Trước World Cup 2006, Fabio Grosso chỉ là một hậu vệ trái khoác áo một đội bóng nhỏ là Palemo. Sau đó, anh đã ghi một trong những bàn thắng mang tính biểu tượng nhất giải đấu và thực hiện cú sút luân lưu quyết định mang về chức vô địch cho Italy. Trên FourFourTwo, Gross kể về cuộc hành trình đáng nhớ của mình.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Suốt cả sự nghiệp, tôi luôn tự hỏi “Mình có đủ giỏi hay không? Liệu mình có thể làm được không? Liệu mình có đáp ứng được kỳ vọng không?” Có lẽ bởi tôi có một sự nghiệp kỳ lạ, gần như độc nhất. Trong suốt nhiều năm, tôi thi đấu ở những hạng đấu thấp tại Italy. Trước World Cup 2006, tôi đã chơi bóng 12 mùa giải và 8 mùa trong số đó là các hạng đấu dưới Serie A. Khi tới Đức tham dự World Cup, điều đầu tiên tôi tự hỏi bản thân là: “Mình đang làm gì ở đây?”.
Điểm xuất phát khiêm tốn
Sự nghiệp của tôi bắt đầu ở Renato Curi tại giải đấu cấp vùng, sau đó đến Chieti ở hạng tư. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đi học đại học. Khi đó tôi không nghĩ gì đến tương lai cả. Đến năm 23 tuổi, tôi là cậu thanh niên sống ở nhà cùng bố mẹ và thích chơi bóng vào cuối tuần. Tôi đá khá hay, tuy cao lớn nhưng có chút kỹ thuật. Các HLV thường xếp tôi đá trên hàng công, đá tiền đạo cắm hoặc hộ công, và tất nhiên tôi cũng ghi bàn.
Tôi là thành viên quan trọng trong những đội bóng mình khoác áo và tôi thích cảm giác ấy. Nhiều người cố gắng mời tôi đến chỗ này chỗ kia, tuy nhiên, tôi hạnh phúc khi chơi ở cấp độ đó với bạn bè. Nhưng đến năm 2001, tôi nhận được cơ hội lớn là gia nhập Perugia và thử thách bản thân tại Serie A. Bỗng nhiên tôi có cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao và mọi thứ không còn chỉ là sở thích nữa. Tôi lên đường để nắm lấy cơ hội.
Vài ngày sau khi bước vào tập luyện trước mùa giải, đội thiếu một cầu thủ đá wing-back trái và HLV trưởng đã thử nghiệm tôi ở vị trí đó. Tôi cố gắng hết sức và mọi thứ tiến triển tốt. Tôi may mắn vì từ đó sự nghiệp đã phát triển theo một hướng khác. Tôi đã học hỏi rất nhiều trong 2 năm rưỡi ở Perugia, tôi được làm quen với Serie A và thậm chí được gọi lên đội tuyển quốc gia.
Sau đó, tôi nhận được lời mời gia nhập Palermo - đội bóng khi ấy vẫn đang chơi ở Serie B. Nhiều người bảo tôi đừng đồng ý xuống hạng dưới nhưng tôi thì cố gắng nhìn bao quát vấn đề và thấy được tiềm năng của CLB. Thành phố và môi trường ở đó rất hấp dẫn nên tôi nhận lời và hy vọng mình sẽ lùi một bước để tiến ba bước. Cuối cùng, chúng tôi giành quyền lên hạng trong sáu tháng, năm tiếp theo thì giành vé tham dự UEFA Cup. Mùa giải 2005/2006, chúng tôi chỉ trượt mất tấm vé tham dự Champions League vì kém một vài điểm. Sau một năm vắng bóng, tôi trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi đã có hai năm rưỡi rực rỡ tại Sicily.
Chạm tay lên bầu trời
Dù xuất thân từ những hạng đấu thấp, tôi đã có thể thi đấu cùng những nhà vô địch thực thụ cho Azzurri, điều đó cho thấy tôi có thể mang tới chất lượng. Chúng tôi là một tập thể khăng khít và điều đó chủ yếu nhờ HLV trưởng Marcello Lippi. Tôi biết mình không giỏi như những cầu thủ khác và không có sự nghiệp rực rỡ như họ. Song, tôi có thể hòa nhập và tìm được vị trí trong môi trường đó.
Sự nghiệp của tôi đã đi rất xa so với điểm bắt đầu và mang lại cho tôi một chút thành công, tuy nhiên, tôi luôn giữ tinh thần như những ngày đầu tiên. Tôi luôn cố gắng giữ đôi chân trên mặt đất. Tôi không bao giờ nghĩ mình là cầu thủ đặc biệt. Tôi có cơ hội sát cánh cùng những nhà vô địch thực thụ và tôi cố gắng thể hiện khả năng của mình.
Khi World Cup bắt đầu, tôi đá chính ngay trận đầu tiên gặp Ghana trong vai trò hậu vệ trái. Khi ấy, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đó. Tôi đặt ra tiêu chuẩn cao lên theo từng năm và sự kỳ vọng cũng tăng lên như thế. Ở đẳng cấp ấy, mọi người kỳ vọng hậu vệ biên phải chơi thứ bóng đá đẳng cấp, tuy nhiên tôi vẫn là Fabio Grosso như trước khi giải đấu diễn ra. Tôi chỉ làm những gì mình có thể. Tôi biết năng lực và hạn chế của mình ở đâu, do đó tôi cố gắng hỗ trợ những nhà vô địch bên cạnh mình.
Kỳ World Cup đó chính là tấm gương phản chiếu toàn bộ sự nghiệp của tôi, có những thứ đã diễn ra và buộc tôi phải tiến lên những nấc thang cao hơn. Tôi từng có cơ hội thi đấu ở Serie A và nghĩ đó là giấc mơ, sau đó tôi lại được triệu tập lên đội tuyển và không tin vào điều đó. Rồi đến World Cup.
Điều tương tự cũng xảy ra trong suốt một tháng ở Đức. Mỗi khi tôi cảm thấy mình chạm được tay lên bầu trời và không thể vươn cao hơn được nữa, tôi lại có cơ hội tiến thêm một bước. Thật kỳ diệu, tôi rất tự hào về những gì mình đã làm được.
Người hùng của Azzurri
Với tôi, những khoảnh khắc tuyệt vời bắt đầu từ vòng 16 đội khi tôi mang về một quả phạt đền muộn giúp đội thắng Australia với tỷ số 1-0. Tôi nghĩ không thể nào tái hiện lại được khoảnh khắc như thế nữa, nhưng cuối cùng nó lại xuất hiện trong trận bán kết gặp Đức. Chúng tôi thi đấu tại Dortmund - sân nhà của họ - nhưng cảm thấy có trách nhiệm với toàn bộ người Italy đang sống tại Đức, những người đã dành rất nhiều tình yêu cho đội tuyển.
Khi chỉ còn 1 phút nữa là hết hiệp phụ, trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0. Thế rồi trái bóng đến chỗ tôi nhờ đường chuyền xuất sắc của Andrea Pirlo. Khi bạn thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc như anh ấy, bạn nhận ra họ có thể làm những điều người khác không thể làm được. Anh ấy không nhìn tôi nhưng tôi đã hy vọng anh ấy chú ý đến chỗ tôi. Anh ấy có thể làm được điều đó - anh ấy thấy bạn ở đâu mà không cần nhìn. Tạ ơn Chúa anh ấy đã nhìn ra vị trí của tôi.
Sau khi ghi bàn, tôi chỉ biết chạy đi ăn mừng thật cuồng nhiệt. Mọi người so sánh màn ăn mừng của tôi với Marco Tardelli tại chung kết World Cup 1982, nhưng thực sự tôi không nghĩ về điều đó. Khi ấy là phút 119 và tôi đã trải nghiệm rất nhiều cảm xúc. Toàn bộ những năm tháng dành để chuẩn bị cho khoảnh khắc đó bỗng vụt qua trước mắt, pha lập công ấy như mở ra một chiếc cửa sổ để tôi nhìn lại quá khứ.
Giờ đây khi xem lại, tôi vẫn còn nguyên sự xúc động, thật khó để diễn tả thành lời. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng, thật tuyệt khi giúp đất nước mình đạt được thành tựu thể thao tầm cỡ, lọt vào chung kết World Cup. Khi thời gian trôi đi, bạn càng trân trọng những điều tuyệt vời mình đã làm được trong quá khứ. Mọi người liên tục nói về bàn thắng ấy, dù nó đã xảy ra từ lâu. Chúng tôi đã để lại dấu ấn và điều đó khiến chúng tôi rất tự hào.
Sau đó, trận chung kết với Pháp ở Berlin đã bị kéo đến loạt luân lưu. Tôi được giao thực hiện cú đá thứ năm. Đó là những khoảnh khắc thật điên rồ mà bạn nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đối đầu một đội tuyển Pháp với những cầu thủ từng vô địch World Cup 1998 - thời điểm nhiều người trong số chúng tôi vẫn đá ở những hạng thấp tại Italy. Song, thời điểm ấy, sự khác biệt không còn nữa.
Tôi vui vì là người thực hiện lượt sút thứ năm, tuy nhiên, tôi không nghĩ Lippi sẽ bảo tôi làm điều đó. Sau này, ông ấy nói với tôi rằng vì tôi từng đóng vai trò quyết định trong những trận đấu với Australia và Đức nên cảm thấy tôi sẽ lại đóng vai trò quyết định trước đội tuyển Pháp. May mắn, tôi đã thực hiện thành công cú đá luân lưu và mọi thứ diễn ra như kế hoạch của Lippi. Mọi HLV tôi từng làm việc đều giúp tôi phát triển, nhưng nếu phải chọn ra người giỏi nhất, tôi sẽ luôn chọn Lippi. Ông ấy dẫn dắt chúng tôi vô địch World Cup và đóng vai trò then chốt trong hành trình đó.
Ký ức không quên
Sau kỳ World Cup ấy, nhiều thứ đã thay đổi đối với tôi. Tôi trở nên nổi tiếng hơn. Sau khi World Cup khép lại, tôi đi biển với bạn bè như vẫn làm hàng năm, nhưng rồi tôi phải sớm quay về nhà vì thấy áp lực quá, mọi người dành nhiều tình cảm cho tôi. Thật trớ trêu vì tôi không quen nhận được sự chú ý như thế.
Nhưng theo thời gian, tôi học được cách cân bằng, và sau đó có cơ hội thi đấu ở Champions League cho những CLB lớn như Inter, Lyon, Juventus. Tôi vẫn là một người bình thường - ít nhất theo những gì người xung quanh tôi nói, và điều đó rất quan trọng. Tôi vẫn chơi với những người bạn thực thụ của mình như trước khi World Cup 2006 diễn ra.
Năm 2021, tôi dẫn dắt Frosinone ở Serie B, trước đó tôi từng là HLV trưởng của đội trẻ Juventus, dẫn dắt Bari, Hellas Verona, Brescia và Sion. Tôi rất vui vì vẫn có thể làm điều mình yêu thích, niềm đam mê của tôi đã trở thành công việc. Tôi làm việc với sự nghiêm túc và chuyên nghiệp dành cho công việc, cộng thêm niềm đam mê, nhiệt huyết với một sở thích.
Frosinone là một CLB rất nghiêm túc và cả thành phố đã chào đón tôi. Covid-19 gây nên những khó khăn về tài chính, tuy nhiên, chúng tôi đã thay đổi nhiều thứ ở mùa trước nhờ nỗ lực của giám đốc thể thao. Chúng tôi chiêu mộ những tài năng trẻ từ những hạng đấu thấp hơn và được sự hỗ trợ của những cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Về thứ 9 ở Serie B khiến chúng tôi hài lòng. Mùa này chúng tôi đã khởi đầu tốt hơn, nhưng chúng tôi biết đây vẫn là giải đấu khó khăn.
Ngoài ra, giải đấu ở mùa này cũng có sự xuất hiện của một vài đồng đội tại Azzurri của tôi - Serie B khởi tranh với Pippo Inzaghi dẫn dắt Reggina và Gianluigi Buffon thi đấu cho Parma. Sau đó, Fabio Cannavaro trở thành HLV trưởng Benevento và Daniele De Rossi được bổ nhiệm ở SPAL. Tất cả chúng tôi đều vui khi hội ngộ và đội hình năm 2006 vẫn giữ liên lạc trên nhóm chung ở WhatsApp.
Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời và đã cùng chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời nhất với nhau. Năm 2006, chúng tôi đã có những trải nghiệm không thể nào quên. Những ký ức ấy sẽ mãi không phai mờ.
Theo Fabio Grosso, Daniele Verri | FourFourTwo