David Silva (Arguineguin, 1986) nhận cuộc gọi trả lời phỏng vấn của tờ AS chúng tôi sau khi anh kết thúc phiên tập luyện vào buổi sáng. “Tuy đã giải nghệ, nhưng tôi vẫn phải chăm sóc bản thân", anh chia sẻ đầy thư thái tại nhà riêng của mình ở Madrid, nơi anh đã chuyển đến sống trong một tháng qua.
Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. |
Trò chuyện cùng Silva, người hiếm khi tham gia phỏng vấn sau khi giải nghệ vì chấn thương đầu gối, chúng tôi đã định sẽ chỉ nói về Real Sociedad và Valencia – hai đội bóng cũ của anh ở Tây Ban Nha, tuy nhiên cuộc trò chuyện đã đưa chúng tôi sang những chủ đề khác, từ Luis Aragones đến Lamine Yamal.
Dạo này anh sống sao?
Tôi đang dành thời gian cho gia đình, cũng đã đến lúc rồi. Bóng đá tốn rất nhiều thời gian và giờ đây tôi tận dụng tối đa để ở bên các con. Đầu gối tôi đã ổn và tôi sẽ tham gia các trận đấu văn nghệ, giao hữu mà người ta mời.
Anh thấy bóng đá ngày nay thế nào?
Cuối tuần rồi tôi đã xem 3 trận đấu, trong đó có trận của Valencia. Tôi vẫn dành tình cảm rất lớn cho Valencia. Tôi có nhà ở đó và một phần gia đình tôi vẫn sống ở Valencia. Tôi xem Los Che với tư cách như một người hâm mộ. Nhưng tất nhiên là tôi cũng để ý đến những vấn đề và những bình luận về bóng đá ngày nay... Bây giờ bóng đá gần như hoàn toàn là về thể lực, tôi đã cảm nhận được điều đó trong những năm cuối sự nghiệp. Bóng đá ngày nay toàn robot và những thứ máy móc. Những cầu thủ tài năng có ít sự tự do hơn, nhưng ai đã có tài năng rồi thì ắt sẽ biết thích nghi và phát huy nó.
Anh thuộc thế hệ tiqui-taca, liệu lối chơi đó đã lỗi thời?
Khó mà thấy lối chơi đó thường xuyên nữa. Tuy nhiên, vẫn có những đội bóng duy trì triết lý này, dù đã điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thể chất như tôi có đề cập. Hãy nhìn Barcelona hiện tại, hoặc Real Sociedad dưới thời Imanol, một HLV luôn muốn kiểm soát bóng và pressing. Xabi Alonso, Arteta, Guardiola... vẫn còn nhiều người theo đuổi triết lý mà tôi học được từ Luis Aragones.
Luis Aragones
|
El Sabio (nhà hiền triết, ý chỉ Aragones) có phải là HLV ảnh hưởng đến anh nhiều nhất không?
Tôi học hỏi được từ tất cả những người thầy đã gắn bó với mình trong sự nghiệp và tin rằng mình đã tiến bộ hơn nhờ họ. Nhưng chính Luis đã đặt niềm tin rất lớn vào tôi. Ông ấy gọi tôi lên đội tuyển quốc gia khi tôi mới 20 tuổi. Ông ấy đã chăm sóc chúng tôi, tạo dựng một lối chơi và đưa chúng tôi lên ngôi vô địch... Tôi nhớ Luis rất nhiều.
Nói về tuyển Tây Ban Nha, anh thấy tập thể hiện tại có đủ sức tạo ra một chu kỳ thành công như thời của anh không?
Tôi mong là như vậy. Họ đã có một kỳ Euro tuyệt vời. Với một thứ bóng đá chất lượng, kiểm soát và áp đảo trận đấu... Tập thể ấy mang đến cho chúng ta niềm hứng khởi. Họ xứng đáng vô địch Euro từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng. De La Fuente đã xây dựng một tập thể xuất sắc, đó là yếu tố quan trọng để đạt được thành công, với nhiều cầu thủ trẻ nhưng cũng có những cầu thủ kỳ cựu cần thiết.
Anh đánh giá như thế nào về Lamine Yamal?
Cậu ấy khác biệt so với bất kỳ cầu thủ nào hiện nay. Cậu ấy rất trẻ nhưng lại chơi bóng với sự tự tin và trưởng thành đáng kinh ngạc. Chúng ta hãy hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục như vậy, bởi vì cậu ấy có tố chất để trở thành một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, mặc dù chúng ta biết rằng việc duy trì phong độ cao qua nhiều năm là rất khó. Nhưng cậu ấy có tài năng và phẩm chất vượt trội.
Anh có ý định theo nghiệp huấn luyện không?
Thực ra tôi vẫn chưa lấy bằng HLV, và có lẽ tôi sẽ không theo con đường này.
Người ta thường nói những HLV giỏi đều bộc lộ tố chất từ thời còn là cầu thủ. Baraja (HLV hiện tại của Valencia) có phải là một trong số đó không?
Đúng vậy. Chúng ta có thể quan sát thấy điều đó ở Baraja hàng ngày và trong các trận đấu, thời anh vẫn còn chơi bóng. Baraja thời quần đùi áo số là một thủ lĩnh thực thụ, luôn chỉ huy và có cái nhìn sâu sắc về trận đấu.
HLV cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh là Imanol. Ở San Sebastian, có những người đang nghi ngờ về ông ấy sau khi mùa giải mới này bắt đầu...
Imanol là HLV lý tưởng cho Real Sociedad. Không một ai nên nghi ngờ điều đó. La Real, vào lúc này và tôi không chắc liệu có phải sau này nữa không, sẽ không tìm thấy ai tốt hơn cho vị trí đó. Trong bóng đá, chúng ta quen với những kết quả tốt đẹp và khi có một khúc cua, chúng ta liền phàn nàn... nhưng Imanol là HLV lý tưởng của La Real. Nếu không có ông ấy, đội bóng sẽ không có được vị thế như hiện tại.
Imanol Alguacil
|
Khi nhìn vào BXH và thấy Real Sociedad và Valencia đang ở nửa dưới, anh bất ngờ hơn về trường hợp của đội nào?
Chúng ta mới chỉ bắt đầu mùa giải thôi mà. Real Sociedad những năm qua đã ở vị trí cao và tôi chắc chắn họ sẽ quay trở lại. Đã có những thay đổi trong đội hình và họ cần phải thích nghi. Imanol sẽ biết cách để đưa đội bóng vượt qua. Tôi thì bất ngờ hơn về Valencia, bởi vì tình hình của họ đã kéo dài trong suốt nhiều năm. Valencia mà tôi biết phải luôn ở vị trí cao trên BXH, nhưng đã nhiều năm nay, họ không có được vị thế như vậy. Hy vọng Valencia sẽ sớm trở lại.
Anh có thấy có giải pháp nào với vấn đề liên quan đến Peter Lim (chủ sở hữu Valencia) không?
Rất khó, bởi vì năm tháng trôi qua mà tình hình vẫn không thay đổi. Người hâm mộ rất đau lòng vì cảm thấy bất lực, họ chỉ muốn thấy Valencia của mình thành công. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, thật đáng tiếc.
Các cầu thủ trẻ của thế hệ La Quinta del Pipo (lứa trẻ Valencia hiện tại) đang gánh quá nhiều trọng trách nhỉ?
Những cầu thủ trẻ đã cứu vãn tình hình ở Valencia. Năm mà Ruben Baraja đến, đội bóng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh ấy đã tin dùng các cầu thủ trẻ và họ đã thể hiện một phong độ xuất sắc. Họ xứng đáng được tiếp tục thi đấu, nhưng không thể giao phó cho họ trọng trách giúp Valencia trở lại với vị trí có suất chơi ở đấu trường cúp châu Âu.
Baraja đã nhiều lần nhắc đến dự án của Real Sociedad như một tấm gương để học hỏi, anh có đồng tình không?
Real Sociedad là tấm gương cho nhiều CLB, không chỉ riêng Valencia; giống như Valencia đã từng là tấm gương cho các CLB khác khi tôi còn thi đấu ở đó. Imanol tin dùng cầu thủ trẻ, nhưng cũng đưa về những cầu thủ giàu kinh nghiệm, như trường hợp của tôi. Sự kết hợp đó là chìa khóa thành công.
David Silva thời đó mà ở Valencia như hiện tại chắc chắn sẽ không phải trải qua những mùa giải cho mượn ở Eibar hay Vigo, cậu ấy sẽ được đôn lên đội một ngay lập tức...
Thời thế đã khác. Khi tôi còn ở Valencia, chúng tôi luôn cạnh tranh để giành chức vô địch. Việc có cơ hội lên đội một khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, hai mùa giải cho mượn đó (ở Eibar và Celta Vigo) thực sự là may mắn đối với tôi. Đó là những trải nghiệm quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Nó giúp tôi trân trọng những gì mình đã có, giúp tôi nỗ lực hơn, giúp tôi giành lấy vị trí trong những đội bóng không dễ dàng trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ được cho mượn. Việc đến Eibar và Celta là hai sự tình cờ đã giúp tôi trưởng thành hơn.
Tại sao anh lại nói là “tình cờ”?
Vì bấy giờ tôi sắp chuyển đến Parma, nhưng thương vụ đổ bể và Eibar đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Còn khi đến Celta, Valencia ban đầu muốn tôi chuyển đến Getafe để đổi lấy chữ ký của Quique, nhưng tôi không qua được kiểm tra y tế nên đã đến Celta, đội bóng mà tôi thực sự muốn đến.
Anh đừng có nói với tôi rằng việc tôi gia nhập Man City cũng là “tình cờ” ấy nhé?
(Cười) Không, không... Roberto Mancini đã liên hệ với tôi cứ đều mỗi tuần kể từ tháng 12. Ông ấy cho thấy sự tin tưởng vào tôi và tôi đã có quyết định rõ ràng. Tôi cần phải đến nơi mà ở đó họ thật sự muốn có tôi. Tôi đã nói với Valencia rằng tôi ưu tiên lời đề nghị của City. Và tôi đã chọn đúng. Tôi đã có 10 năm tuyệt vời ở đó. Nhìn thấy sự phát triển của CLB bây giờ, tôi cảm thấy rất vui vì từng là một phần của quá trình đó.
Anh có muốn chơi cùng một tiền đạo như Haaland không?
Sẽ rất tuyệt, phải không? Cậu ấy không bao giờ ngừng ghi bàn. Quá tuyệt vời. Tôi đã rất may mắn khi được chơi cùng những tiền đạo cũng giỏi như cậu ấy. Rõ ràng, có Haaland là một ân huệ dành cho những chân chuyền.
Sau khi rời City, tại sao anh lại chọn Real Sociedad?
Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Tây Ban Nha, sống ở một thành phố tốt cho gia đình của mình và San Sebastian là nơi lý tưởng. Nhưng điều thu hút tôi là lối chơi hấp dẫn của La Real. Khi tôi còn ở Man City và đối đầu với Real Madrid ở Champions League, chúng tôi đã phân tích trận đấu của Madrid với chính Real Sociedad. Và tôi rất thích những gì La Real đã thể hiện. Tôi đã có 3 năm tuyệt vời và không có năm thứ 4 vì tôi bị chấn thương và quyết định giải nghệ, nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được chơi thêm một năm nữa.
Anh có hối hận vì không cố gắng trở lại thi đấu trong năm cuối cùng của hợp đồng không?
Không, không. Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một chấn thương nghiêm trọng, tôi đã lớn tuổi và tôi quyết định nhường lại một năm để một cầu thủ khác có thể bắt đầu từ mùa hè với hợp đồng của tôi.
Một quyết định sáng suốt và cao cả.
Tôi luôn cố gắng làm điều đúng đắn. Việc trở lại thi đấu là rất khó và tôi không muốn nhận lương nếu không ra sân thi đấu.
Đâu là điều anh nhớ nhất khi đã rời xa bóng đá?
Tôi nghĩ mình đã vượt qua được... cho đến khi tôi đến Valencia tham dự buổi lễ tri ân và đặt chân lên sân Mestalla. Tôi đã nổi da gà, và lúc đó tôi ước mình có thể mang giày và thi đấu vào ngày hôm đó. Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi ở cùng toàn đội La Real ở Paris, khi có buổi lễ tri ân tại Anoeta hoặc khi tôi đến xem City thi đấu. Nhưng sau đó, khi ở bên các con, tôi lại nhớ về hàng giờ đồng hồ di chuyển, từ khách sạn tập trung này sang khách sạn khác... và tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Nhưng niềm đam mê với bóng đá, điều đó sẽ luôn ở trong tôi.
Anh ấy đã từ giã sự nghiệp bóng đá vì chấn thương. Giờ đây, Rodri, Ter Stegen... cũng vừa gặp chấn thương nặng. Liệu các cầu thủ có đang bị ép quá sức?
Cần phải có một nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao có quá nhiều chấn thương. Tôi tin rằng có quá nhiều trận đấu và điều đó đồng nghĩa với việc di chuyển nhiều hơn, dẫn đến thời gian hồi phục ít hơn. Nhưng có thể còn có những yếu tố khác, đó là lý do tại sao tôi nói cần phải có một nghiên cứu... nhưng nếu có nhiều trận đấu hơn và có nhiều chấn thương hơn, thì đó là điều hiển nhiên.
Anh có ủng hộ các cầu thủ đình công không?
Đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ đạt đến giới hạn và nếu không có thỏa thuận nào được đưa ra giữa các bên liên quan, các cầu thủ sẽ phải gây áp lực để có các biện pháp.