từng rời Serie A với tư cách là nhạc trưởng của một cú ăn ba vô tiền khoáng hậu vào năm 2010. Trong những năm tháng sau đó, đã không có một nhà cầm quân nào có thể dẫn dắt một CLB Italy đoạt được một danh hiệu cấp độ châu lục cho đến khi ông tái xuất Serie A vào mùa giải trước.
Chắc chắn đã có không ít người coi thường chức vô địch Europa Conference League mà Mourinho đã giúp Roma giành được, đặc biệt là các giám đốc điều hành tại Lazio – những người đã chế giễu nó là một “coppetta” – một chiếc cúp nhỏ chẳng ai thèm quan tâm. Liệu thành tích giành chức vô địch tại một giải đấu hạng ba của đấu trường châu Âu có thực sự ấn tượng bằng việc Eusebio Di Francesco đưa Roma lọt vào vòng bán kết Champions League hay Paulo Fonseca giúp họ tiến vào bán kết Europa League? Tuy nhiên, dù có bị những kẻ ngoài cuộc xem thường đến thế nào đi nữa, thì một chức vô địch – tại một giải đấu chính thức - vẫn là một chức vô địch, và đây còn là chiếc cúp đầu tiên của Roma sau 14 năm. Đối với một cộng đồng người hâm mộ đang khao khát được ăn mừng một danh hiệu như các fan Roma, thì đây thực sự là một chiến tích vĩ đại.
Dưới thời Mourinho, hình ảnh các cổ động viên lũ lượt kéo đến Olimpico để trực tiếp theo dõi đội bóng mà họ yêu mến đã được tái hiện. Mọi trận đấu đều cháy vé. Giá vé phải chăng đã đóng một vai trò trong chuyện này, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là vì Mourinho đã khôi phục lại sự tự hào và niềm tin cho CLB này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có vị thế của một thống soái tại Roma và hoàn toàn có thể nhìn nhận rằng ông đã khỏa lấp khoảng trống mà Francesco Totti bỏ lại. Mourinho không phải là một người Roma chính gốc đến từ Porta Metronia và sở hữu khả năng chơi bóng siêu phàm. Khi ông rời đi, sẽ chẳng có chuyện cả một thế hệ người dân địa phương đột nhiên cảm thấy như tuổi trẻ của họ đã trôi qua. Tuy nhiên, giống như Totti, Mourinho cũng đang bắt đầu tạo nên cái cảm giác rằng ông chính là Roma.
Nếu mối tình này phải chấm dứt, khả năng nổ ra một cuộc chiến gay gắt giữa người hâm mộ và các chủ sở hữu là rất lớn, đặc biệt là nếu Mourinho ra đi giữa những lời bàn tán cho rằng CLB không thể đáp ứng được tham vọng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và giữ đúng những lời hứa danh dự mà hai bên đã xác lập khi đến với nhau vào 18 tháng trước.
Đừng quên rằng, Roma đã phải hoạt động dưới một thỏa thuận dàn xếp công bằng tài chính rất nghiêm ngặt, một phần là vì mớ hỗn độn do cựu giám đốc thể thao Monchi để lại và những tổn thất kéo dài do COVID-19 gây ra, đồng thời cũng bởi quyết định đầu tư hơn 100 triệu Euro ngay trong mùa hè đầu tiên của Mourinho tại CLB này mặc dù họ đã không được tham dự Champions League suốt 4 năm nay. Mùa giải này, chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã được thi hành, và các tân binh nổi tiếng là Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matic và Andrea Belotti đều gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc hợp đồng mượn người.
“Chỉ có Sampdoria và Lecce là chi tiêu ít hơn chúng tôi (ở mùa giải này),” Mourinho nói. Nicolo Zaniolo, cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch cho Roma trong trận chung kết Conference League, đã bị bán cách đây 2 tháng và Roma sẽ phải cân nhắc về việc tiếp tục cắt giảm nhân sự trong mùa hè tới. Mourinho hoàn toàn có thể “dứt áo ra đi” với một lý do rất chính đáng là dự án của CLB đã thay đổi so với những gì ông được hứa hẹn.
Rõ ràng, Mourinho đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ gây dựng, bồi đắp Roma. Từ một đội bóng đứng ở vị trí thứ 6 tại Serie A vào mùa xuân năm 2022, hiện họ đang chiếm lĩnh vị trí thứ ba đồng thời nắm trong tay cơ hội tiến vào vòng bán kết Europa League – Roma sắp bước vào cuộc tái đấu với Feyenoord ngay trên sân nhà sau khi để thua 1-0 trên sân khách, và khả năng giành chiến thắng chung cuộc của họ chắc chắn vẫn là rất lớn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã mang về cho CLB này một chiếc cúp bạc và đang giúp họ tiến rất gần đến mục tiêu quay trở lại Champions League dù cho đã cắt giảm 20 triệu Euro hóa đơn trả lương.
Chiến thắng 3-0 hôm Chủ Nhật trước Udinese đã được bắt đầu bằng pha lập công của Edoardo Bove, 1 trong 5 cầu thủ học viện được Mourinho đưa lên đội một – trong nhóm này, cái tên được nhận định sáng giá nhất là tiền vệ 21 tuổi người Ba Lan Nicola Zalewski.
Ngày hôm ấy đã kết thúc theo một cách không thể tuyệt vời hơn đối với Roma. Sau khi sút hỏng một quả penalty trước Feyenoord, đội trưởng Lorenzo Pellegrini đã chuộc lỗi bằng một bàn thắng. Tammy Abraham được đưa vào sân từ băng ghế dự bị và chấm dứt được cơn khát bàn thắng kéo dài 13 trận của anh. Mourinho đã tận dụng thành công trận hòa của Milan, các thất bại của Juventus và Inter Milan, sau đó nhận được rất nhiều lời khen ngợi về kinh nghiệm lão luyện mà ông đã thể hiện khi xử lý một lịch thi đấu dày đặc.
Đây cũng chính là lần thứ 13 Roma có thể giữ sạch lưới tại Serie A 2022-23, thêm một chi tiết khác cho thấy họ đang hoạt động tốt đến thế nào. Một phần nhiệm vụ của Mourinho khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng này chính là củng cố hệ thống phòng ngự, giúp Roma khó bị đánh bại hơn và giành chiến thắng trong các trận đấu lớn. Mùa giải này, đoàn quân của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có thêm một bước tiến lớn nữa tới những mục tiêu đó, với các chiến thắng trước Juventus và Inter, màn lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 trước AC Milan tại San Siro sau khi bị dẫn trước 2 bàn cho tới những phút cuối trận, và khiến Napoli phải rất chật vật mới giành được 3 điểm trong 2 cuộc đối đầu trên sân nhà và sân khách.
Không phải lúc nào mọi chuyện cũng tốt đẹp. Trong tuần qua, một cựu cầu thủ của Roma là Antonio Cassano đã gọi thứ bóng đá của Mourinho là “bẩn thỉu” và cho rằng những thành công mà vị HLV này đạt được trong sự nghiệp cầm quân đều là nhờ ăn may. Sau đó, Mourinho đã có một màn đáp trả có thể được xem là gắt nhất kể từ cái thuở ông công kích Frank de Boer một cách không thương tiếc. “Cassano đã chơi cho 3 CLB mà tôi có cơ hội dẫn dắt trong sự nghiệp cầm quân, nhưng là vào những thời điểm mà tôi chưa đến. Tại Real Madrid, cậu ta chỉ được nhớ đến nhờ một chiếc áo khoác. Tại Roma, danh hiệu duy nhất của cậu ta là Siêu Cúp Italy, nhưng cậu ta thậm chí chẳng hề đá trận đó. Còn về tôi, tất cả các bạn đều biết những gì tôi đã giành được ở Real Madrid, Roma và Inter.” Rốt cuộc thì Mourinho vẫn là Mourinho.
Đội bóng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phản ánh đích xác con người của ông. Đôi khi khiến cho người ta cảm thấy khó ưa. Các cầu thủ lao vào phản đối mọi quyết định của trọng tài. Những cơn mưa thẻ vàng liên tục xuất hiện. Ban huấn luyện của ông cũng thường xuyên hành xử cực gắt với các trọng tài, các đối thủ. Mourinho và các trợ lý của ông hiện đã nhận tới 11 chiếc thẻ đỏ trong mùa giải này, và gần đây ông đã tái hiện lại động tác còng tay nổi tiếng từ thuở còn dẫn dắt Inter để ám chỉ rằng ban tổ chức giải đấu muốn giam hãm ông.
Jose Mourinho vẫn là Jose Mourinho và hầu hết người hâm mộ Roma đều yêu thích điều này. Sau hình ảnh mong manh, mềm mỏng dưới thời Fonseca, họ rất thích việc Giallorossi trở thành một đội bóng tuyệt đối không cho phép mình bị bắt nạt. Mourinho đã thẳng thắn đặt câu hỏi về thái độ của Abraham. Ông đã thay Pellegrini ra khỏi sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp sau khi thủ quân của Roma thực hiện hỏng quả penalty ở Rotterdam. Ông từng công khai tuyên bố có một cầu thủ đang phản bội đội bóng. Ít nhất thì Rick Karsdorp đã thoát được khỏi tình cảnh bị ghẻ lạnh, cũng như Marash Kumbulla, người sống sót duy nhất trong “bộ ngũ Bodo/Glimt” (Amadou Diawara, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar và Borja Mayoral), những cầu thủ đã bị “thanh trừng” sau thất bại 6-1 nhục nhã trước CLB Na Uy.
Khác với khi Mourinho làm điều tương tự với các cầu thủ đắt đỏ tại Premier League, Roma đã tiến bước sau cơn ác mộng khủng khiếp này, cùng với sự kính sợ dành cho ông – sự tiến bộ của họ cho thấy những nước cờ đầy nghiêm khắc của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phát huy hiệu quả.
Hiện tại, bức tranh toàn cảnh đầy tích cực tại Roma đã làm lu mờ những khoảnh khắc tồi tệ nhất, chẳng hạn như việc Lazio đã toàn thắng trước họ ở Serie A mùa này, một điều thường được xem là thảm họa. Nghịch lý thay, ngay cả trong những thất bại đó, Mourinho vẫn có thể chinh phục thành Roma và thâu tóm quyền lực.
Chiến lược gia 60 tuổi đã rất kín tiếng về tương lai của ông. Cựu giám đốc điều hành Pietro Berardi của Roma, người đã rời CLB gần đây, từng chia sẻ rằng ông tin Mourinho sẽ tiếp tục ở lại. “Đó là cách diễn giải của ông ấy,” Mourinho phản hồi. “Tình hình hiện nay rất rõ ràng. Xét về hợp đồng đã ký kết, tôi vẫn còn thời hạn 1 năm. Nhưng bóng đá là bóng đá. Đôi khi, hợp đồng không phải là thứ quan trọng nhất.”
Cách Roma kết thúc mùa giải này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định tiếp theo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ngoài ra kế hoạch của tổng giám đốc Tiago Pinto và chủ sở hữu Dan Friedkin cho mùa giải tới cũng sẽ đóng vai trò tương tự. Chiếc vé tham dự Champions League sẽ mang tới một nguồn thu nhập mới cho CLB, nhưng sức hút của Mourinho cũng đang tăng mạnh trở lại – ai có thể trách ông vì đã chọn kiên nhẫn chờ đợi và quan sát thời cuộc?
Có thể sẽ xuất hiện những lời mời từ Real Madrid, và cả Paris Saint-Germain nữa. Cũng giống như Ancelotti, nếu Mourinho có thể tái xuất trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu, đó sẽ không phải là một chuyện quá bất ngờ. Đừng quên: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!
Theo James Horncastle, The AthleticShow