“Bạn sẽ không thể nào đánh bại được Real Madrid khi vẫn còn Redondo trong đội hình”, thủ lĩnh lừng danh một thời của Valencia, tiền vệ tài hoa và mẫu mực Gaizka Mendieta đã phải thốt lên như vậy sau thất bại 0-3 trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League mùa giải 1999/2000.
Fernando Redondo - Con thiên nga cuối cùng
Và cho đến tận bây giờ, người hâm mộ Los Blancos vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi những nỗi ám ảnh về một chàng lãng tử với dáng người thanh mảnh, một nghệ sĩ sở hữu phong cách quý tộc từng khiến cho cả sân Bernabeu phải nhỏ lệ vì nỗi nhớ anh da diết.
HIỆN THÂN CỦA SỰ LÃNG MẠN
Nhắc đến cái tên Fernando Redondo, là người ta lại nhớ về khoảng thời gian mà Real Madrid được khoác trên mình một vẻ đẹp hoàn hảo, một vẻ đẹp có chút gì đấy hơi xa xỉ nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng và trinh bạch. Vào thời điểm ấy, El Principe (Hoàng tử) chính là trái tim của đội bóng chủ sân Bernabeu, là vị kiến trúc sư thầm lặng từng dẫn dắt Los Blancos đến với hai chức vô địch Champions League vào các năm 1998 và 2000, là người viết nên một giai đoạn tràn ngập ánh hào quang trong lịch sử CLB thủ đô Madrid.
Xuất thân từ Adroque, một thị trấn nhỏ nằm cách Buenos Aires không xa, tuổi thơ của cậu bé Redondo gắn liền với những trận đấu bóng đá trên đường phố, trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ Argentinos Juniors. Trải qua 5 mùa giải chuyên nghiệp khoác áo đội bóng quê hương (1985-1990), chàng trai sinh năm 1969 quyết định chuyển đến thi đấu tại Tây Ban Nha, mảnh đất sau này đã được chứng kiến một trong những tiền vệ phòng ngự xuất chúng nhất của nền bóng đá thế giới bước ra ánh sáng.
Giai đoạn khoác áo CD Tenerife dưới triều đại HLV Jorge Solari chính là quãng thời gian giúp Redondo định hình phong cách chơi bóng của mình. So với những tiền vệ trung tâm thuần túy ở đầu thập niên 90, cầu thủ người Argentina thi đấu có phần mượt mà và linh hoạt hơn hẳn. Thay vì sử dụng sức mạnh cơ bắp để tranh cướp bóng, Redondo chủ yếu dựa vào nhãn quan chiến thuật nhạy bén nhằm phán đoán tình huống trước khi chủ động đánh chặn từ xa. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tương đối khéo léo, một ưu điểm khá quan trọng giúp cho Redondo có thể dễ dàng chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự mà không cần quá nhiều sức mạnh hay thể lực.
Lối đá hào hoa đã làm nên thương hiệu của Redondo ở Real
Mùa Hè năm 1994, trải qua một kỳ World Cup nhiều cảm xúc trên đất Mỹ, Fernando Redondo đã được ban lãnh đạo Real Madrid đưa về sân Bernabeu với mức giá 5 triệu đô la. Tại đây, ngôi sao người Argentina nhanh chóng khẳng định được bản thân và trở thành một mắt xích không thể thay thế trong đội hình Los Blancos. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Redondo đã góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia lật đổ ách thống trị của đại kình địch Barca (vô địch liên tiếp 4 năm) bằng danh hiệu La Liga đầy ngọt ngào.
Cần phải nhấn mạnh rằng, bóng đá châu Âu vào thời điểm bấy giờ đang chứng kiến sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của những tiền vệ trụ theo kiểu “chặt chém, càn quét” thuần túy, tiêu biểu như Roy Keane, Edgar Davids, Didier Deschamps, Albertini hay Diego Simeone… Mặc dù vậy, Redondo lại là một hình mẫu hoàn toàn khác biệt, một kẻ luôn có thừa sự hào hoa và lãng mạn chẳng kém gì những “số 10” cổ điển đương thời. Mùa giải 1997/98, chính cầu thủ mang áo số 6 bên phía Real đã “bóp nghẹt” Zinedine Zidane - một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất thế giới khi ấy, qua đó giúp Los Blancos vượt qua Juventus ở trận chung kết Champions League để bước lên đỉnh châu Âu sau 32 năm mòn mỏi chờ đợi.
Chỉ đúng hai năm sau đó, khi đã bước sang độ tuổi “tam tuần”, Redondo (lúc nãy đã trở thành đội trưởng) lại tiếp tục dẫn dắt CLB Hoàng gia đánh bại những nhà ĐKVĐ Man United tại vòng bán kết Champions League, nơi mà thứ bóng đá vị nghệ thuật của anh từng hai lần biến bộ đôi lừng danh Roy Keane-Paul Scholes trở thành những gã hề ngớ ngẩn.
Chắc hẳn, những người hâm mộ Real và M.U vẫn chưa thể nào quên được pha đánh gót “thần sầu” của Redondo ở trận bán kết trên sân Old Trafford 16 năm về trước. Xuất phát từ một tình huống nhận bóng sát đường biên trái, chàng trai người Argentina đã nhẹ nhàng dùng gót đẩy bóng qua hai chân gã hậu vệ “tội nghiệp” Henning Berg bên phía Quỷ đỏ trước khi tung ra đường chuyền căng ngang vào trong cho Raul dứt điểm ghi bàn. Buổi tối hôm ấy, El Principe chính là trung tâm của mọi đường bóng, là khối óc của một Real Madrid hào hoa bậc nhất trong lịch sử, đến mức mà HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng phải thốt lên rằng: “Đôi chân của Redondo như thể được gắn nam châm vậy”.
CON THIÊN NGA CUỐI CÙNG
Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của mình, Redondo chơi bóng chẳng khác nào một anh chàng quý tộc trên sân cỏ, một cầu thủ đánh chặn nhưng vô cùng tinh tế và lãng mạn. So với Roy Keane hay Edgar Davids, ngôi sao người Argentina mềm mại và uyển chuyển hơn. Đứng trước những Zidane hay Ariel Ortega, anh lại mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Để rồi sau này, khi mà Redondo chính thức giải nghệ trong màu áo Milan, người ta mới chợt nhận ra rằng bóng đá thế giới sẽ chẳng còn ai giống như anh, một người nghệ sĩ hào hoa của những năm tháng bất tận.
Không một ai, từ những kẻ “chém đinh chặt sắt” như Makelele hay Gattuso, những nhà tổ chức thiên tài như Xavi hay Pirlo, thậm chí ngay cả những người từng được các Madridista mệnh danh là “Redondo mới” như Guti hay Gago… có thể sánh đến tầm của anh. Nói một cách khác nữa thì mẫu tiền vệ toàn năng theo kiểu Redondo đã hoàn toàn tuyệt chủng. Redondo chính là duy nhất, là sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.
Nỗi buồn của nghệ sĩ trong màu áo Milan
Mùa Hè năm 2000, khi ngôi sao người Argentina chính thức chuyển đến AC Milan, hàng triệu trái tim Madrid đã khóc. Những giọt nước mắt của họ như thể đã báo trước về một bi kịch sẽ đến trong cuộc đời của Redondo. Chiến thắng 3-0 trước Valencia ở trận chung kết Champions League cũng là tiếng kêu cuối cùng của chú thiên nga trắng, trước khi cái tên Redondo chìm vào quên lãng. Tại nước Ý, anh liên tục bị hành hạ bởi chấn thương, để rồi mảnh đất Calcio đầy oan nghiệt đã lấy đi những năm tháng tươi đẹp cuối cùng trong sự nghiệp của chàng lãng tử thành Madrid ngày nào. Trải qua 17 tháng phải ngồi ngoài sân cỏ, Redondo đã quyết định từ chối nhận lương từ phía ban lãnh đạo Rossoneri.
Milan ký hợp đồng với tôi là để chơi bóng. Nếu như tôi cứ ngồi không và hưởng lương thì điều đó thật không công bằng chút nào. Chấn thương rõ ràng không phải là điều mà tôi hay mọi người mong muốn nhưng tôi không phải một kẻ làm tiền.
Một tuyên bố chân thành đến mức mà Phó Chủ tịch Adriano Galliani cũng phải cảm thấy xiêu lòng: “Cả cuộc đời tôi chưa từng thấy một ai chê tiền như Redondo”.
ĐIỆU TANGO ĐẦY TIẾC NUỐI
Hào hoa là thế, lãng mạn là thế, nhưng rồi sự nghiệp của Redondo trong màu áo ĐTQG lại phải trải qua biết bao nỗi buồn trớ trêu và cay đắng. Từng góp công giúp Argentina vượt qua vòng loại World Cup năm 1990 nhưng đến cuối cùng, Redondo lại quyết định từ chối tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ vì lý do… bận học ở trường đại học. Mùa Hè năm 1994, El Principe được sát cánh cùng huyền thoại Diego Maradona tham dự VCK World Cup trên đất Mỹ. Sau khi “Cậu bé Vàng” bị cấm thi đấu do phát hiện sử dụng doping, người Argentina đã phải dừng bước trước Romania tại vòng 1/8. Đến năm 1998, khi mà Redondo đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp thì anh lại bị gạch tên khỏi ĐTQG bởi một lý do “ngớ ngẩn” nhất trong lịch sử, thời điểm mà HLV Daniel Passarella không đồng ý cho các cầu thủ Argentina… để tóc dài.
Điệu tango lạc nhịp trong màu áo Albiceleste...
Những cầu thủ như Gabriel Batistuta hay Ariel Ortega đã lựa chọn giải pháp cắt tóc để tiếp tục được đá World Cup, trong khi Redondo thì chẳng thèm tha thiết bất cứ điều gì. “Việc gì phải làm theo ông ta (Passarella), tóc tai thì liên quan gì đến bóng đá cơ chứ”. Mùa Hè năm ấy, một ĐT Argentina “không đồng bóng” đã gục ngã trước Hà Lan ở tứ kết, thất bại khiến cho những người hâm mộ Albiceleste lại càng thêm phần nuối tiếc hơn về một Redondo tài hoa nhưng không gặp thời. Cũng giống như rất nhiều cầu thủ xuất chúng khác mà nền bóng đá Argentina từng sản sinh ra trong quá khứ, sự nghiệp trong màu áo tuyển của Hoàng tử chỉ là một điệu Tango buồn, là nơi mà màu áo xanh-trắng không bao giờ thừa nhận tài năng của anh.
“Redondo là một cầu thủ hoàn hảo”, HLV Fabio Capello đã nhận xét như thế. Còn đối với tất cả những ai từng có diễm phúc được chứng kiến Redondo chơi bóng, được nhìn thấy mái tóc dài lãng tử của anh lả lướt tung bay trên khắp các sân cỏ châu Âu, họ sẽ hiểu rằng, Fernando Redondo chính là con thiên nga cuối cùng ở vị trí của mình, một kẻ đánh chặn hào hoa và lãng mạn duy nhất trên đời…
Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.
Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.