Trong cuộc trò chuyện với các ký giả Anh, Frank Lampard, cựu HLV trưởng Chelsea, nói về những ngày tháng ở đội bóng cũ, Thomas Tuchel và việc quay trở lại với nghiệp cầm quân.
Ảnh: Getty Images
Dù đã xa nhau, nhưng mối liên kết giữa Frank Lampard và Chelsea không thể bị phá vỡ. Lampard thích xem Chelsea thi đấu dưới thời Thomas Tuchel, thậm chí còn gửi tin nhắn chúc may mắn cho người kế nhiệm, đơn giản vì anh muốn đội bóng và CLB mà anh yêu gặt hái thành công. Lampard cũng trân trọng tình cảm của người hâm mộ khi họ tiếp tục hát vang tên anh: chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CLB và mới đây đã được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng của Premier League.
Tình cảm đó có ý nghĩa rất lớn với Super Frankie trong bối cảnh anh bị sa thải khỏi CLB. Lampard đã làm tốt công việc của mình trong mùa giải đầu tiên là HLV trưởng Chelsea. Khi đó, The Blues phải đối phó với án phạt cấm chuyển nhượng, mất Eden Hazard, nhưng Lampard cùng các học trò đã lọt vào chung kết FA Cup cũng như kết thúc mùa giải trong top 4.
Sau đó, Chelsea trải qua chuỗi 17 trận bất bại trong giai đoạn mùa thu, nhưng kể từ đây họ sa sút phong độ, tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng và Lampard bị sa thải vào ngày 25 tháng 1. Ngay ngày hôm sau, Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng và hiện tại The Blues đang đứng thứ ba.
Đối với một người đã gặt hái nhiều vinh quang và giàu lòng tự tôn như Lampard, đó quả thực là một vết đau. “Mất việc quả thực là khó chịu và bất cứ ai nói điều gì khác cũng đều là dối trá. Có một niềm tự hào trong bạn khi được làm việc, bạn hướng tới việc đạt được mục tiêu vào một ngày nào đó và rồi nó bị tước đoạt khỏi bạn”, anh chia sẻ.
Là một nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá, Lampard đã nhận được nhiều tin nhắn động viên. “Neil Lennon, người cũng trải qua quãng thời gian khó khăn ở thời điểm ấy, đã gửi một tin nhắn khiến tôi rất cảm kích. Chris Wilder cũng làm điều tương tự. Cơ chế hỗ trợ của LMA [Hiệp hội HLV bóng đá Anh] rất tuyệt. Những người như Alex Ferguson và Walter Smith cũng vậy.
Lớp bụi lắng xuống rất nhanh và một trong những điều tuyệt nhất với tôi, một người sống ở Chelsea cách sân vận động 1 dặm, là đi bộ xung quanh và lúc nào cũng được nhìn thấy các cổ động viên Chelsea. Tình cảm mà tôi cảm nhận từ người hâm mộ Chelsea khiến tôi càng hiểu sự gắn kết giữa tôi với họ từ ngày tôi còn thi đấu, đồng thời họ cũng thấy tôi đã làm việc với một tầm nhìn rõ ràng vì tôi thực sự quan tâm tới CLB này. Tôi cố gắng phát triển các cầu thủ trẻ. Chúng tôi có thể tiến bộ không? Liệu tôi có tác động gì đến lối chơi không? Người hâm mộ có phấn khích với lối chơi ấy?”
Có, đó là quan điểm của Lampard. Anh tiếp tục: “Tôi nhớ 2 trận cuối cùng chúng tôi thi đấu tại Bridge mà có đầy đủ khán giả là cuộc đối đầu Everton và Liverpool. Hôm ất Billy Gilmour và Mason Mount đá ở hàng tiền vệ và họ thi đấu rất tuyệt. Thật tiếc vì sau đó tôi không được chứng kiến người hâm mộ đến sân. Chúng tôi thực sự rất nhớ các cổ động viên”.
Lampard đã gửi tin nhắn đến người tiếp quản công việc của anh là Tuchel và chúc chiến lược gia người Đức nhiều may mắn. Nói về điều này, Super Frenkie cho rằng đó là điều đúng đắn mà anh cầm làm.
Sau khi rời khỏi Chelsea, Lampard đã gửi tin nhắn chúc Thomas Tuchel. Ảnh: Getty Images
“Khi còn trẻ, tôi tham vọng và chỉ muốn thành người giỏi nhất, tôi cạnh tranh với tất cả mọi người. Nhưng khi đã trưởng thành và nhận ra rằng làm việc ở Chelsea không phải việc kéo dài mãi, với tôi cách duy nhất để đạt được thành công lâu dài là hành xử đúng đắn và cho mọi người thấy sự tôn trọng.
Tôi nhớ 2 tháng trước đó Tuchel đã rời PSG và đấy là chủ đề mà chúng tôi nói chuyện ở khu tập luyện suốt cả một ngày vì trong đội chúng tôi có nhiều cầu thủ Pháp cũng như nói tiếng Pháp. Thế rồi anh ấy tới Chelsea. Tôi chưa gặp anh ấy nên điều đúng đắn mà tôi có thể làm là chúc anh ấy may mắn cùng với CLB của tôi, nơi mà tôi đã thi đấu suốt một khoảng thời gian dài và làm HLV.
Tôi vẫn liên lạc với các nhân viên CLB. Những điều tôi nghe về anh ấy đều rất tích cực. Anh ấy tạo ra ấn tượng rất tốt, một HLV ở đẳng cấp hàng đầu. Tôi trân trọng những gì anh ấy nói tuần trước, anh ấy ghi nhận công sức của tôi trong nửa đầu mùa giải. Anh ấy tiếp tục từ đó và tôi cũng sẽ ca ngợi anh ấy vì đã lọt vào 2 trận chung kết cũng như cạnh tranh vị trí trong top 4. Đó là thành tựu lớn với một HLV hàng đầu. Tôi rất vui nếu được gặp anh ấy. Hiện tại anh ấy đang bận hơn tôi nhiều nên có lẽ sẽ phải để vài tuần nữa”.
Lúc này, Lampard đang bận rộn với công việc gia đình. Vợ chồng anh vừa chào đón cậu con trai Freddie mới chào đời. “Thật tuyệt khi tôi có thể dành thời gian ôm lấy đứa con bé bỏng của mình mà không phải suy nghĩ đến bóng đá liên tục nữa. Khi làm việc, tôi thực sự dành nhiều năng lượng cho nó”.
Trò chuyện qua Zoom cùng các phóng viên, Lampard xuất hiện với thần thái rất tốt. Và anh cũng rất vui khi có tên ở Sảnh Danh vọng của Premier League. 13 năm khoác áo Chelsea cộng thêm quãng thời gian ở West Ham và Manchester City, tổng cộng Lampard đứng thứ 5 trong số những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League (177 bàn trong 609 lần ra sân), là tiền vệ duy nhất đứng trong top 17, cũng như có 102 pha kiến tạo.
Anh chia sẻ: “Tôi không phải người nhanh nhất cũng không phải người kỹ thuật nhất nên buộc tôi phải có một điều gì đó. Tôi có sự tận tụy và tài năng tương đối mà tôi đã phát huy tối đa. Nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi không gặp Harry Redknapp ở West Ham, Claudio Ranieri đưa tôi đến Chelsea và Jose Mourinho đưa tôi lên tầm cao mới”.
Đến đây, Lampard nghĩ tới danh hiệu đầu tiên của mình với Chelsea và cũng là chức vô địch quốc gia đầu tiên của The Blues sau 50 năm. “Năm 2005 có lẽ là năm mà tôi nhớ nhất bên cạnh năm 2012 với chức vô địch Champions League. Năm đó, tập thể trẻ trung giàu khát khao của chúng tôi thực sự trở thành cơn lốc cuốn khi Jose Mourinho đến CLB. Tôi, John, Didier, Petr và các cầu thủ khác thực sự ở đỉnh cao tuổi trẻ.
Một trong những điều tuyệt vời của đội hình năm đó là sự đa dạng văn hóa và trong giai đoạn chuyển đổi khi có nhiều cầu thủ nước ngoài đến Premier League hơn. Các cầu thủ châu Phi nói tiếng Pháp trong phòng thay đồ như Didier, Essien,… mang tới nhiều vũ điệu và âm nhạc giàu sức sống, sự tích cực cho bữa tiệc. Còn tôi và John thì đã tập trung hơn. John khá mê tín trong quá trình trước trận, ví dụ như việc không chạm vào bóng.
Frank Lampard và đội hình Chelsea giành chức vô địch Premier League đầu tiên của Chelsea. Ảnh: Getty Images
Khi Jose đến, ông bảo cả đội thực hiện những màn đứng quây lại, khoác vai nhau. Ông yêu cầu mọi cầu thủ đều phải phát biểu, vì thế có những cầu thủ không thích nói trước đám đông sẽ cảm thấy áp lực nhưng có những người lại thấy hết sức bình thường. Đó là một bài tập làm tăng sự gắn kết trước khi bước vào trận đấu.
Trước trận, mọi người đều hưng phấn nhưng cũng rất tập trung. Tôi đặc biệt nhớ những trận đấu lớn, John luôn tập trung, hô hào mọi người trong lúc chuẩn bị. Didier cũng vậy. Trước trận chung kết Champions League mà chúng tôi giành chiến thắng, Didier giống như một con sư tử bị nhốt trong phòng. Anh ấy rất tập trung, thực hiện các bài tập, nếu bạn nhìn vào mặt anh ấy sẽ hiểu. Và khi anh ấy thi đấu, tất cả những điều đó đều trở nên có ý nghĩa.
Cảm giác phấn khích tột độ là khi vô địch Champions League, ở trên sân cùng người hâm mộ khi trận đấu khép lại. Và khoảnh khắc Didier nâng cúp trong phòng thay đồ thật tuyệt vời. Chúng tôi rất thân thiết. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất khi bạn nhớ lại quãng thời gian mình từng là một phần của một thứ vô cùng lớn lao, giàu ý nghĩa”.
Lampard cũng nhớ ông chủ Roman Abramovich đã bước vào phòng thay đồ để chúc mừng toàn đội. “Tôi thực sự cảm thấy sự phấn khích của ông ấy. Chắc chắn bạn phải ghi nhận công lao của Roman. Ông ấy đã đầu tư từ trên xuống dưới, đầu tư mọi thứ để chúng tôi có thể sát cánh bên nhau.
Có một giai đoạn ông ấy sẽ nói với bạn về những cầu thủ chúng tôi nghĩ là sẽ chiêu mộ và xin ý kiến những cầu thủ đàn anh trong đội. Tôi thích điều đó. Những gì bạn nhận được trong những năm đầu tiên đó đã tạo nên âm hưởng cho CLB. Đó là những năm tháng dưới thời Jose Mourinho, mọi thứ được tiếp nối từ đó và đội bóng tiếp tục duy trì nó ngay cả khi thay đổi HLV”.
Cùng với 1 chức vô địch Champions League và 3 Premier League, Lampard còn giành được huy chương vàng FA Cup 4 lần, EFL Cup 2 lần và Europa League 1 lần. “Chúng được nhét trong ngăn kéo. Có lần tôi đang lau giày thì thấy 1 tấm huy chương Premier League ở trong giày. Có lẽ trong lúc say, tôi đã nhét nó vào trong giày vào buổi sáng sau đêm ăn mừng, thế rồi quên béng đi mất. Mọi người có thể nói là tôi không thích trưng bày những tấm huy chương. Điều tôi quan tâm hơn cả là: tiếp theo là gì, chúng ta sẽ tới đâu?”
Có một điều không thể tránh khỏi là tâm trí của anh vẫn suy nghĩ về Chelsea. Có chuyện gì đã xảy ra? “Một trong những điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đưa các cầu thủ về [Timo Werner và Kai Havertz] nhưng không có nhiều thời gian để làm việc và tôi hiểu có những thứ cần thời gian. Nhưng lúc đó chúng tôi cũng có một đội hình rất lớn, ở Premier League thì đó là điều rất khó giải quyết. Tôi không muốn nói như kiểu tôi đang bào chữa. Tôi muốn ở lại lâu hơn, tôi muốn gặt hái thành công mà ở Chelsea là đoạt các danh hiệu. Nhưng điều đó đã không xảy ra”.
Cách đây chưa lâu, tiền vệ Jorginho nhận xét rằng có lẽ Frank Lampard đã đến với chiếc ghế HLV trưởng Chelsea quá sớm. Đáp lại quan điểm này, anh cho biết: “Thực tế là khi bạn là HLV trưởng và sau đó rời khỏi CLB, sẽ luôn có những cầu thủ không được thi đấu nhiều phán xét về những gì bạn làm và đưa ra những tuyên bố. Tôi không né tránh. Với tôi, tôi chờ đợi những đánh giá đó bên cạnh những nhận xét tốt từ những cầu thủ có quan điểm tích cực với những gì tôi làm.
Bạn cũng phải hiểu rằng không phải mọi cầu thủ đều có suy nghĩ, sự tận tụy, tất cả mọi thứ như của bạn. Năm 18 tuổi tôi hay đi giày đinh và chạy nước rút. Nhưng đó không phải điều Callum Hudson-Odoi cần làm, cậu ấy cần làm điều khác.
Tôi biết người hâm mộ hay truyền thông có thể nói là ‘công việc này đã đến quá sớm với anh ta’ nhưng tôi biết mình muốn dẫn dắt như thế nào. Chúng tôi gặp thách thức lớn khi mất cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất Premier League [Hazard], đó là cầu thủ mà toàn đội có thể dựa vào. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ tài năng và tôi biết họ từ khi còn ở Championship, nhưng vẫn là thách thức lớn khi làm việc cùng các cầu thủ trẻ như Fikayo và Mason”.
Sự tin tưởng của Frank Lampard đã góp phần chắp cánh cho sự phát triển của Mason Mount. Ảnh: Getty Images
Mason Mount mới đây đã được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea. “Tôi không biết với Tuchel như thế nào chứ tôi nhớ mỗi khi tôi không dùng Mason, ánh mắt cậu ấy đều như muốn thiêu đốt tôi trong phòng họp vào lúc tôi không chọn cậu ấy trong đội hình. Hãy nhớ cậu bé đó mới chỉ 20 tuổi thôi đấy”, Lampard tiết lộ.
“Tôi thích điều đó vì cậu ấy nhắc tôi nhớ về chính bản thân mình. Tôi chắc chắn thấy những sự so sánh và vui vẻ với nó vì tôi ghét bị loại bỏ. Tôi biết sự tận hiến của cậu ấy. Đó là một cậu bé tuyệt vời, lý do mà cậu ấy tiếp tục tỏa sáng dưới thời Tuchel là vì cậu ấy chính là ước mơ của các HLV trưởng.
Tôi thấy kỹ năng lãnh đạo của cậu ấy đang phát triển ở mùa giải này. Cậu ấy có sự cứng rắn, bắt đầu có tiếng nói hơn một chút và tôi thấy cậu ấy chính là đội trưởng tương lai của Chelsea. Mason thực sự toàn diện. Bạn sẽ không nghe thấy cậu ấy có vấn đề gì bên ngoài sân cỏ, hay sẽ không phải lo lắng một cầu thủ trẻ như cậu ấy sẽ rơi vào những cái bẫy danh vọng. Những gì tôi nhận được từ cậu ấy là sự tận tụy. Cậu ấy có tài năng rất lớn, luôn gây rất nhiều áp lực từ hàng tiền vệ. Cậu ấy sẽ còn mạnh mẽ và đọc trận đấu tốt hơn nhiều”.
Quay về với bản thân mình, Lampard cho biết anh đang tạm nghỉ trước khi trở lại với công việc huấn luyện. “Tôi không vội vàng nhưng nếu cơ hội phù hợp xuất hiện thì tôi muốn làm việc trở lại. Tôi thích làm việc trong nghề huấn luyện hơn những gì tôi từng nghĩ. Nếu ở Championship mà có CLB và dự án phù hợp, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc. Tôi không tự kiêu vì đã từng huấn luyện ở Champions League đâu.
1 năm ở Derby mang tới cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi đã được làm việc với những con người tuyệt vời, một ông chủ tuyệt vời là Mel [Morris]. Tôi thấy ông ấy là con người rất tốt. Ngoài ra còn những con người ở hậu trường, các cổ động viên và một tập thể cầu thủ xuất sắc”.
Bên cạnh đó Lampard rất ngưỡng mộ Steven Gerrard với những gì cựu đội trưởng Liverpool đạt được tại Rangers. “Stevie đã chứng minh rằng khi được mọi người ủng hộ và bạn có trình độ ở công việc mình làm thì bạn có thể mang lại thành công”.
Frank Lampard đã, đang và vẫn luôn yêu Chelsea. Ảnh: Getty Images
Tinh thần cạnh tranh của Lampard phần nào được thể hiện ở sân bóng cũ của Gerrard, sân Anfield, vào tháng 7 năm ngoái. Khi ấy, HLV trưởng Chelsea thời điểm đó đã chửi thề Jurgen Klopp sau một quyết định gây tranh cãi.
“Đó chẳng phải điều gì vẻ vang nhưng nó đã xảy ra”, Lampard thừa nhận. “Tôi thấy rất nhiều người yêu thích nó, nhưng rõ ràng nó không đúng đắn. Tôi phải giải thích nó cho các con. Đặc biệt khi trong sân không có khán giản, bạn càng phải cẩn trọng với những gì mình hét lên, nhưng quả thực lúc đó tôi đã bị cảm xúc cuốn đi. Tôi đã nhanh chóng xin lỗi Jurgen vì những lời mình nói ra. Quả thực nó không dễ nghe, nhưng tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trận đấu mà thôi.
Đầu mùa giải này chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi bắt tay nhau và bật cười khi nhắc lại điều đó. Ông ấy thực sự rất dễ mến”.
Nhưng dù sao, người hâm mộ Chelsea luôn yêu quý Lampard khi anh đứng lên vì đội bóng. “Cảm xúc mà tôi có về người hâm mộ kể từ đó là điều tôi rất biết ơn. Từ chối điều đó là không thể. Tôi cảm thấy có một tình cảm gắn bó không bao giờ có thể biến mất”.
Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.
Luis Diaz sẽ kỷ niệm ba năm khoác áo Liverpool vào tháng tới và màn trình diễn của tiền đạo người Colombia vào cuối tuần qua là lời nhắc nhở kịp thời rằng, anh LUÔN là nhân tố quan trọng đối với The Kop.
Trước khi nhập tịch thành công và khoác áo ĐTQG, Nguyễn Xuân Son nhận phản ứng trái chiều của người hâm mộ; song, anh đang nỗ lực hết mình để giành được cảm tình của những người từng không ủng hộ mình.
Khi Xuân Son tỏa sáng trong trận ra mắt ĐT Việt Nam, một bộ phận khán giả bỉ bôi Tiến Linh và bắt đầu đưa ra những sự so sánh để nâng tầm “tân binh” mang áo số 12…