Hoàn toàn không giống với những kết luận rằng Mourinho chẳng có tài cán gì trong việc đá bóng, các đồng đội cũ đánh giá rất cao khả năng của ông. Thứ ông thiếu, là khát khao thực sự để tiến lên đẳng cấp cao trong sự nghiệp.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn!
“Vậy đừng ai đổ cho tôi nữa nhé. Tất cả đều không biết mà. Đừng nói: ‘Klopp đếch biết gì sất’. Tôi nhớ ông ấy từng bắt gôn”.
Đám đông phóng viên trong phòng họp báo biết mình vừa khơi gợi sự tò mò nơi Klopp, rằng ông sẽ nhất quyết làm rõ cho bằng được chính xác người đồng nghiệp ở Tottenham Hotspur đã thi đấu ở vị trí nào trước khi theo nghiệp HLV.
“Coi nào. Tôi muốn biết mà. Google đi mấy cậu” - Klopp thúc giục khi nghe một phóng viên nói không đủ thời gian để tra cứu. “Tôi có thời gian” - HLV Liverpool nhấn mạnh.
Cuối cùng, sau một thao tác Google rất nhanh, ông được xác nhận Mourinho đã đá ở hàng tiền vệ thay vì thủ môn. Có lẽ Klopp đã nhầm Jose với Felix - Mourinho cha, một thủ môn tài năng và từng được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng Jose chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao như cha của mình. Trong vai trò cầu thủ, Mourinho hoàn toàn không phải ‘người đặc biệt’.
Ze (nghĩ là ‘Jose nhỏ’) Mario có thể đạt được danh tiếng như hiện tại, nếu như chuyên tâm đi theo cầu thủ. Thân hình ông gầy gò, dù khoác áo số 10 nhưng chưa bao giờ xoay sở đủ khán giả nhớ mặt gọi tên. Lần duy nhất ông góp mặt trong đội bóng tốp đầu Bồ Đòa Nha là ở Rio Ave 1981-1982. HLV khi đó chính là Felix Mourinho!
Nhận ra mình không có tương lai với trái bóng trong chân, Ze Mario quyết định gác lại sự nghiệp, theo đuổi sự nghiệp huấn luyện ngay từ tuổi 24. Vì điều này, một vài HLV đối địch đã mang ra để công kích Mourinho.
“Tôi xin chúc mừng ông ấy đã giành được danh hiệu vô địch, nhưng trước ông ấy, tôi đã làm được từ hồi còn là cầu thủ cơ. Điều này chắc khiến ông ấy thất vọng lắm, nhưng ông ấy chưa bao giờ là cầu thủ đủ giỏi” - Jaime Pacheco, huyền thoại Porto, phát biểu trong cuộc họp báo nổi tiếng 2017.
Một trường hợp khác, như Antonio Conte, cũng mang sự nghiệp cầu thủ bèo bọt của Mourinho ra cà khịa sau trận đấu giữa Chelsea với Manchester United hồi năm 2016.
“Tôi từng là cầu thủ nên tôi biết cách hành xử đúng mực trên sân”.
Những lời mỉa mai đều có lý do của nó. Nếu tìm kiếm trên google sâu sát nhất, cái chúng ta nhận lại cũng chỉ là mẫu báo in vỏn vẹn 3 câu phỏng vấn Mourinho trong vai trò cầu thủ.
Điểm son duy nhất có lẽ ở trận đấu ngày 07/11/1982, trong ngày mưa nặng hạt khiến cả Bồ Đào Nha chìm trong nước, sức gió tại nhiều thành phố ghi nhận lên đến 100km trên giờ.
Có 64 trận đấu thuộc cúp quốc gia diễn ra cuối tuần đó, nhưng một trận phải tạm dừng trong khi bảy trận khác liên tục phải gián đoạn vì lý do thời tiết.
Tuy nhiên tại Lisbon, 3000 khán giả có máu liều đã đến sân vận động Restelo theo dõi đội chủ nhà Belenenses thi đấu với Vila Franca do Campo, một đội bán chuyên nghiệp đến từ đảo Azores.
Dẫn trước tới 8-0 chỉ sau hiệp một, HLV Felix Mourinho cho tuyển thủ Bồ Đào Nha Djao ra nghỉ, thay thế bằng con trai Ze Mario của ông. Anh không làm ông thất vọng. Cầu thủ 19 tuổi ghi bàn ở phút 48, lập cú đúp sau 10 phút rồi hoàn tất hat-trick sau đó 8 phút. Đội chủ nhà giành chiến thắng tới 17-0. Đây vẫn là chiến thắng cách biệt nhất của họ trong lịch sử cúp quốc gia Bồ Đào Nha.
Nhưng có lẽ cột mốc quan trọng không kém là việc Mourinho có hat-trick duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ.
“Cậu ấy gần như phải học để bơi trên sân; mưa rất nặng hạt nhưng cậu ấy đã chơi rất hay. Chơi cùng cậu ấy rất thú vị - cậu ấy xuất sắc trong việc điều khiển trái bóng và đánh bại các hậu vệ trong tình huống một đấu một. Chúng tôi là đội bóng trẻ trung, đầy khát khao và năng lượng” – Djao chia sẻ với Bleacher Report.
Hoàn toàn không giống với những kết luận rằng Mourinho chẳng có tài cán gì trong việc đá bóng, các đồng đội cũ đánh giá rất cao khả năng của ông. Thứ ông thiếu, là khát khao thực sự để tiến lên đẳng cấp cao trong sự nghiệp.
“Cậu ấy đá vị trí tiền vệ tấn công, ngay phía sau lưng tiền đạo mục tiêu. Cậu ấy có khả năng chơi bóng rất giỏi, nhưng điều kìm hãm cậu ấy lại có lẽ do cuộc sống quá ổn định – mẹ dạy học còn cha huấn luyện bóng đá” – cựu trung vệ Baltemar Brito, đã làm trợ lý cho Mourinho tại Uniao de Leiria, Porto và Chelsea, lý giải với B/R.
“Theo chúng tôi thấy, bóng đá chỉ là sở thích của cậu ấy”.
“Dù cậu ấy hạnh phúc khi chơi bóng nhưng nhìn thì hơi lười. Cậu ấy không bao giờ tập luyện để tăng cường sức mạnh. Cậu ấy chỉ làm những gì phải làm, và chỉ vậy thôi. Không bao giờ tập thêm”.
“Cậu ấy muốn chơi bóng nhẹ nhàng thôi, không bao giờ lao vào cuộc tranh chấp quá quyết liệt. Có lẽ điều đó ngăn cản cậu trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.
Jose Mourinho-HLV nói ông sẽ bán Jose Mourinho-cầu thủ.
Cả hai đã gặp nhau trong một đoạn ngắn ở Rio Ave mùa giải 1981-82, khi Mourinho cha mang về thành tích tốt nhất lịch sử CLB ở giải vô địch Bồ Đào Nha, đứng thứ năm. Năm đó, Felix còn được cân nhắc cho chiếc ghế huấn luyện ở đội tuyển.
Một trong những gương mặt sáng giá nhất của Felix là tiền vệ phòng ngự Joao Eusebio, người cùng lứa với con trai Ze Mario của ông.
“Với tôi, cậu ấy là một tiền vệ trên trung bình một chút. Cậu ấy chuyền bóng, thoát pressing và đọc trận đấu đều tốt nhưng không nhanh nhẹn lắm. Chúng tôi thường nói rằng cậu ấy giống tuýp cầu thủ ưa tư duy. Phong cách rất đặc trưng” – Eusebio cho biết.
“Vấn đề lớn nhất là độ máu để cạnh trạnh vị trí. Cậu ấy không có khát khao cần thiết để trở thành cầu thủ giỏi. Cậu ấy ra sân với mục đích khác hẳn người thường”.
Ngay từ ban đầu, Ze Mario đã cho thấy những biểu hiện của một HLV cấp tiến. Tốt nghiệp trung học 1981, Ze Mario cố gắng thi vào đại học thể dục thể thao nhưng bị loại vì trượt môn toán. Sau đó, ông quyết định theo cha mình đến Rio Ave và tận dụng tốt đa những trải nghiệm đó.
Không mất nhiều thời gian, các đồng đội nhận ra ông không chỉ là con ông cháu cha trong đội. Mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ, Ze Mario mang lại những ảnh hưởng rõ rệt đến công việc của cha mình, thậm chí có thể xem như một trợ lý ăn lương cầu thủ.
“Cứ mỗi khi phát hiện có điều gì bất thường trong buổi tập của mình, chúng tôi biết ngay đó là Ze đưa nó vào, chứ không phải Felix. Rõ ràng ngay từ đầu cậu ấy đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến khía cạnh này” – Eusebio tiếp.
Brito bổ sung: “Tôi không nghĩ cậu ấy đến Rio Ave để chơi bóng, mà thực chất để trải nghiệm thời gian bên trong một CLB Bồ Đào Nha, giết thời gian trong lúc kế hoạch học đại học bị trục trặc. Cậu ấy không tới đó để tranh đấu giành vị trí chính thức với chúng tôi – cậu ấy ấy hoàn toàn không có khát khao đó”.
“Về sau tôi có hỏi cậu ấy, Mourinho nói rằng dùng thời gian để đi đây đó do thám các đối thủ và viết báo cáo”.
Môi trường ở Rio Ave trong lành và sự kỳ quặc của Mourinho không khiến ai lấy làm khó chịu.
“Tôi thực sự đánh giá những gì cậu ấy làm, bởi thời điểm đó, nó giống như một cuộc cách mạng. Tôi dám khẳng định cậu ấy mang lại những thay đổi tốt hơn cho phòng thay đồ, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ”.
“Ví dụ trước đó chúng tôi có truyền thống là các cầu thủ trẻ phải lau giày cho các đàn anh siêu sao trong đội. Cậu ấy là người đầu tiên đặt ra câu hỏi về vấn đề đó”.
“Cậu ấy là nhà lãnh đạo từ trong trứng. Tất cả chúng tôi đều biết cậu ấy có ý tốt, tôn trọng người khác và vô cùng hài hước. Cậu ấy không bao giờ ra vẻ ta đây hơn người cả”.
Và Mourinho cũng không ngắt quãng những buổi tập để trinh sát các đối thủ. Về cơ bản, ông chỉ là thành viên của đội dự bị, có một trận đấu vào mỗi thứ tư hàng tuần trên sân có mặt cỏ cực xấu ở Campo da Avenida. Ở đó, Mourinho có thể coi là ngôi sao. Trong đội còn một tiền đạo kỳ cựu là Mario Reis, người chuẩn bị giải nghệ vào cuối mùa. Cả hai đã tung hoành giải dự bị, ghi tới 100 bàn thắng.
“Mourinho ghi được tới 47 bàn cho đội dự bị, trong khi Mario Reis nhiều hơn một chút, 49 hay 50 gì đó” – Brito nhớ lại.
“Cậu ấy xin bóng suốt. Và nếu chúng tôi không chuyền thì cậu ấy càm ràm hoài không thôi - trên sân thì cậu ấy đúng là hơi phiền”.
Dù ghi hàng tá bàn thắng như vậy nhưng Mourinho gần như không có cửa vào đội một Rio Ave. Cơ hội duy nhất đến vào 19/12/1981.
Ngày hôm đó, anh ra sân từ băng ghế dự bị khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Rio Ave giành thắng 2-1 trước Salgueiros ở cúp quốc gia.
Cuối trận đấu, phóng viên tờ báo Jornal de Noticias thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn với Mourinho, thắc mắc việc vì sao anh không đi theo sự nghiệp bắt gôn như cha mình. Và một động thái rất quen thuộc với chúng ta ngày nay, Mourinho mượn cơ hội phàn nàn về tổ trọng tài.
Mourinho cũng gần như chạm đến cốt mốc lớn: đối đầu cùng gã khổng lồ Sporting Lisbon ngay trên sân khách. Nhưng giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật.
Mặc dù chiến thắng đậm đà 7-1 mang lại chức vô địch cho Sporting nhưng đó không phải điều gì nhất được nhớ tới. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, phòng thay đồ Rio Ave đã xảy ra cuộc cãi vả chấn động.
Với việc trung vệ Filipe Figueiredo gặp chấn thương trong quá trình khởi động, Felix Mourinho sắp xếp lại băng ghế dự bị, trong đó quyết định đưa Ze Mario vào danh sách chờ, thay vì ý định ban đầu là ngồi trên khán đài.
Vừa mới nghe được tin đó, chủ tịch Jose Maria Pinho chạy thẳng xuống phòng thay đồ , cấm ông Felix đưa tên con trai mình vào danh sách.
“Thái độ đó thật lố bịch vì chúng tôi vừa trải qua mùa giải tuyệt vời cùng nhau, làm việc chăm chỉ và đoàn kết như một gia đình. Cả đội đều cảm thấy sốc khủng khiếp. Chúng tôi rõ ràng đánh mất sự tập trung và thi đấu không tốt. Chúng tôi đồng cảm với Mourinho và cho cả cha của cậu ấy nữa” – Brito chia sẻ.
“Khi đó chúng tôi đã khởi động xong, đang quay lại phòng thay đồ thì thấy ông chủ tịch đã ở đó. Trước mặt mọi người, ông nói: ‘Ze Mario, cậu không thể ở đây. Cởi đồ ra và đi ngay cho tôi’. Đó là tình huống khó chịu khủng khiếp, không ai biết phải phản ứng thế nào”.
“Cuối cùng, (Jose) Mourinho đứng dậy và hét lên: ‘Tôi không cần những thứ này. Được thôi tôi đi. Ông chết m* ông đi’. Cậu ấy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Không ai dám nói một tiếng gì”.
Vậy là, băng ghế dự bị của Rio Ave chỉ còn lại 4 người. Đó là thời khắc mà Mourinho tự hứa sẽ không bao giờ để bị sỉ nhục thêm lần nào nữa.
Mùa giải tiếp theo, anh chuyển đến Belenenses cùng với cha, sau đó thi đấu ở các CLB bán chuyên Sesimbra và Comercio e Industria, lúc này chuyển xuống đá trung vệ, trước khi giải nghệ năm 1987 để theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.
Phần còn lại của lịch sử là 2 chức vô địch Champions League, 8 danh hiệu vô địch quốc gia, giành cúp cho 5 CLB ở 4 quốc gia khác nhau. Và chúng ta không cần nhờ tới google để biết Mourinho là HLV vĩ đại tới cỡ nào.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.