Diego Forlan nhận thức được rằng thời gian của anh ở Man United đã hết khi biết họ đang cố gắng ký hợp đồng với một tiền đạo khác, Wayne Rooney, người sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Everton vào cuối tháng.
Đó là ngày 15 tháng 8 năm 2004, và Manchester United đang sắp bước vào trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải mới trên sân khách trước đối thủ Chelsea, đội bóng vừa có một tân huấn luyện viên trưởng tên là Jose Mourinho. Ruud van Nistelrooy và Louis Saha đều không thể góp mặt. Người đồng nghiệp của họ, Diego Forlan, rất hy vọng mình sẽ được đá chính trong tình cảnh này, nhưng năm 2004 đã là một năm đầy khó khăn đối với anh cho đến thời điểm ấy.
“Vào đầu năm đó, tôi đã nhận được một lời đề nghị mời gia nhập Levante ở Tây Ban Nha, nhưng tôi không muốn ra đi,” Cựu cầu thủ người Uruguay – nay đã là một người đàn ông 41 tuổi và đang làm HLV trưởng của một đội bóng chơi ở giải hạng hai tại Uruguay là Atenas de San Carlos – chia sẻ với The Athletic. “Không lâu sau đó, Sir Alex Ferguson đã nói rằng tôi phải sử dụng một đôi giày với những chiếc đinh tán lớn hơn. Tôi đã thử làm theo lời ông ấy trong một vài trận đấu và cảm thấy không thoải mái với chúng. Tôi đã phàn nàn về chuyện này với Albert, nhân viên phụ trách trang phục của đội, và trở lại với những chiếc đinh tán quen thuộc của mình.”
“Sau đó, trước trận chung kết FA Cup với Millwall (ba tháng trước trận đấu mở màn mùa giải mới với đối thủ Chelsea được đề cập), Sir Alex đã nói rằng tôi khó có thể được thi đấu nhiều ở mùa giải sau. Tôi đã quyết định ở lại Man United và tham gia giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải, nhưng câu lạc bộ đã ký hợp đồng với Saha và Alan Smith vào năm đó. Tôi nhận ra rằng mình sẽ trở thành sự lựa chọn thứ tư cho vị trí trung phong của đội bóng và chuyện đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả khi các tiền đạo được trọng dụng hơn dính chấn thương – lúc Man United khởi đầu mùa giải mới với đối thủ Chelsea – tôi vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị.”
Ảnh: Manchester United
Man United, với Liam Miller và Eric Djemba-Djemba đá chính ở tuyến tiền vệ, đang bị dẫn trước 1-0 khi Ferguson yêu cầu Forlan khởi động.
“Tôi đã vào sân trong 15 phút cuối trận và đã có một cơ hội để ghi bàn, nhưng tôi đã trượt chân và không thể khống chế quả bóng như ý muốn,” Forlan chia sẻ.
“Chúng tôi đã thua với tỷ số 1-0. Tôi biết Sir Alex sẽ không vui. Tôi đã vào phòng thay đồ và cố cởi đôi giày của mình ra một cách thật kín đáo, hy vọng rằng ông ấy sẽ không nhìn thấy chúng. Nhưng đã quá muộn. Ông ấy đã hét lên và tỏ ra rất tức giận. Ông ấy giật lấy đôi giày của tôi và ném chúng đi. Ông ấy cũng la hét vào Albert, chỉ trích ông vì đã không bắt tôi mang đôi giày mà ông nghĩ rằng tôi nên sử dụng.”
Forlan nhận thức được rằng thời gian của anh ở Man United đã hết khi biết họ đang cố gắng ký hợp đồng với một tiền đạo khác, Wayne Rooney, người sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Everton vào cuối tháng.
“Vào ngày tiếp theo, chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị từ Villarreal,” Ông bố 4 con chia sẻ. “Lời đề nghị này đến vì người đại diện của tôi cũng đang ‘chăm sóc’ cho Juan Roman Riquelme, người đã chuyển đến đó từ Barcelona. Tôi đã tìm gặp Sir Alex. Ông ấy hành xử rất tử tế với tôi. Ông ấy bảo rằng tôi là một cầu thủ tuyệt vời và hy vọng mình sẽ được làm việc với tôi nhiều hơn. Ông ấy nói mình muốn giữ chân tôi lại Man United, nhưng nếu tôi muốn ra đi, tôi có thể đi.”
“Ông ấy hiểu lý do của tôi và đã nói với tôi rất nhiều lần kể từ lúc đó rằng mình muốn tôi ở lại, nhưng vào thời điểm ấy, tôi cần được thi đấu nhiều hơn. Vậy nên chia tay Man United là quyết định của tôi.”
Khi thông tin Forlan rời khỏi đội chủ sân Old Trafford được xác nhận, cánh truyền thông đã nhấn mạnh đến thành tích “tầm thường” của anh tại đội bóng này với 17 bàn thắng sau 98 lần ra sân trên mọi đấu trường.
“Tôi chỉ được chơi năm phút trong một số trận đấu đó,” anh kể. “Rất khó để thích nghi khi mà bạn bị sử dụng theo kiểu được chơi 1 trận và sau đó phải tiếp tục ngồi ngoài trong 2 tuần. Quá khó để có được sự ổn định với tình trạng đó.”
Ferguson đã thử nghiệm các phương án khác nhau với Forlan, cầu thủ đã phải mất đến 27 trận để ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United, một quả penalty ở phút 89 trong chiến thắng 5-2 trước Maccabi Haifa tại Champions League.
“Chúng tôi đã cố gắng thử xếp Diego Forlan không đá tiền đạo, nhưng thời điểm đó ở hàng tiền vệ chúng tôi thường thi đấu với Juan Sebastian Veron, Paul Scholes and Roy Keane”, Ferguson viết trong hồi ký.
Nhà cầm quân người Scotland cũng đã chia sẻ về tình huống mà Forlan vướng vào. Trong bối cảnh tiền đạo số một của đội, Van Nistelrooy, là một cầu thủ có lối chơi rất ích kỷ và cực kỳ ám ảnh với chuyện ghi bàn, ngôi sao người Uruguay đã “phải đương đầu với những vấn đề nảy sinh từ tính cách kỳ dị của Ruud.”
“Ruud muốn mình phải là chân sút số một, đó là bản tính của cậu ấy,” Ferguson chia sẻ. “Còn Diego Forlan thì hoàn toàn không thể thi đấu trong vai trò hỗ trợ, vậy nên khi bạn để hai người đó đá cặp với nhau, sự kết hợp giữa họ chỉ là con số không tròn trĩnh. Diego thường chơi tốt hơn khi có một đối tác phù hợp. Nhưng cậu ấy cũng đã ghi một số bàn thắng vô giá. Hai bàn tại Anfield, một bàn đến từ cú sút cuối cùng xuất hiện trong trận đấu với Chelsea. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và rất chuyên nghiệp”.
Ảnh: Getty Images
Ferguson rõ ràng rất thích Forlan, ông cũng đã đề cập đến những phẩm chất tích cực của anh cả bên ngoài cuộc sống lẫn trong tư cách một cầu thủ. Nhưng không điều gì có thể thay đổi mong muốn ra đi của tiền đạo người Uruguay, một quyết định mà anh đã không hề cảm thấy hối tiếc.
“Tôi chỉ cần được chơi 90 phút mỗi tuần mà thôi,” Forlan tâm sự. “Tôi đã 25 tuổi và Villarreal nói rằng họ sẽ giúp tôi được toại nguyện khi gửi đến lời đề nghị. Tôi ước mình đã có được một sự nghiệp sáng sủa hơn ở Manchester, nhưng tôi vẫn học hỏi được rất nhiều điều khi sát cánh cùng những cầu thủ kiệt xuất, và vẫn ghi được một số bàn thắng quan trọng. Tôi chỉ muốn thể hiện toàn bộ khả năng, phẩm chất của mình trong tư cách một cầu thủ, và điều đó đã không thể diễn ra ở Man United.”
Khi được đặt câu hỏi về mối quan hệ với Van Nistelrooy – một tiền đạo đã ghi 150 bàn thắng trong 5 năm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, nhưng cũng nổi tiếng với lối chơi ích kỷ – Forlan đã trả lời một cách khôn khéo: “Ruud là một tiền đạo tuyệt vời, thích chơi theo ý muốn riêng của mình. Anh ấy không cảm thấy thoải mái khi có một tiền đạo khác chơi cạnh mình. Chúng tôi là những kiểu cầu thủ khác nhau và đang trải qua hai thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình.
Anh ấy muốn trở thành mũi nhọn chính của đội và nếu có một tiền đạo khác chơi cạnh anh ấy, điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không được chơi trong vai trò mà mình yêu thích. Nhưng anh ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.”
Bên cạnh đó, Forlan còn được hưởng những lợi ích khác khi chuyển từ Manchester đến vùng bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. “Tôi đã sống trên bãi biển tại một câu lạc bộ đầy tham vọng sở hữu rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ. Tôi cũng đã được tăng lương. Những gì tôi học hỏi được ở Man United đã bắt đầu phát huy tác dụng tại Villarreal.”
Forlan đã nhanh chóng nhận ra những sự khác biệt lớn giữa hai câu lạc bộ, nhưng đồng thời cũng thấy rằng họ có cùng một cấp độ tham vọng. “Sân tập và sân vận động đều tuyệt vời. Villarreal đặc biệt ngưỡng mộ những câu lạc bộ như Deportivo La Coruna, một đội bóng đến từ một thành phố nhỏ và từng được chơi ở Champions League. Ngài chủ tịch (Fernando Roig) thích các cầu thủ Argentina và chúng tôi có một số cái tên rất tài năng trong đội – đặc biệt là Riquelme.”
Riquelme đã niềm nở chào đón khi Forlan đến Villarreal.
“Chúng tôi vẫn chưa thực sự thân quen với nhau, nhưng anh ấy đã chủ động bắt tay tôi tại sân tập và khăng khăng rằng tôi phải đến dùng bữa tại nhà anh ấy vào tối hôm đó. Anh ấy đã hỏi tôi thích món gì. Tôi trả lời, ‘Milanesa’ (thịt phi lê chiên xù). Tôi đã đến nhà anh ấy để thưởng thức Milanesa và khoay tây nghiền, được đích thân Roman nấu, trình độ nấu nướng của anh ấy chỉ có anh trai tôi mới sánh được mà thôi. Roman là một chiên gia về khoay tây.”
Thật đáng buồn, một lần ra sân vỏn vẹn 2 phút trong trận đấu của Man United với Dinamo Bucharest ở vòng loại Champions League vào giữa tháng 8 đã khiến Forlan không thể tham dự toàn bộ 18 trận đấu của Villarreal tại đấu trường châu Âu vào mùa giải đó.
Vậy nên, đối với Forlan, mùa giải 2004/2005 chỉ xoay quanh La Liga. Anh đã ghi bàn ngay trong trận đầu tiên của mình trước đội bóng hàng xóm Valencia, một pha lập công ở phút 78 trong một trận thua 1-2. Sau đó, tiền đạo người Uruguay đã “tịt ngòi” trong 4 trận đấu được chơi trọn vẹn, trước khi liên tục nổ súng trong mỗi 3 trận đấu tiếp theo. Anh đã không thể ghi thêm bàn thắng nào trong 6 trận tiếp theo và Villarreal phải đứng ở vị trí thứ 15 sau 14 trận.
Ảnh: Getty Images
“Tôi đã phải mất một khoảng thời gian để có thể hoàn toàn thích nghi với một giải đấu mới, những cầu thủ mới và một đất nước mới,” Forlan giải thích. “Nhưng một khi đã có được sự ổn định, tôi đã tiếp tục nổ súng.”
Sau đó, Forlan đã ghi đến 21 bàn trong 23 trận đấu tiếp theo, trong đó có một cú đúp trong một chiến thắng 3-0 trước Barcelona. Vào thời điểm “Tàu ngầm vàng” vươn lên vị trí thứ ba sau 31 trận đã chơi, Manchester đã không còn chút gì vương vấn trong suy nghĩ của tiền đạo người Uruguay nữa.
Forlan giờ đây đang ở trong cuộc đua tranh đoạt “pichichi”, giải thưởng dành cho cây săn bàn hàng đầu của La Liga trong một mùa giải. Manuel Pellegrini, huấn luyện viên trưởng của Villareal vào thời điểm đó, đã đưa ra nhận định của mình với The Athletic về lý do chàng trai tiền đạo tân binh của ông bất ngờ có được một phong độ săn bàn cao đến vậy. “Rất nhiều bàn thắng mà Diego ghi được đến từ những đường chuyền của Riquelme và chúng cho phép cậu ấy có được các tình huống 1 chọi 1 với thủ môn.”
Forlan hoàn toàn đồng ý với phân tích này. “Chúng tôi cực kỳ ‘tâm đầu ý hợp’ trên sân đấu. Cả hai chúng tôi đều đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn tại các câu lạc bộ trước đó của mình, nhưng ở Villarreal chúng tôi đã thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Pellegrini, người vốn đã biết rõ về cả hai anh em từ thời chúng tôi còn chơi bóng ở Argentina, nơi ông ấy từng quản lý San Lorenzo và River Plate. Riquelme sẽ phán đoán những pha di chuyển của tôi và gửi đến tôi những đường chuyền mà mọi tiền đạo đều mơ ước. Tôi đã ghi được nhiều bàn thắng nhờ chúng.”
Pellegrini đã được chứng kiến một sự cải thiện đáng kinh ngạc của Forlan ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Villarreal, khi anh cực kỳ khao khát sự thành công sau khoảng thời gian tương đối khó khăn ở Old Trafford. “Diego muốn trở thành cây săn bàn hàng đầu của giải đấu. Cậu ấy đã quyết tâm trở thành vua phá lưới đến mức, vào thời điểm gần cuối mùa giải, cậu ấy đã tung ra một cú sút ngay sau khi giao bóng trong trận đấu với Malaga. Tại Barcelona, Samuel Eto’o cũng đang cố đạt được mục tiêu tương tự.”
“Diego đã không ghi bàn và tôi quyết định rút cậu ấy ra khỏi sân sau 70 phút, thế là cậu ấy đã hét vào mặt tôi, ‘Ông đang làm gì vậy? Ông đang làm gì vậy? Tôi muốn trở thành vua phá lưới’. Và tôi nói với cậu ấy, ‘Nếu cậu trở thành vua phá lưới, thì đó là nhờ vào cách chơi của đội bóng’.”
“Ông ấy rất điềm tĩnh, ngay cả khi tôi đang mất kiểm soát,” Forlan thừa nhận. “Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng vẫn kém Eto’o 4 bàn khi chúng tôi đụng độ Barcelona (trong trận đấu áp chót của mùa giải). Họ đã là nhà đương kim vô địch, nhưng tôi đã lập được một cú hattrick ở Nou Camp và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Eto’o đã sút hỏng một quả penalty.” Cầu thủ đội khách tiếp theo sau Forlan có thể lập hattrick ở Camp Nou là Kylian Mbappe, vào 3 tháng trước.
Ảnh: Getty Images
“Sự tự tin của tôi đáng lẽ ra phải rất cao, vì tôi chỉ kém Eto’o 1 bàn và còn 1 trận để chơi; tuy nhiên tôi lại thường bị sự căng thẳng và lo lắng lấn át. Đó là tính cách của tôi và Pellegrini biết điều này. Ông ấy cũng biết cách để thúc đẩy tôi và tin tưởng để tôi ra sân trong trận đấu đó.”
Pellegrini đã quyết định đúng. “Trong trận đấu cuối cùng, Villarreal đã đánh bại Levante với tỷ số 4-1 và Diego có một cú đúp. Cậu ấy đã trở thành vua phá lưới của La Liga, với 1 bàn nhiều hơn Eto’o.”
Forlan đã luôn ca ngợi rằng Pellegrini là một bậc thầy tâm lý học. “‘Ngày mai hãy thật bình tĩnh nhé’,” Anh kể. “Đó là những lời nói đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả, như thể đang nghe một bác sĩ trấn an rằng bạn sẽ ổn. Bởi vì tôi rất tin tưởng ông ấy.”
Forlan đã giành được Pichichi với 25 pha lập công, anh chỉ có 1 lần duy nhất không ra sân trong 38 trận của mùa giải. Tiền đạo người Uruguay đã hết lời tán dương Riquelme vì đã giúp mình đạt được mục tiêu đó.
“Juan Roman quá vĩ đại so với hình ảnh quen thuộc của một số 10, nhưng kỹ thuật của anh ấy không chê vào đâu được. Anh ấy có thể tung ra những pha chọc khe tuyệt phẩm, khi anh ấy cầm bóng thì không ai có thể đoạt được nó cả. Anh ấy có khả năng thực hiện những đường chuyền có độ chính xác cực kỳ cao, đưa bóng đến chân các đồng đội đang hiện diện ở những vị trí nguy hiểm. Anh ấy thực sự là một nghệ sĩ trên sân cỏ.”
25 bàn thắng đó cũng đã mang về cho Forlan giải thưởng Chiếc Giày Vàng châu Âu, chia sẻ nó cùng Thierry Henry của Arsenal. “Roman đã ghi được 15 bàn, tức là chúng tôi đã đóng góp 40 bàn trong số 69 bàn thắng của Villarreal ở La Liga khi đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, đây là vị trí cao nhất từ trước đến nay mà câu lạc bộ này giành được. Có những lúc, chúng tôi như thể những đứa trẻ trên sân đấu, tràn đầy tình yêu với bóng đá.”
“Bàn thắng mà tôi yêu thích nhất chính là một pha lập công vào lưới Real Sociedad, cả hai chúng tôi đều có cơ hội dứt điểm và ghi bàn, nhưng đã tiếp tục chuyền bóng cho nhau trước mặt thủ môn cho đến khi tôi đưa bóng vào lưới.”
Chuyển đến Villarreal là một quyết định hết sức đúng đắn của Forlan. Họ đã lọt vào vòng bán kết Champions League trong mùa giải sau đó, nhưng ngoại trừ Intertoto Cup, câu lạc bộ này chưa bao giờ lọt vào được trận chung kết của bất kỳ giải đấu nào khác – cho đến mùa giải này.
Trận chung kết Europa League vào đêm nay giữa Man United và Villarreal có thể được coi là một trận… Forlan Derby.
Tuy Forlan vẫn là một cổ động viên của câu lạc bộ Tây Ban Nha, nhưng ngay cả vậy thì tình cảm của anh cũng sẽ bị chia tách khi hai đội bóng này đối đầu nhau ở thành phố Gdansk của Ba Lan.
“Tôi đã theo dõi mọi câu lạc bộ mà mình từng khoác áo, và đương nhiên là tôi sẽ xem trận chung kết này,” anh chia sẻ. “Thật khó chọn ra một đội để ủng hộ, bất kỳ đội nào giành chiến thắng tôi đều vui cả và sẽ gửi đến cả hai những lời chúc tốt đẹp nhất.”
“Tôi đã phải rời Man United để đến Villarreal. Có điều gì đó bên trong tôi nói rằng sự nghiệp của mình cần được lật sang một trang mới, một sự khởi đầu lại. Và tôi rất vui vì mình đã hạ quyết tâm làm điều đó, mùa giải 2004/2005 đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế đối với sự nghiệp của tôi, nhưng tôi vốn đã vài lần có cơ hội trở lại Anh. Roy Keane đã gọi cho tôi khi anh ấy làm việc ở Sunderland. ‘Diego’, anh ấy nói. ‘Anh biết chú thích biển – bọn anh có một bãi biển tuyệt vời ở Sunderland đấy’.”
Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.
Luis Diaz sẽ kỷ niệm ba năm khoác áo Liverpool vào tháng tới và màn trình diễn của tiền đạo người Colombia vào cuối tuần qua là lời nhắc nhở kịp thời rằng, anh LUÔN là nhân tố quan trọng đối với The Kop.
Trước khi nhập tịch thành công và khoác áo ĐTQG, Nguyễn Xuân Son nhận phản ứng trái chiều của người hâm mộ; song, anh đang nỗ lực hết mình để giành được cảm tình của những người từng không ủng hộ mình.
Khi Xuân Son tỏa sáng trong trận ra mắt ĐT Việt Nam, một bộ phận khán giả bỉ bôi Tiến Linh và bắt đầu đưa ra những sự so sánh để nâng tầm “tân binh” mang áo số 12…