Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom với tay săn bàn huyền thoại Alan Shearer, cựu tiền vệ của Manchester City là Fernandinho đã có những chia sẻ rất thú vị về người thầy cũ Pep Guardiola, về cuộc hành trình mà Manchester City đã đi qua cho đến nay, cũng như những dự tính dành cho tương lai của bản thân anh.
Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. |
Fernandinho đã liên tục “ngáng đường” tôi trong xuyên suốt cuộc trò chuyện – ngáng đường đối phương cũng chính là sở trường của cậu ấy hồi còn chơi cho Manchester City. Tôi đang cố tìm hiểu chi tiết về cách làm việc của đội bóng này dưới thời Pep Guardiola và những yêu cầu mà ông ấy đặt ra cho các cầu thủ của mình, nhưng cậu ấy thì cứ hết lần này đến lần khác làm cuộc trò chuyện của chúng tôi bị lạc đề, khiến mọi thứ về nhà cầm quân thiên tài này càng trở nên phức tạp hơn nữa.
“Cho em hỏi anh một câu nhé: Thời còn thi đấu anh đã ghi bao nhiêu bàn?” Cậu ấy đột ngột hỏi, và tôi đã cố tình tỏ ra lưỡng lự, ra vẻ không thể nhớ nổi con số cụ thể vì nhiều quá. “Ở Premier League… là 260,” Tôi nói, trầm ngâm và à lên một tiếng, tỏ ra thật ngầu. “Nhưng còn có thêm vài bàn ở mấy trận đấu cúp nữa. Tổng cộng chắc là khoảng 400 đấy (con số chính xác là 283 bàn tại đấu trường giải VĐQG, còn tính tổng cộng cả sự nghiệp CLB và ĐTQG là 409).”
“Em chắc chắn rằng nếu anh mà được Pep huấn luyện, thành tích săn bàn của anh sẽ còn nhiều hơn nữa – gấp đôi hoặc gấp ba con số đó,” Fernandinho tuyên bố, còn tôi thì cố ngăn mình chảy nước miếng vì thèm thuồng sau khi tính toán trong đầu và ghen tỵ kinh khủng với thằng cu Erling Haaland.
“Pep sẽ khiến anh hiểu rằng bóng đá đơn giản hơn anh nghĩ. Ông ấy có khả năng thuyết phục anh, chứng minh cho anh thấy trong các buổi tập, các cuộc họp và đặc biệt là trong các trận đấu, rằng mọi điều ông ấy nói với anh kiểu gì cũng sẽ thành sự thật.
“Rõ ràng là anh đã chơi bóng trong một thời đại hoàn toàn khác, và lượng thông tin mà các cầu thủ ngày nay nắm được là vô cùng lớn. Trước khi cùng Man City bước vào một trận đấu, anh sẽ được biết mọi thứ về đối thủ của mình – mọi thứ luôn. Trong trường hợp của anh, tức là với tư cách một tiền đạo, anh sẽ được biết một cách chính xác các chuyển động mà đám hậu vệ thường thực hiện, những điểm yếu của họ, khả năng xử lý các khoảng không gian lớn của họ như thế nào, sở trường của họ là không chiến, tận dụng cơ thể hay ‘đánh bộ’.”
“Sau một cuộc thảo luận, một buổi họp hoặc một buổi tập với Pep, anh sẽ có tất cả những thông tin này và biết chính xác cách tận dụng chúng. Ông ấy sẽ chỉ cho anh cách để cải thiện bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Em thường khoe rằng mình chính là nhân chứng sống cho thấy tất cả những gì mà mọi người tán tụng về ông ấy đều là sự thật. Em gặp ông ấy lần đầu khi đã 30 tuổi, làm việc với ông ấy trong 7 năm và ông ấy đã giúp em tiếp tục tiến bộ chóng mặt cả về kỹ thuật, chiến thuật và thể chất.
“Cách em nhìn nhận bóng đá hiện nay chỉ đến khi gặp Pep mới được hình thành đấy. Đó là lý do tại sao ông ấy được coi là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất mọi thời đại, và là lý do tại sao ông ấy có thể trở thành một thợ săn danh hiệu. Ông ấy luôn tập trung 100% vào công việc của mình, vào nhiệm vụ tạo ra một phiên bản tốt hơn của các cầu thủ mỗi ngày. Nếu có điều gì đó mà ông ấy nghĩ rằng anh có thể làm, ông ấy sẽ nói ngay với anh, ông ấy sẽ dạy anh, sẽ thuyết phục anh cho đến khi anh chịu làm việc đó. Ông ấy thực sự rất, rất đặc biệt.”
Tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi khái niệm “khiến bóng đá trở nên đơn giản hơn” và ý nghĩa thực sự của điều đó.
“Tại Brazil, điều đầu tiên mà người ta nói với các cầu thủ trẻ là để tạo ra sự khác biệt họ phải biết rê bóng qua hai, ba đối thủ,” Fernandinho nói.
“Còn lối suy nghĩ của Pep thì hoàn toàn khác. Khi một ai đó có bóng, các đồng đội phải hỗ trợ anh ta: Phối hợp bóng ngắn, di chuyển, giữ bóng khi cần, chuyền bóng đúng thời điểm, cố chiếm lĩnh các khoảng trống và cố tìm ra một phương án chuyền bóng phía sau các tuyến của đối thủ.
“Ví dụ như bàn thắng đầu tiên vào lưới Real Madrid (trong trận đấu thứ 2 của 2 đội ở vòng bán kết Champions League), đường chuyền đơn giản của Kevin (De Bruyne) cho Bernardo (Silva), và cách cậu ấy kiểm soát quả bóng rồi dứt điểm, bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả là vậy đấy. Nhận thức vị trí của đồng đội trên sân đấu và chuyền bóng sao cho cậu ấy có thể khống chế nó một cách ngon nghẻ để dứt điểm, ý của em về hai từ ‘đơn giản’ là thế đấy. Đó chính là định nghĩa của ‘chơi bóng một cách thật đơn giản’.”
Sau cuộc trò chuyện qua Zoom này, tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về City và Pep, cũng như biết nhiều hơn về Fernandinho: Một chàng trai đầy sức lôi cuốn, có tài ăn nói và rất tử tế.
Mục tiêu ăn ba của Man City đã hoàn thành 2/3 chặng đường
|
Man City chỉ còn lại duy nhất 1 trận đấu ở mùa giải này. Sau khi đánh bại Manchester United trong trận chung kết FA Cup, số danh hiệu của họ ở mùa này đã được nâng lên con số 2. Nếu đoạt được ngôi vương Champions League trước Inter Milan, họ sẽ trở thành một tên tuổi bất tử của lịch sử bóng đá. Bên ngoài sân cỏ, 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League đang treo lơ lửng trên đầu họ, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản bầu không khí vui sướng, tự tin và hồ hởi ngập tràn CLB này.
Dù đã rời Man City vào mùa hè năm ngoái để trở lại Athletico Paranaense, nơi cậu ấy bắt đầu sự nghiệp, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi, Fernandinho vẫn dùng hai từ “we” và “us” khi nhắc đến họ.
Cậu ấy đã cười lớn khi tôi chỉ ra việc này. “Yeah. Em không biết có phải là do em vẫn giữ liên lạc với hầu hết mọi người tại CLB hay không, và em đã luôn theo dõi Manchester City bất cứ khi nào có thể. Rõ ràng là em đang làm việc ở Brazil, nhưng em đã xem hầu hết các trận đấu và vẫn nhắn tin cho hội cầu thủ, ban huấn luyện và những người làm việc ở hậu trường tại đó – các HLV, các giám đốc thể thao, họ cũng quan trọng không kém gì đội bóng đá cả.
“Khi họ giành được vé vào chơi trận chung kết Champions League và khi họ giành chức vô địch Premier League, bọn em đã nhắn tin cho nhau, gọi vài cuộc điện thoại, video call, và em đã chúc mừng họ. Em rất coi trọng việc duy trì các mối quan hệ đó, bởi vì em thực sự đánh giá cao những gì họ đang làm được, họ cũng dành cho em sự tôn trọng – mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau này là điều mà bọn em đã cùng nhau xây dựng trong nhiều năm.
“Em vẫn cảm thấy mình là một phần của quá trình đang diễn ra ở đó, là một phần của đội bóng đó, một phần của tập thể đó, bởi vì họ quá sức tuyệt vời. Em tự hào vì mình cũng là một phần của CLB tuyệt vời này, của dự án tuyệt vời này.”
Tôi cho rằng những lời đó của Fernandinho sẽ khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao cậu ấy lại quyết định chia tay Man City, tuy nhiên ở cái tuổi 37 – hiện là 38 – có lẽ chuyện này chẳng có gì quá bất ngờ cả. Nhưng chắc hẳn đây là một quyết định không hề dễ dàng chút nào. Khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc gọi của chúng tôi, cậu ấy đã nói: “Thật vui vì anh vẫn nhớ đến em.” Nhớ thôi ư? Lạy chúa, sau tất cả những gì đã làm… Cậu ấy là một huyền thoại luôn ấy chứ.
Được xác nhận trong một cuộc họp báo vào tháng 4 năm ngoái, quyết định ra đi của Fernandinho dường như đã khiến Pep giật mình. “Đã có một chút hiểu lầm nảy sinh, vì dù cho đã đưa ra vài tín hiệu về việc em sẽ trở lại Brazil, nhưng em đã không nói chuyện với ông ấy về vụ này một cách cởi mở,” cậu ấy kể. “Trong cuộc phỏng vấn đó, các nhà báo đã hỏi em có định gia hạn hợp đồng với Man City không, và câu trả lời của em là: ‘Tôi không nghĩ vậy’.
“Em hiểu rằng thời gian của mình ở Man City đã đến lúc nên kết thúc rồi, rằng nếu tiếp tục ở lại đó, thời lượng thi đấu của em sẽ ít hơn. Thế là em đưa ra quyết định và em hoàn toàn hài lòng với nó. Giờ thì em đang được chơi rất nhiều trận. Mùa giải mới ở Brazil bắt đầu vào tháng 1 và cho đến nay thì em đã chơi khoảng 30 trận rồi. Em muốn chứng tỏ bản thân thêm lần nữa, để dìu dắt các cầu thủ trẻ phát triển và giúp họ hiểu cách chơi bóng ở đẳng cấp cao.”
Tôi đã hỏi cậu ấy định tiếp tục sự nghiệp cầu thủ thêm bao lâu nữa.
“Miễn là tâm trí em còn cho phép,” cậu ấy nói. “Khía cạnh thể chất đúng là quan trọng thật đấy, nhưng em luôn tin rằng tâm trí là thứ kiểm soát mọi thứ khác và miễn là em vẫn còn cảm thấy niềm vui từ việc thi đấu và có động lực để đến trung tâm huấn luyện mỗi sáng, để đối mặt với những thử thách mà một cầu thủ bóng đá gặp phải, thì em sẽ tiếp tục thi đấu. Có thể là đến năm 39, 40 hoặc 41 tuổi – em cũng chưa biết nữa.
“Ngay khi em quyết định đây sẽ là buổi tập cuối cùng, trận đấu cuối cùng của mình, em sẽ cùng gia đình thảo luận về chương tiếp theo của cuộc đời. Có thể sẽ mất 6 hoặc 1 năm ở ẩn để nghiên cứu, để học hỏi, bởi vì bất kể thử thách tiếp theo có là gì, em muốn mình phải thực sự sẵn sàng cho nó. Có thể là trở thành một giám đốc thể thao hoặc một người có đủ khả năng làm việc cho những CLB đang cố gắng cải thiện các tài năng trẻ.”
Vậy là cậu ấy không định đi theo con đường của Vincent Kompany hoặc Mikel Arteta, một cựu cầu thủ và một cựu thành viên ban huấn luyện của Man City hiện đang thành công với vai trò HLV trưởng?
“Em không chắc về việc trở thành một ông HLV, đứng ngoài sân đấu trong bộ đồ vest và thắt cà vạt,” cậu ấy tâm sự. “Nhưng em có thể trở thành một người tham gia vào công tác phát triển tài năng trẻ, nói chuyện với bọn trẻ, giúp đỡ chúng theo cách tốt nhất để chúng trở thành những cầu thủ tốt hơn, những con người tốt hơn. Em không nghĩ mình sẽ trở thành một nhà cầm quân đúng nghĩa như Vinny, mà thay vào đó là làm việc trong các ban huấn luyện.”
Những gì tôi đã nói về Fernandinho là quá chuẩn, phải chứ? Cậu ấy thật chu đáo, khác biệt và cởi mở với những ý tưởng mới. Thật dễ hiểu lý do tại sao cậu ấy có thể thăng hoa dưới trướng Guardiola, một nhà cầm quân xuất sắc và luôn đốc thúc các cầu thủ của mình vượt qua những giới hạn của bản thân. Hãy nhìn John Stones mà xem, cậu ấy là một trung vệ đã chuyển lên đá tiền vệ ở mùa giải này. Hãy nhìn các inverted full-back của Man City mà xem. Hãy nhìn cách họ thích nghi với sự hiện diện của Haaland mà xem.
“Giờ đây, với Haaland góp mặt trong đội, điểm khác biệt là Man City có thể mạo hiểm hơn trong việc đưa quả bóng lên phía trước,” cậu ấy nhận xét. “Khi em ở đó, bọn em thường cố giữ bóng lâu nhất có thể, không để mất nó, bởi vì bọn em không có mẫu cầu thủ như vậy trên hàng tiền đạo. Đúng là bọn em có Kun (Sergio Aguero), có Gabi (Gabriel Jesus), nhưng họ là những cầu thủ hoàn toàn khác, với những phẩm chất hoàn toàn khác Haaland.
Fernandinho đánh giá rất cao phong độ của Haaland ở mùa này |
“Trong những trận đấu gần đây, khi Pep sắp xếp tới 4 trung vệ ở hàng thủ, em nghĩ điều này đã giúp các cầu thủ ở trung tuyến và tuyến tiền đạo thi đấu với sự yên tâm về độ chắc chắn ở mặt trận phòng ngự, nhờ đó họ có thể chơi mạo hiểm hơn, bởi vì 4 hậu vệ đều là những cầu thủ phòng ngự đích thực.
“Kevin (De Bruyne) vốn đã kiến tạo nên rất nhiều cơ hội, nhưng với một bộ tứ hậu vệ chắc chắn ở phía sau, cậu ấy có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa. Với sự hiện diện của Haaland trong vòng cấm, với tốc độ, thể hình của cậu ấy, các đối thủ sẽ phải run sợ. Cậu ấy có thể ghi bàn với những tình huống thoát ra phía sau hàng thủ, cậu ấy có thể ghi bàn với những pha đánh đầu. Cậu ấy gần như là một tiền đạo hoàn hảo. Em nghĩ điều này đã giúp cho cuộc sống của Man City trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn rất nhiều.”
Tính linh hoạt chiến thuật của Man City dưới thời Pep không phải là chuyện gì mới mẻ; Fernandinho cũng từng như vậy và còn hơn thế nữa, cậu ấy đã thường xuyên thay đổi vị trí thi đấu và ở vị trí nào cậu ấy cũng thể hiện xuất sắc cả.
“Hồi trước – em nghĩ là vào mùa giải 2016-17, mùa đầu tiên của Pep ở Man City – em đã có lúc đá hậu vệ cánh, cả cánh trái và cánh phải luôn,” cậu ấy kể. “Sau đó, em chơi tiền vệ tấn công và tiền vệ trụ. Và tới mùa 2019-20, em được bố trí đá trung vệ, cả lệch trái và lệch phải luôn. Những trải nghiệm này đã giúp ích cho em rất nhiều, nhờ chúng em có thể hiểu được nhu cầu của các đồng đội trong trận đấu, những tình huống mà họ phải đối mặt. Hiểu được những yêu cầu khi đảm nhận các vị trí đó đã giúp em hiểu biết hơn về chuyện chiến thuật.”
“Yaya (Toure) từng nói, ‘Có hai điều mà chú em cần khi chơi dưới trướng Pep. Chú cần biết sử dụng ít nhất 3 ngôn ngữ và có khả năng chơi được ở ít nhất 3 vị trí khác nhau. Làm được những việc đó, chú sẽ đi trước những người khác 1 hoặc 2 bước’…”
Cậu ấy tiếp tục. “Có thể sẽ có những cầu thủ giỏi tới mức trở thành trường hợp ngoại lệ, nhưng những điều đó thực sự rất quan trọng, vì đôi khi Pep cần thay đổi đội hình trong các trận đấu mà không cần phải thay người. Đôi khi ông ấy tấn công và phòng ngự bằng hai đội hình hoàn toàn khác nhau. Do đó, nếu anh là một cầu thủ giống John (Stones), người có thể chơi cả tiền vệ, trung vệ và hậu vệ cánh, điều đó sẽ rất hữu ích. Và khả năng này giúp HLV trưởng có thể yên tâm đặt niềm tin vào những cầu thủ sở hữu nó. John thật tuyệt vời.”
Man City đã đạt phong độ bùng nổ kể từ cuối tháng 2, giành 19 chiến thắng trong tổng số 23 trận đã chơi trên mọi đấu trường và chỉ để thua duy nhất một lần, trong trận đấu vô nghĩa với Brentford. Tuy nhiên, tôi tự hỏi Fernandinho đã nghĩ gì về một khoảnh khắc diễn ra ở bán kết Champions League, khi Pep la hét muốn De Bruyne chuyền bóng đi và tuyển thủ quốc gia Bỉ đã đáp trả vị HLV trưởng của mình rằng “ngậm miệng lại”? Pep đã cười khúc khích khi chuyện này được nhắc đến sau trận đấu và bảo rằng ông ấy rất thích nó, nhưng những khoảnh khắc như vậy có thường xuyên diễn ra hay không?
“Kiểu tình huống này là chuyện hết sức bình thường giữa Pep và Kevin luôn ấy,” cậu ấy chia sẻ. “Rõ ràng là mọi người sẽ không được thấy nó nhiều trong các trận đấu, nhưng trong các buổi tập, đôi khi việc này lại rất cần thiết. Những tình huống kiểu này cần phải diễn ra. Đối với thế hệ cầu thủ mới, anh phải hết sức thận trọng, vì nếu anh hét vào mặt họ quá nhiều, một số cầu thủ sẽ không thể chơi theo cách mà anh kỳ vọng và có thể sa sút.
“Nhưng Kevin là một trường hợp hoàn toàn khác biệt, anh càng thách thức cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy sẽ càng trưởng thành, càng tiến bộ và càng giỏi hơn – và Pep biết rõ điều này. Đó chính là tầm quan trọng của việc hiểu rõ các cầu thủ dưới trướng anh, để qua đó biết cách xoay sở với một số tình huống, đặc biệt là khi chơi ở vòng bán kết Champions League, cũng như cách xử lý các kiểu áp lực. Em rất vui với việc sau khi điều đó xảy ra, Man City đã giành chiến thắng. Sau đó, mọi người trở lại là đồng đội thân thiết, là bạn thân chí cốt của nhau, và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”
“Bọn em thường nói rằng một khi ở trên sân tập hoặc sân đấu là phải tập trung 100%, để tiến bộ, để giỏi hơn. Đôi khi anh phải túm lấy áo các cầu thủ và bắt họ làm những gì cần làm. Với một số cầu thủ, anh cần phải nói chuyện với họ nhẹ nhàng một chút. Đối với một số cầu thủ khác, anh phải thách thức họ và nói chuyện với họ theo một cách cực kỳ, cực kỳ dữ dội và quyết liệt. Đôi khi đây là điều cần thiết để giành được các danh hiệu và làm nên lịch sử.”
Dù sao đi nữa, khi tính rủi ro trở nên quá cao, thì sức nóng và sự căng thẳng trong nhiệm vụ sáng tạo là điều rất dễ hiểu, và nhất là khi Champions League chính là một nỗi ám ảnh to lớn đối với Man City.
“Trước hết, đó là nỗi ám ảnh đối với các cầu thủ, bởi vì tất cả bọn em đều lớn lên cùng việc xem các trận đấu Champions League,” Fernandinho phản bác. “Bọn em luôn nhận thức rằng những cầu thủ giỏi nhất đã giành được chức vô địch tại đó và danh tiếng mà bọn em gặt hái được nếu tỏa sáng ở đấu trường này sẽ là rất lớn. Nhưng đúng là Man City cũng hiểu rằng để được coi là một trong những CLB bóng đá vĩ đại nhất lịch sử, họ phải chinh phục được nó. Đó là lý do tại sao nó luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ. Và tất cả mọi người tại CLB đều tin tưởng rằng Man City sẽ đoạt được ngôi vương tại đấu trường này.
Thất bại trong trận chung kết Champions League trước Chelsea vào năm 2021 là một nỗi đau quá khó chấp nhận, nhưng giờ đây Fernandinho đang xem nó như một viên gạch tạo nên sự hùng mạnh của Man City.
“Tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn em đã có cơ hội giành chức vô địch, đặc biệt là khi đối thủ là một đội bóng mà bọn em đã chạm trán nhiều lần ở đấu trường quốc nội và hiểu rất rõ họ: Cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Chuyện thành bại trong những trận đấu kiểu này sẽ phụ thuộc vào tình trạng của anh vào ngày hôm đó – anh có thể mắc sai lầm trong một pha bóng và phải trả giá bằng cả trận đấu, nhưng em không nghĩ rằng hồi ấy bọn em có đủ kinh nghiệm để giành chiến thắng.
“Không một ai trong bọn em có kinh nghiệm thi đấu trong một trận chung kết Champions League cho Man City cả, và em có thể nói rằng một số người đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi điều đó. Em nghĩ năm nay sẽ hoàn toàn khác, bởi vì bọn em đã trải nghiệm quá đủ những khoảnh khắc cay đắng rồi: Để thua trong một trận chung kết, tới mùa tiếp theo thì bị loại ở vòng bán kết. Và không chỉ có Pep, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho những tình huống mà họ có thể gặp phải trong trận đấu. Đó là lý do tại sao em thực sự tin rằng bọn em sẽ giành được chức vô địch.”
Sau chiến thắng mà đoàn quân của Guardiola vừa giành được ở Wembley, chức vô địch Champions League sẽ đồng nghĩa với một cú ăn ba ở mùa giải này. Liệu cú ăn ba vào năm 1999 của Manchester United – đối thủ mà Man City vừa đánh bại để đăng quang tại FA Cup – có bao giờ nằm trong ý thức của The Citizens? Liệu đó có phải là một nỗi ám ảnh đối với họ, khiến họ khao khát tái hiện lại nó?
Fernandinho đã do dự một lúc. “Họ không phải là một Manchester United giống như trước đây và thành tích tốt nhất mà họ đạt được trong những năm qua chỉ là đứng thứ hai, sau bọn em,” cậu ấy nhận định. “Hãy lắng nghe người hâm mộ, lắng nghe giới báo chí và anh sẽ hiểu rằng họ của quá khứ là một đội bóng mạnh mẽ hơn rất nhiều, một trời một vực so với hiện tại. Họ đã giành được rất nhiều danh hiệu, họ sở hữu một đoàn quân tuyệt vời vào năm 1999 và có một vị HLV trưởng kiệt xuất, nhưng trong 10 năm qua, họ thua xa bọn em. Đó chính là thực tại.
“Manchester United là một đại kình địch cùng thành phố, nhưng xét về trình độ, thì thách thức lớn nhất mà bọn em đã phải đối đầu chính là Liverpool. Họ là đội mạnh hơn nhiều và đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy bọn em cực mạnh ở Premier League. Những trận chiến giữa bọn em và họ đều có đẳng cấp rất cao. Năm nay Man City đang có cơ hội ăn ba, nhưng người hâm mộ của đội luôn phải hết sức thận trọng. Chúng ta phải luôn nhận thức được mình có bắt nguồn như thế nào.”
Mùa giải này, công tác quản lý trong môn thể thao vua đã nhận được rất nhiều sự chú ý, và Newcastle, CLB cũ của tôi, là một ví dụ tiêu biểu. Sau rất nhiều năm mềm yếu và thụ động, giờ đây tôi rất thích sự quyết liệt (và trình độ) mà đoàn quân của Eddie Howe đang thể hiện trên sân đấu, dù cho đã xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích vô nghĩa nhắm vào cách chơi của họ. Mọi đội bóng đều làm điều đó, dù lớn hay nhỏ, và Man City biết rõ khi nào thì nên bẻ gãy một đợt tấn công của đối thủ bằng cách phạm lỗi. Fernandinho là một bậc thầy trong việc này.
Cậu ấy lại cười. “Yeah, đó là một phần của cuộc chơi,” cậu ấy chia sẻ. “Anh biết đấy, nếu anh được phép phạm lỗi, tội gì mà không tận dụng điều đó? Khi chơi trong một đội bóng có rất nhiều cầu thủ tấn công, đôi khi anh sẽ lâm vào tình cảnh đơn thân độc mã ở khu trung tuyến – nếu phạm lỗi là cơ hội duy nhất để anh ngăn chặn đối thủ, anh phải làm thế. Em không thường xuyên làm vậy, bởi vì trong hầu hết thời gian có mặt trên sân em đã thu hồi bóng một cách gọn ghẽ. Nhưng điều đó rất quan trọng, bởi vì nó sẽ góp phần giúp các đồng đội của em chơi một thứ bóng đá tốt hơn.”
Tôi đã hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy nhớ nhung và tiếc nuối những làn sóng dữ dội trong thứ bóng đá của Manchester City, thành công, vinh quang, chất thơ trong sự giản dị của Pep, những cơn mưa, Premier League, áp lực, quyền lực… - biết bao điều vô giá mà cậu ấy đã bỏ lại sau lưng với quyết định rời khỏi đất Anh để trở về Brazil – hay không?
Cậu ấy đã trả lời bằng một nụ cười lớn khác: “Em đang sống ở một thành phố tên là Curitiba và thời tiết ở đây y hệt như Manchester luôn. Nhưng, đúng vậy, em đã thường xuyên nghĩ về tình bạn mà em và các thành viên khác của Man City đã tạo thành và vun đắp qua nhiều năm, cũng như môi trường mà bọn em đã tạo ra. Chúng thực sự rất quan trọng đối với em và tất cả những người có liên quan. Em nghĩ CLB có được vị thế như hiện tại là nhờ bọn em đã làm được những điều phi thường trong quá khứ, những điều thực sự, thực sự rất bền vững.
“Chất lượng và đẳng cấp của môi trường bóng đá tại Premier League là độc nhất vô nhị. Anh sẽ không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác cả. Nhưng những con người ở đó mới là điều mà em nhớ nhung nhất: Các cầu thủ, các HLV, tất cả những người đã làm việc tại Man City, thậm chí cả cái cách mà cánh truyền thông đưa tin về các trận đấu, sự tôn trọng mà họ thể hiện khi phân tích chúng. Hy vọng rằng em có thể trở lại Manchester để thăm các đồng đội, cùng họ ăn mừng và vui vẻ.”
Lược dịch từ bài phỏng vấn “Alan Shearer interviews Fernandinho: City, Pep Guardiola and genius ‘simple’ football”, đăng tải trên The Athletic.