Trong buổi chia sẻ với tờ Telegraph, Cole Palmer đã tiết lộ lý do vì sao lại thực hiện màn ăn mừng xoa tay vì lạnh, việc nhắm tới kỷ lục ghi bàn của Lampard, lý do để bản thân kết thúc sự nghiệp tại Chelsea và suy nghĩ về HLV Enzo Maresca,...
Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. |
Cậu đã ký hợp đồng 9 năm vào mùa hè với Chelsea – điều đó có nghĩa là cậu sẽ gắn bó với đội bóng này đến năm 31 tuổi. Cậu có nghĩ mình sẽ gắn bó cả sự nghiệp tại Chelsea không?
Palmer: Chắc chắn rồi. Chelsea giống như nhà của tôi vậy và tôi rất háo hức với những gì chúng tôi có thể đạt được cùng nhau. Tôi dành sự cam kết với câu lạc bộ và tương lai của nó sau này.
Cậu đã lọt vào danh sách rút gọn cho Quả bóng Vàng năm nay. Điều đó có làm cậu bất ngờ không và liệu đó có phải là giải thưởng mà cậu có thể giành được không?
Palmer: Tôi rất bất ngờ khi được công nhận ở hạng mục của những cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải dù mới chỉ bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Đó là một vinh dự lớn với bản thân tôi. Giành được danh hiệu Quả bóng vàng sẽ là một điều thật tuyệt vời. Tôi tin rằng với sự nỗ lực và kiên trì, tôi có thể đạt được điều đó trong tương lai!
Lần đầu tiên cậu thực hiện màn ăn mừng xoay tay vì lạnh là khi nào vậy. Màn ăn mừng đó có ý nghĩa gì và cảm giác như thế nào khi nhìn những cầu thủ khác bắt chước mình?
Palmer: Tôi lần đầu tiên thực hiện màn ăn mừng xoay tay vì lạnh vào tháng 12 năm ngoái trong trận đấu với Luton - trận mà chúng tôi đã thắng với tỉ số 3-2. Đó là màn ăn mừng để tri ân cho đồng đội cũ của tôi tại học viện Manchester City - Morgan Rogers (cầu thủ hiện đang đá cho Aston Villa).
Màn ăn mừng đó tượng trưng cho niềm vui, đam mê và quyết tâm mạnh mẽ đối với môn thể thao này. Thêm vào một chút hài hước thì nó hợp với tên của tôi (Cold - Cole). Giờ ai cũng biết đó là màn ăn mừng mang thương hiệu của Cole Palmer. Nhiều người có thể đã ăn mừng theo kiểu đó và họ đều biết nó bắt nguồn từ tôi.
Liệu lặp lại thành tích đã từng có được có phải là chìa khóa để trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới hay không? Cậu có cần phải chạm tới hoặc vượt qua những gì mình làm ở mùa giải trước để tiến lên một tầm cao mới hay không?
Palmer: Lặp đi lặp lại những gì mình đã làm tốt là điều rất quan trọng. Bạn phải luôn cố gắng đẩy giới hạn của mình lên và cải thiện bản thân qua từng mùa giải. Đó là việc đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và phấn đấu để vượt qua được tiêu chuẩn đó.
Frank Lampard đã ghi được 22 bàn thắng trong một mùa giải Premier League cho Chelsea, liệu cậu có thể vượt qua con số đó không?
Palmer: Đó là một kỷ lục ấn tượng tại Chelsea. Đó chắc chắn là mục tiêu mà tôi đang nhắm tới… và có thể là vượt qua luôn kỷ lục đó của Lampard! Tôi luôn muốn cải thiện số bàn thắng của mình và tôi nghĩ mình đã chứng tỏ khát khao ghi bàn khi ghi 4 bàn trong hiệp một trận gặp Brighton. Tôi cũng nghe nói mình đã lập kỷ lục sau khi ghi 4 bàn trong hiệp 1 trận đấu hôm đó!
Cậu đã thay đổi vị trí dưới thời Enzo Maresca, chơi gần với vị trí trung tâm hơn. Cậu có thích vị trí đó không?
Palmer: Chơi ở vị trí trung tâm mang lại cho tôi nhiều cơ hội hơn để tạo ra tầm ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi thích tham gia vào khâu xây dựng lối chơi, thực hiện những đường chuyền quan trọng và thêm vào đó là cả khâu ghi bàn nữa. Nó phù hợp với phong cách thi đấu của tôi và tôi nghĩ bản thân còn có thể trở nên hiệu quả hơn thế.
Ở mùa này, cậu có thấy mình bị kèm cặp và đối mặt với lối chơi rát hơn từ đối phương hay không? Cách tốt nhất để đối phó với những thứ kể trên là gì?
Palmer: Chắc chắn là có rồi. Các hậu vệ ở mùa này chú ý nhiều hơn đến sự hiện diện của tôi, nhưng đó là một phần của trận đấu. Tôi phải tập trung vào việc giữ bình tĩnh, sử dụng kỹ năng của mình và tìm cách tạo ra khoảng trống cho bản thân.
Cậu nhìn nhận thế nào về kỳ Euro vừa rồi sau khi đã có thời gian chiêm nghiệm lại mọi thứ? Cậu có ước mình được ra sân nhiều hơn không?
Palmer: Khi nhìn lại, Euro vừa rồi là một trải nghiệm vô giá đối với tôi. Tôi học được rất nhiều từ việc tham gia để trở thành một phần của đội bóng. Tất nhiên, tôi muốn thi đấu nhiều hơn những gì mình được trải nghiệm. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi và điều quan trọng hơn cả tôi nhận ra được là bản thân đã cống hiến hết mình cho ĐTQG khi có mặt trên sân.
Luke Shaw đã nói rằng bàn thắng của anh ấy ở chung kết Euro 2021 chẳng có nghĩa lý gì vì Anh thua chung cuộc trước người Ý. Cậu cảm thấy thế nào về bàn thắng mình ghi được trong trận chung kết tại Đức?
Palmer: Ghi bàn trong một trận chung kết luôn là điều rất đặc biệt. Nhưng cũng giống như Luke, mục tiêu sau cùng của tất cả mọi người đều là muốn có được chiến thắng. Tôi sẽ luôn nhớ cảm xúc sau khi ghi bàn ở trận chung kết Euro nhưng tôi sẽ không quá đắm chìm vào việc đó, thứ tôi cần là có được chiến thắng khi trận đấu khép lại.
Cậu có xem lại bàn thắng của mình ở trận chung kết không?
Palmer: Tôi đã xem vài đoạn cắt, nhưng tôi thích tập trung vào những điều mà chúng ta có thể cải thiện cho tương lai hơn.
Cậu đã bị loại khỏi đội hình tham dự Conference League của Chelsea để bảo vệ thể lực của mình. Cậu có lo lắng gì về tình trạng sức khỏe của mình không?
Không đâu, thực sự đấy. Quyết định của ban huấn luyện là điều tốt nhất rồi. Giờ tôi chỉ đang tập trung vào việc duy trì thể lực để sẵn sàng cho những cơ hội tiếp theo mà thôi.
Cậu sẽ phải thi đấu thêm một mùa hè nữa tại FIFA Club World Cup vào năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ thi đấu 3 mùa hè liên tiếp từ U21, Euro và năm sau là FIFA Club World Cup. Liệu nó có phải là tấn suất thi đấu quá nhiều hay không?
Đúng là rất nhiều trận đấu, nhưng tôi phát triển ngày càng mạnh mẽ là nhờ điều đó. Thi đấu ở những giải đấu tầm cỡ như vậy là một trải nghiệm tuyệt vời.
Cậu là một cây săn bàn trời phú và cũng là người thực hiện phạt đền rất xuất sắc. Cậu có luyện tập nhiều hơn bình thường không và có hình dung trước kết quả sẽ ra sao không, hay những thứ đó chỉ là thuận theo tự nhiên thôi?
Thực ra là cả hai. Tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập dứt điểm và đá phạt đền. Đôi khi tôi cố tưởng tượng trước các tình huống mình sẽ gặp phải, nhưng tôi luôn có một thứ gọi là "bản năng tự nhiên" trong việc ghi bàn.
Cậu có luôn nghĩ bản thân sẽ thành công ở môn thể thao này không. Hay cũng đã có lúc cậu nghĩ rằng bóng đá sẽ không phải là con đường dành cho mình?
Cũng có những lúc khó khăn chứ, đặc biệt là sự nghiệp lúc tôi còn trẻ. Nhưng tôi luôn tin vào khả năng của mình và không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu mà tôi tin rằng mình có khả năng chạm tới.
Wayne Rooney là thần tượng của cậu. Cậu có phải là một cầu thủ đường phố giống như anh ấy không?
Wayne đã và đang là nguồn cảm hứng lớn đối với tôi. Tôi rất thích phong cách bóng đá đường phố - nơi mà bóng đá được chơi một cách tự do và sáng tạo. Tôi nghĩ phần lớn các kỹ năng bóng đá của tôi có được bắt nguồn từ phong cách bóng đá đường phố.
Cậu đã xem rất nhiều trận bóng đá tại Wythenshawe khi lớn lên. Điều đó có ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận trận đấu không?
Chắc chắn là có rồi. Xem các trận đấu và các tài năng của địa phương đã giúp tôi định hình sự hiểu biết và trân trọng những thứ liên quan đến bóng đá. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi theo đuổi ước mơ. Tôi hy vọng mình cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác.
Việc xem bố cậu thi đấu ở Blackboy có ảnh hưởng thế nào đến hướng phát triển bóng đá của cậu?
Xem bố tôi thi đấu ở Blackboy đã có những ảnh hưởng lớn đến bản thân tôi. Ông ấy dạy tôi về tình yêu dành cho bóng đá và tầm quan trọng của sự chăm chỉ và khả năng cống hiến cho đội bóng.
Ông của cậu - Sterry Cole đã kể cho cậu nghe tất cả các về thế hệ Windrush chưa? St Kitts và Nevis có ý nghĩa gì với cậu?
À, ông tôi đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện từ hồi ngày xưa. St Kitts và Nevis đại diện cho cội nguồn của tôi và tôi tự hào về nơi mà mình được sinh ra. Nó là một phần quan trọng trong việc định hình tôi là ai.
Điều gì đã khiến cậu hứng thú tham gia vào dự án Re-Kicks (dự án khôi phục giày bóng đá cũ cho những cầu thủ trẻ tài năng có hoàn cảnh khó khăn)?
Tôi luôn đam mê việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để đóng góp cho cộng đồng. Dự án Re-Kicks thu hút tôi vì nó hỗ trợ tài năng trẻ và thúc đẩy tính hòa nhập trong bóng đá. Truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo là điều rất quan trọng và tôi muốn trở thành một phần của điều đó.
Cậu đã bắt đầu chơi bóng bằng đôi giày nào và trong một năm cậu dùng bao nhiêu đôi giày?
Tôi bắt đầu với đôi Nike Mercurial cổ điển - ngay từ đầu chúng đã mang lại cảm giác rất vừa vặn rồi. Trong một mùa giải, tôi có lẽ dùng khoảng 3-4 đôi giày. Với cường độ luyện tập và thi đấu như bây giờ, giày của chúng tôi mòn đi rất nhanh.
Tần suất thay giày của cậu diễn ra như thế nào trong một mùa giải. Những đôi giày cậu không dùng nữa sẽ đi về đâu?
Tôi thường thay giày khi cảm thấy chúng mất độ bám hoặc bắt đầu hỏng. Sau khi không còn sử dụng nữa, tôi thường tặng chúng cho các tổ chức từ thiện hoặc trao lại cho các cầu thủ trẻ có thể tận dụng những đôi giày cũ. Đó cũng chính là lý do tôi rất vui khi tham gia vào dự án Re-Kicks.
Một ngày lý tưởng của cậu sẽ ra sao?
Một ngày lý tưởng đối với tôi sẽ là: bắt đầu với buổi tập luyện tốt, dành thời gian với gia đình, có thể chơi game một chút và sau đó là có một trận đấu tuyệt vời vào buổi tối rồi kết thúc bằng một chiến thắng.