Mỗi khi nhắc đến Arsene Wenger, người ta sẽ nghĩ ngay tới Arsenal, tới London và tới Premier League. 22 năm ở xứ sở sương mù đã giúp chiến lược gia người Pháp được sống trọn vẹn với niềm đam mê bóng đá của mình và đưa ông trở thành một trong những HLV ưu tú nhất.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn!
Nước Anh là nơi luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Arsene Wenger. Ông yêu đất nước này, yêu con người nơi đây, yêu cả cái khiếu hài hước nhưng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc của họ. Cũng dễ hiểu, vì đây là nơi ông đã gắn bó trong suốt 22 năm và đưa ông trở thành một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nước Anh với Arsene là tình yêu, là niềm đam mê được kết nối bởi những cảm xúc mãnh liệt và bởi những trận đấu.
Niềm đam mê ấy đã thôi thúc ông hoàn thành tự truyện “Cuộc đời tôi trong hai màu đỏ và trắng” – cuốn sách đã giành được giải thưởng “Sách thể thao của năm” và “Sách thể thao bán chạy nhất năm” của hai tờ báo danh tiếng Telegraph và The Sunday Times. Mỗi trang sách là một lời tâm sự của “Giáo sư” về sự phát triển của bóng đá, về niềm vui của ông khi chứng kiến Premier League ngày một hiện đại hơn, và cả những năm cuối đầy khắc nghiệt của ông ở Arsenal. Bên cạnh đó là sự lo lắng cho tình trạng thế giới bóng đá bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền và tác động tiêu cực của nó tới các cầu thủ trẻ. Arsene Wenger cũng tiết lộ rằng rất có thể ông sẽ trở lại cabin huấn luyện một lần cuối cùng trong sự nghiệp.
“Đời là vậy”, Wenger chia sẻ, “Có thắng có thua, có vui có buồn, có tình yêu nhưng cũng có cả sự ruồng bỏ. Dẫu vậy, mọi thứ đều rất nồng nhiệt và đó cũng là cách duy nhất để tôi tận hưởng cuộc sống của mình”.
Việc xuất bản cuốn tự truyện chính là cách để Arsene Wenger chấp nhận rằng ông đã không còn là một HLV bóng đá nữa. “Sẽ đến lúc chúng ta đều phải chấp nhận rằng thời của mình đã hết. Tôi không phủ nhận mọi khả năng nhưng lúc này tôi chỉ tập trung vào công việc của mình ở FIFA. Tôi không quá lo lắng về những thứ khác. Luôn có những người nói rằng tôi đã quá già và tôi nghĩ rằng họ cũng có lý. Tuy nhiên, tôi đang vô cùng khỏe mạnh vào lúc này và có thể tôi vẫn sẽ chờ đợi những cơ hội”.
Vào giai đoạn cuối của mình ở Arsenal, Arsene Wenger đã phải nhận rất nhiều chỉ trích vì thành tích không được như mong đợi của CLB. Nhiều người còn cho rằng vị chiến lược gia người Pháp đã ở đây quá lâu và từ đó đã tạo nên một làn sóng đòi sa thải ông (Wenger Out). Nhớ lại những ngày tháng ấy, HLV Wenger diễn giải với vẻ tiếc nuối: “Tôi nghĩ rằng người hâm mộ đã quá khắc nghiệt trong vài năm cuối của tôi. Năm 2016, chúng tôi về nhì, Leicester vô địch. Các đội bóng lớn khác đều xếp sau Leicester và họ chỉ thua đúng 3 trận trong cả mùa. Năm 2017, chúng tôi lần đầu tiên xếp ngoài top 4 trong vòng 20 năm nhưng 75 không phải là số điểm quá tệ. Mọi người không nhận ra rằng chúng tôi đã đánh bại Chelsea để vô địch FA Cup. Sau đó, chúng tôi thua trận chung kết League Cup trước Man City và bán kết Europa League trước Atletico Madrid nhưng đều với cách biệt tối thiểu”.
Wenger thừa nhận ông đã trải qua nỗi cô đơn và đau đớn tột cùng trong năm cuối dẫn dắt “Pháo thủ”. Ông cũng nói thêm rằng mình đã cảm thấy hơi lạc lối trong buổi sáng đầu tiên rời khỏi văn phòng CLB trước khi trấn tĩnh lại và chấp nhận sự thật phũ phàng.
“Arsenal luôn ở trong trái tim tôi nhưng tôi cũng cần phải bước tiếp”, Arsene tâm sự. “Tôi dành những gì đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp để xây dựng CLB này. Tôi giúp đội bóng cải thiện sân tập, trả các khoản nợ và đưa Arsenal vào một vị trí tiềm năng cho tương lai phía trước. Sau cùng, chúng tôi đã cùng nhau giành chiến thắng và đó là điều tôi tự hào nhất”.
Trong hơn ba thập kỷ làm nghề, Arsene Wenger chưa bao giờ thay đổi triết lý bóng đá cũng như phương pháp quản trị nhân sự: “Tôi luôn mạnh mẽ vì tôi biết trong thâm tâm rằng mình đang làm việc vì một điều lớn lao hơn bản thân mình nhiều lần. Tôi luôn muốn đạt được kết quả tốt và đưa CLB đến một thứ hạng xứng đáng. Đó là một phần tính cách của tôi. Tôi là HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử AS Monaco và chẳng có ai nhắc gì tới chuyện đó. Tất cả những gì tôi cần là như vậy: được trở thành một phần của những CLB vĩ đại và góp sức phát triển nó”.
Nhìn vào Premier League ở thời điểm hiện tại, Arsene Wenger tỏ ra hài lòng vì các đội bóng đã và đang hướng đến lối tấn công giàu kỹ thuật – thứ bóng đá luôn được ông coi là lý tưởng.
Arsene Wenger đã ở Arsenal 22 năm. Ảnh: Arsenal
“Tôi nhìn thấy nhiều điểm tích cực hơn. Trước đây, các pha phạm lỗi xảy ra thường xuyên hơn và tôi phải nói rằng truyền thông cũng một phần ủng hộ cho cách thi đấu ấy. VAR đã đóng một vai trò quan trọng và phần nào thúc đẩy các CLB tấn công nhiều hơn. Trong quá khứ, nhiều cầu thủ với lối chơi kỹ thuật thường xuyên bị phạm lỗi, thậm chí là thô bạo. Nhưng may mắn là giải đấu đã vượt qua thời kỳ đó. Khi tôi nhìn lại những học trò của mình như Wilshere hay Ramsey, những người đã gặp chấn thương nặng ngay từ khi còn trẻ, tôi lại cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm trong đó”.
Bóng đá hiện đại đang phát triển theo đúng hướng mà Arsene Wenger kỳ vọng nhưng nếu phải chỉ ra một điều mà ông phản đối thì đó chắc chắn là câu chuyện liên quan đến đồng tiền. Cựu HLV của Arsenal không đồng tình với cách các CLB đang trả những con số quá lớn cho các cầu thủ trẻ, những người thậm chí mới chỉ bước vào con đường chuyên nghiệp được vài năm.
“Trước đây, cầu thủ chỉ thực sự kiếm được nhiều tiền khi họ dần bước vào độ tuổi 30. Sau đó, con số này giảm xuống còn 25, 22 và bây giờ thì thậm chí còn thấp hơn thế. Chúng ta có nên trao một mức đãi hậu hĩnh cho các cầu thủ chất lượng? Tất nhiên là có, nhưng phải phân biệt rõ giữa cầu thủ thực sự đẳng cấp và những người chỉ xuất sắc nhất thời. Ngày nay, có quá nhiều tin đồn và tiền bạc được tập trung vào những cầu thủ có vẻ chỉ chơi hay trong một giai đoạn ngắn mà thôi”.
Hiện tại, Arsene Wenger đang giữ vai trò Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ông chính là một trong những người đưa ra đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần – chủ đề nóng đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua.
“Tôi ngồi trong phòng và nghĩ rằng mình có thể làm gì để đưa bóng đá toàn thế giới đi lên? Việc đó (đề xuất tổ chức World Cup theo chu kỳ 2 năm) chỉ là ý tưởng của tôi mà thôi. Nó vẫn chưa được quyết định vì cần phải có ý kiến của cả thế giới bóng đá nữa. Tôi chỉ muốn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Bản thân tôi lớn lên ở Alsace (một ngôi làng ở miền đông nước Pháp) và tôi chẳng được huấn luyện một chút nào cho đến khi 19 tuổi. Tôi cũng có rất nhiều học trò là người châu Phi và số cơ hội dành cho họ là vô cùng ít ỏi.
Hiện tại Arsene Wenger đang làm việc ở FIFA. Ảnh: Getty Images
Theo tôi, tài năng nào cũng xứng đáng được trao cơ hội nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù tài năng như nhau nhưng nếu bạn sinh ra ở Yaounde (thủ đô của Cameroon), London hoặc Hà Nội thì cơ hội dành cho bạn cũng khác nhau. Cuộc sống này là như thế nhưng khi có trách nhiệm phải mang đến sự công bằng, tôi buộc phải lo lắng về chuyện đó.
Tôi có một niềm đam mê cháy bỏng với trò chơi này và tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao. Có lẽ nó đã hình thành từ khi tôi còn nhỏ. Tôi lớn lên trong một quán rượu vốn được coi là ‘đại bản doanh’ của đội bóng địa phương và đó là nơi mọi thứ bắt đầu”.
Bóng đá sẽ là thứ không bao giờ có thể thay thế trong cuộc đời của Arsene Wenger. Dù chuẩn bị bước sang tuổi 72 nhưng ông vẫn thức dậy đều đặn vào lúc 6 giờ để tập thể dục trước bữa sáng, mở TV để xem lại một trận đấu mà ông thích. Wenger chẳng khi nào cảm thấy chán bóng đá. Với ông, mọi trận đấu đều chứa đựng những điều thú vị và người xem đôi khi phải kiên nhẫn một chút. Ông cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ khi nhắc tới một người bạn mới qua đời ở tuổi 85 nhưng đã chơi bóng cho đến khi gần 80.
“Mọi người hay nhắc đến golf hay tennis ấy à?”, Arsene Wenger nói. “Không đâu, tôi còn mê bóng đá lắm. Sự hào hứng và máu ganh đua của tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên trong nghề”.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.
Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.