“Nếu Manchester [United] cần 1 HLV thì tôi chính là người đó”, Maradona nở nụ cười. “Tôi biết họ bán rất nhiều áo đấu trên khắp thế giới nhưng họ cũng cần giành các danh hiệu. Tôi có thể làm điều đó cho họ”.
Ký giả Andy Mitten của FourFourTwo có chuyến đi tới Mexico, đất nước của các băng đảng ma túy quốc tế để tìm hiểu về Diego Maradona vĩ đại và cuộc sống của ông tại đây.
1. “Hãy tới Mexico và tìm hiểu về Maradona”, tổng biên tập FourFourTwo nói. Một câu nói đơn giản với ý tưởng khá thú vị nhưng cũng đầy khó khăn. Thứ nhất, giải hạng hai Mexico sắp khép lại và không có gì đảm bảo ông sẽ ở lại đó trong mùa sau. Chúng tôi hình dung khi tới đó là hình ảnh Diego nằm dài trên một bãi biển nào đó rất xa. Trận đấu gần nhất của mùa giải đã là từ giữa tháng 4. Nếu tới đó sớm nhất cũng phải là ngày 29/4, vài ngày trước khi chung kết play-off Clausura diễn ra.
Thứ hai, khi chúng tôi liên hệ với Dorados de Sinaloa, CLB của Maradona, họ khá lịch sự nhưng cũng khẳng định rằng biểu tượng người Argentina sẽ không phỏng vấn đối thoại một-một. Nhà vô địch World Cup 1986 sẽ chỉ phát biểu trước truyền thông trong các cuộc họp báo trước và sau trận.
Điều thứ ba, Culiacan, Sinaloa, Mexico – nhà của Diego kể từ khi dẫn dắt Dorados vào tháng 9/2018 – là một nơi khét tiếng với các băng đẳng ma túy quốc tế. Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ coi Sinaloa Cartel, trong đó Joaquin ‘El Chapo’ Guzman là thủ lĩnh, là tổ chức buôn bán ma túy quyền lực nhất hành tinh.
Có thể nói đây là nơi rất ít khách du lịch dám tới và khi FourFourTwo mua sách hướng dẫn du lịch “The Rough Guide to Mexico”, trong 1.979 trang của nó không hề có một từ nào nói về Culiacan – thành phố có 785.000 dân cả. Hầu hết khi đề cập tới Sinaloa, bang mà Culiacan là thủ phủ, đều liên quan đến tội phạm.
Vào tháng 4 vừa qua, Mỹ đã áp mức cảnh báo cấp 4 dành cho Sinaloa là “Không được đi du lịch đến” vì những mối đe dọa với các du khách. Syria cũng bị áp mức cảnh báo tương tự. Lời khuyên nữa của chính phủ Hoa Kỳ thậm chí còn đáng ngại hơn: “Đừng tới bang Sinaloa. Tội phạm bạo lực đang lan rộng. Các tổ chức tội phạm được hình thành và hoạt động ở đó”.
Điều thứ tư, một nhà báo từ châu Âu đến Mexico chắc chắn chi phí đi lại không hề rẻ, đặc biệt nếu không có kế hoạch cụ thể. Nhưng biên tập viên tin vào sự đầu tư cho báo chí gốc (original journalism) và khi trận đấu giữa Manchester United với Chelsea (có kết quả hòa 1-1) chỉ còn 10 phút nữa sẽ khép lại, tôi đã rời khỏi khu báo chí của sân Old Trafford khi chuyến bay tới Paris còn 70 phút nữa sẽ cất cánh.
Người anh em của tôi đang đợi bên ngoài sân vận động, động cơ vẫn đang nổ, nhân viên bảo vệ để tôi qua và tôi đã lên máy bay tới Pháp. Sau đó, tôi bay 12 tiếng qua đêm để tới Mexico City, chúng tôi hạ cánh vào lúc 4 giờ sáng địa phương khi trời vẫn tối om. Sau 3 tiếng chờ đợi, tôi đi tiếp chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ nữa đến Culiacan, thành phố nằm gần Thái Bình Dương và lệch 8 tiếng so với múi giờ Vương quốc Anh. Khi chúng tôi di chuyển về phía đông, tôi đã nhìn thấy ánh sáng ban ngày lần đầu tiên sau 20 tiếng với những dãy núi hiểm trở hòa vào ánh mặt trời.
Nhiếp ảnh gia của tôi, một người Argentina sống tại Mexico City, hạ cánh sau 6 tiếng. Tôi cần thêm thông tin và đã bắt chuyện với hành khách bên cạnh trong 10 phút khi anh ta tỉnh dậy trong lúc chờ máy bay hạ cánh. Chúng tôi vào sân bay, một hướng dẫn viên đã nói “vào thập niên 60, việc mở rộng cơ sở hạ tầng phân phối của một số gia đình liều lĩnh đã diễn ra rất nhanh, sau này họ thống trị các băng đẳng ma túy quốc tế dọc Tây Bắc Thái Bình Dương của Mexico”. Nhiệt độ lúc đó là 32 độ và không khí rất ẩm.
Các xe taxi đợi bên ngoài và xếp hàng khá quy củ, tài xế cũng hoạt bát và cởi mở. “Maradona rất nổi tiếng ở đây”, người lái xe chở tôi nói. “Và tại đây việc anh đề phòng cho bản thân cũng giống như bất cứ thành phố nào thôi. Mọi người biết nơi này gắn liền với những tay buôn ma túy và ai ở đây cũng biết bọn họ - họ là một phần của chúng tôi và truyền thống của chúng tôi. Người dân ở đây thậm chí tự hào về họ và còn có cả coridos (1 dạng bài hát) về các trùm ma túy”.
Việc trao đổi, buôn bán ở đây diễn ra khá “gắt”. Người dân địa phương cũng dùng tính chất này để đặt cho một thứ gọi là tính cách người Sinaloa: hùng hổ, kiêu hãnh và dữ dội. Khách sạn của tôi đang chờ, 22 giờ sau khi rời khỏi Old Trafford.
2. Dorados đã kết thúc mùa giải khá tốt khi giành quyền tham dự các trận play-off, đánh bại Cimarrones de Sonora với tổng tỷ số 3-0 ở tứ kết, vượt qua Zacatecas với tổng tỷ số 5-1 ở bán kết. Họ đã thi đấu trận bán kết lượt về vào buổi tối trước khi chúng tôi tới. Giả sử nếu họ bị loại thì có lẽ là tôi đã đến quá muộn rồi.
Vì đội bóng của Maradona đã được góp mặt ở chung kết nên một vài cầu thủ sẽ được phát biểu với truyền thông trước thềm buổi tập tối hôm đó, một buổi tập mà Diego sẽ tham gia. Ở khách sạn, vì jet lag nên tôi không thể nào ngủ được. Nhân viên lễ tân lắc đầu khi tôi hỏi có bản đồ thành phố ở quanh đây không. Các đồng nghiệp của cô tiết lộ rằng trung tâm thành phố thực sự chẳng có gì để xem ngoại trừ một trung tâm thương mại lớn cùng một cửa hàng bách hóa tên là “Liverpool”. Tôi ngồi ở một nhà hàng giá rẻ để đợi nhiếp ảnh gia và đọc “El Diego”, cuốn tự truyện của Maradona vào năm 2004.
“Ông ấy còn không thể thấy một con bò trong phòng tắm” là một trong những tiêu đề của cuốn sách. Một biên tập viên đã thêm dấu sao vào một vài chi tiết bị bỏ qua trong phiên bản gốc tiếng Tây Ban Nha của cuốn sách, ví dụ như “*Năm 1994, Maradona bị bắt vì tàng trữ cocaine” hay “*vụ việc được đề cập ở đây đã được công bố rộng rãi khi Maradona cương quyết đáp trả lại các nhà báo đang tụ tập lại chờ phỏng vấn bằng cách cầm một khẩu súng trường bắn chỉ thiên”.
Tôi và nhiếp ảnh gia bước đi vào thị trấn trên một chiếc xe Uber rẻ và khá bẩn. Culiacan nhìn khá hiền hòa. Ngoài một số showroom xe hơi còn có một con sông chảy ngang qua một công viên và một nhà thờ lớn màu trắng. Một người đàn ông luống tuổi ngồi trong bóng tối. Không hề có dấu hiệu gì về một đội bóng ở gần đây hay các cửa hàng thể thao bán áo của Chivas Guadalajara, đội tuyển quốc gia Mexico và Real Madrid. Điều này cũng không hề bất ngờ bởi Dorados mới chỉ được thành lập vào năm 2003.
Chúng tôi đi bộ trên phố, các cửa hàng tại đây thu hút khách bằng cách mở nhạc pop Mexico. Một người đàn ông ngồi bên một chiếc bàn, trên đó có vài tờ báo nhỏ. Và một trong số đó, trên trang nhất tờ El Sol de Sinaloa là hình ảnh của các cổ động viên đang xếp hàng dưới dòng title “Tất cả mọi người đều muốn có một chiếc vé – hàng trăm người xếp hàng mua vé trận chung kết giữa Dorados of Sinaloa và Atletico San Luis”.
Ở trang 30 là chuyên mục thể thao, một bài tổng hợp từ chiến thắng 2-0 của Dorados trước Mineros 2 ngày trước đó có tiêu đề “Ma thuật của Maradona vẫn còn nguyên vẹn”.
Chúng tôi sau đó bắt một chiếc taxi khác đến sân – “chỗ nào, sân bóng chày à?”, tài xế đã hỏi như vậy vì bóng chày là môn thể thao phổ biến hơn ở thành phố này – và đến đây 80 phút trước thềm buổi tập, trò chuyện với người hâm mộ đang lấy vé vào cuối buổi chiều. Họ đều nói khá giống nhau rằng thứ nhất, họ thích Maradona và hát những ca khúc về ông. Thứ hai, ông ấy đã làm được nhiều hơn những gì họ kỳ vọng. Thứ ba, sự hiện diện của ông là món quà lớn cho một thành phố được biết đến vì những thứ tiêu cực và cuối cùng, các cầu thủ yêu quý ông và tinh thần đội bóng là vô cùng tuyệt vời.
Chúng tôi cần đợi hết nắng và một nhóm người đang đi qua. “Các anh là người Mỹ à?”, một trong số họ cất tiếng hỏi. Họ tò mò khi biết chúng tôi là người Anh và Argentina. Tôi hỏi lại “Các anh biết những gì về Vương quốc Anh?”
“John Lennon”, Raul – người đàn ông 47 tuổi có làn da rám nắng khiến anh trông già hơn 10 tuổi – đáp lời. The Beatles rất nổi tiếng ở Mexico.
“Và ở Mexico, bóng chày là môn thể thao số một”, Raul nói thêm khi những người bạn của anh trò chuyện với nhiếp ảnh gia. “Khoảng 30% là bóng đá và 70% bóng chày, thế nên ở đây chúng tôi đào tạo ra các cầu thủ bóng chày. Maradona đến các trận bóng chày. Ông ấy không hề cần vệ sĩ mà luôn đi một mình và dừng lại để chụp ảnh.
Ông ấy sống trong một ngôi nhà – không phải khách sạn. Họ trả ông ấy 150.000 USD/tháng, không tệ phải không? Ông ấy đã giải phóng đội bóng này, thúc đẩy họ và chúng tôi vô cùng tự hào rằng cầu thủ vĩ đại nhất mà hành tinh này từng sản sinh ra đang làm việc ở đội bóng nhỏ của chúng tôi. Khi Diego đến sân vận động, người hâm mộ đứng chờ và hát vang tên ông. Ông ấy đang ở một nơi rất tốt”.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang các băng đảng ma túy. Trong 50 người nổi tiếng nhất từ Sinaloa được liệt kê trên Wikipedia thì 11 người trong số họ là những trùm ma túy khét tiếng có những bài viết riêng bằng nhiều ngôn ngữ.
“Khoảng thời gian từ 2005 đến 2007 thật tệ và một vài năm trước cũng thế nhưng giờ thì không”, một cổ động viên Dorados bày tỏ. “Đây là một địa điểm hoàn hảo vì nó gần Mỹ và có điều kiện không thể tuyệt hơn để trồng cần sa – loại cây có thể phát triển đến 1,5m”. Năm 2015, quân đội đã khám phá ra đồn điền cần sa lớn nhất ở Mexico từ trước đến nay tại Sinaloa. Cây anh túc, loại cây để sản xuất ma túy tổng hợp, cũng được trồng tại đây hơn 1 thế kỷ.
(còn nữa)
Lược dịch từ bài viết “Meeting Maradona in Mexico” trên tạp chí FourFourTwo
CG (TTVN)