Gabriel Jesus: Nhấc điện thoại lên và gọi điện cho mẹ

Tác giả CG - Chủ Nhật 24/12/2017 20:07(GMT+7)

Zalo
Bất cứ khi nào tôi ghi bàn cho Manchester City là mẹ lại gọi cho tôi. Ngay khi bóng làm rung mảnh lưới, điện thoại lại reo.
 
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bà trở về nhà ở Brazil hay nếu bà trong sân vận động và xem tôi thi đấu. Bà gọi cho tôi hầu như mọi lúc. Vì thế khi tôi chạy đến vị trí cột cờ góc, tôi lại đưa tay lên tai và nói “Alô Mãe!”
 
Khi tôi chuyển tới City, mọi người thấy điều này thật là hài hước và họ luôn hỏi tôi ý nghĩa của hành động ấy là gì. Tôi trả lời một cách chóng vánh, rằng tôi yêu mẹ và bà luôn gọi điện thoại cho tôi.
 
Và nếu cần một câu trả lời cụ thể hơn, thì mọi thứ bắt đầu khi tôi còn là một cậu bé. Ở Brazil, có hàng triệu cậu bé có ước mơ giống tôi. Nhưng tôi là người may mắn vì tôi được biết một vài siêu anh hùng.
 
Tôi lớn lên trong một khu gọi là Peri Jardim ở phía bắc São Paulo, và với những người dân ở đó thì cuộc sống rất khó khăn. Tôi may mắn vì mẹ làm lụng rất chăm chỉ và gia đình luôn có thức ăn để ăn. Nhưng nhiều đứa trẻ lớn lên cùng với tôi thì cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Đôi khi họ chỉ có một bữa thực sự gọi là bữa ăn trong ngày và đó là bữa ăn họ có trên sân bóng. Thành thực mà nói, nhiều người trong số đó thậm chí còn không đến để chơi bóng. Họ chỉ tới để ăn bánh sandwich và uống soda miễn phí. Tại đó, luôn là mortadella kẹp bánh mì trắng và một lon soda.
Đôi khi chỉ có soda thôi. Và bạn phải sống qua ngày với lon soda ấy.
Chuyen Gabriel Jesus2
 
Với tôi, tất cả những ước mơ, mọi thứ mà tôi có bây giờ - tất cả được bắt đầu với Clube Pequeninos. Đó thực sự còn hơn cả một đội bóng. Đừng nghĩ về những bãi biển, cây cọ hay thứ gì đại loại thế. Đó không phải Peri. Sân bóng của chúng tôi ở bên ngoài một nhà tù quân đội. Sân rất bẩn, không có cỏ và được bao quanh bởi những hàng thông lớn. Những người duy nhất đá bóng ở đó ngoài đám trẻ là cảnh sát trong nhà tù.
 
Khi tôi lên 9, tôi chơi bóng ở đó cùng với bạn tôi Fabinho để xem liệu chúng tôi có thể thi đấu cho đội hay không. Chúng tôi băng qua rừng với đôi giày đá bóng trong tay. Và sau đó, chúng tôi gặp một người đã thay đổi cuộc đời cả hai - José Francisco Mamede, huấn luyện viên của đội trẻ.

Ông nói “Chắc chắn, các cậu có thể thi đấu ở trận tiếp theo.”
 
Chẳng có bản hợp đồng nào được ký kết, thực sự là không có gì hết. Vì đây không phải câu lạc bộ muốn cố gắng thu lợi nhuận từ những đứa trẻ mà thay vào đó họ chỉ muốn mang đến cho chúng những thứ tích cực, cho chúng thức ăn, giữ chúng bên ngoài đường phố. Pequeninos không phải một câu lạc bộ lớn nên có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe về đội bóng ấy. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, họ đã tạo nên phép màu tại đó.
 
Thỉnh thoảng những đứa trẻ bắt xe bus đi trong 1 giờ đồng hồ chỉ để đến ăn cơm và canasta básica – những hộp thức ăn nhỏ mà các huấn luyện viên sẽ đưa để chúng đem về cho gia đình gồm cơm, đậu và bánh mì. 
Chuyen Gabriel Jesus3
 
Thật hài hước vì huấn luyện viên Mamede đã dùng chiếc Volkswagen Beetle cũ màu trắng – chắc là từ những năm 70 – và lái xe chở toàn bộ đám trẻ ở đó. Chúng tôi bé đến nỗi mà ông có thể chở vừa vặn 9 đến 10 đứa trong xe, cộng thêm giày, bóng và những hộp thức ăn cùng nhiều thứ nữa.
 
Những gì câu lạc bộ này làm cho đám trẻ ấy… thật tuyệt vời. Ở Brazil, chúng tôi có một cái tên để gọi những người như Mamede: Heróis sem capes – “Những người hùng thầm lặng”.
 
Và đó thực sự là điều ông đã làm với rất nhiều đứa trẻ. Mamede và các huấn luyện viên khác… họ cho chúng tôi một cơ hội.
 
Với tôi, bóng đá là tất cả mọi thứ trên đời. Tình yêu với trái bóng chiếm hết tất cả. Pequeninos chỉ tập 2 lần 1 tuần và nếu tôi không ở đó thì tôi sẽ chơi bóng trên đường phố Peri. Đôi khi tôi muốn đá bóng với chúng bạn đến tận nửa đêm – và sau đó chúng tôi sẽ ngồi trên đường nói chuyện về hội con gái và đùa vui cho đến 2 giờ sáng. 
 
Ở nhà chẳng có nhiều thứ để làm. Bố bỏ nhà ra đi ngay khi tôi vừa chào đời nên mẹ phải làm lụng hàng ngày để nuôi nấng các anh em tôi. Bà là một người dọn nhà thuê trong thành phố và khi bà trở về ngôi nhà của mình vào cuối ngày thì lại phải nhường giường cho tôi cùng một người anh em khác của tôi.
Chuyen Gabriel Jesus1
 
Một vài đứa trẻ có trò chơi điện tử. Còn tôi có trái bóng và trí tưởng tượng. Mọi thứ rất tuyệt vì tôi có một tuổi thơ sống động ở đó. Chúng tôi có những giải đấu lớn, mỗi khu phố là một đội và giải thưởng là một hộp soda. Đó thực sự là một cuộc chiến để giành lấy những hộp soda. Khi ấy, đó là tất cả với chúng tôi. Thực sự, những lon soda có ý nghĩa hơn Copa Libertadores nhiều vào thời điểm ấy.
 
Nếu giành chức vô địch, hộp soda sẽ là của bạn, đó chính là thứ bạn chưa bao giờ được nếm trải. Mọi người sẽ uống và đưa cho nhau. Danh hiệu soda, nó tuyệt hơn gấp 10 lần so với rượu sâm panh. Gấp 10 lần các bạn ạ.
 
Khi 13 tuổi, đã có vài chuyện xảy ra thực sự đáng nhớ với tôi. Đội Pequeninos của tôi tham dự một giải đấu lớn ở São Paulo và chúng tôi đã chơi tốt. Có những trận đấu ở những vòng đầu, chúng tôi đánh bại những câu lạc bộ lớn hơn với 12 hay 13 bàn thắng. Và sau đó chúng tôi lọt vào trận chung kết, đối đầu Portuguesa de Desportos, một đội bóng chuyên nghiệp. Lý do duy nhất để họ tham dự giải này là để tuyển mộ những cậu bé từ các đội bóng nhỏ bé hơn. Và bạn biết đấy, mọi chuyện xảy ra như một bộ phim vậy. Chúng tôi ở một câu lạc bộ nhỏ, chơi bóng bên ngoài một nhà tù còn họ thì là một đội bóng lớn với những bộ trang phục và mọi thứ thực sự chuyên nghiệp. Thế nhưng, tôi và các bạn thì vẫn tự nói với nhau “Không, các anh em – chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ làm được.”
 
Rồi cơn bão ập đến. Đêm đó, trời mưa lớn đến nỗi khi chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau, mọi người đang nói về việc cuộc đối đầu có thể bị hủy.
 
Vào thời điểm bắt đầu trận đấu, cả sân bóng toàn bùn là bùn. Thật điên rồ. Chúng tôi bắt đầu chạy và ngã liên tục. Không ai trong số chúng tôi có thể đứng vững được. Nhưng bằng cách nào đó, các cầu thủ Portuguesa vẫn ổn. Họ vẫn đứng đó.
 
Họ có những đôi giày đinh bằng kim loại giúp có thể chạy khi trời đổ cơn mưa. Còn giày của chúng tôi thì rẻ và chỉ là những chiếc giày đinh nhựa. Tất cả đều đã mòn hết cả.
 
Và tôi nhớ, thời khắc đó, mọi thứ… thật là tệ. Đó chính là cuộc sống.
 
Chúng tôi vẫn chiến đấu để giành chiến thắng, nhưng chung cuộc đã thua 2-4. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh Portuguesa ăn mừng danh hiệu ấy. Bóng đá cũng giống như bất kỳ điều gì khác trong cuộc đời này. Thật không công bằng. Nhưng bạn vẫn phải tìm ra một giải pháp, ngay cả khi mọi chuyện xảy ra không công bằng như thế.
 
Đó là mùa giải hoàn hảo trong một khoảng thời gian hoàn hảo, vì vào những năm tiếp theo cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Ở Brazil, nếu bạn có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thường là bạn phải ở trong một học viện trẻ của một câu lạc bộ lớn nào đó năm 12 hay 13 tuổi.

Nhưng vì một vài lý do, mọi việc với tôi không diễn ra suôn sẻ. São Paulo FC cho tôi thử việc và họ thích tôi nhưng sau đó bảo rằng không thể cho tôi một chỗ ngủ ở học viện. Câu lạc bộ cách quá xa nhà tôi nên nếu tôi đi xe bus đến đó mỗi ngày, tôi sẽ phải nghỉ học, và mẹ tôi… haha.

(Còn nữa...)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.

X
top-arrow