Trước thềm Euro 2020, HLV trưởng đội tuyển Anh đã viết một bức tâm thư gửi gắm người hâm mộ nước nhà, với những thông điệp truyền tải còn lớn lao hơn và vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Những chia sẻ được đăng tải trên The Players’ Tribune, Trên Đường Pitch lược dịch lại gửi tới độc giả.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn!
Thật là một năm hết sức khó khăn, phải không? Mọi người khắp cả nước và trên toàn thế giới đều hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, trải qua những mất mát về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng, chúng ta cũng đồng thời được chứng kiến những nghĩa cử tốt đẹp, những sự hy sinh cao cả, cho thấy cuộc sống mà chúng ta đang có thực sự mong manh và đáng trân quý đến nhường nào. Chúng ta yêu bóng đá, ăn ngủ với nó để rồi chợt nhận ra một điều hiển nhiên nhưng đôi khi bị vô tình quên lãng: bóng đá không phải quan trọng nhất, không phải là tất cả. Vậy nên, những gì tôi muốn gửi gắm qua bức tâm thư đây sẽ còn lớn lao hơn bóng đá.
Bước vào mùa hè này, tôi thấu hiểu sự háo hức của mọi người dành cho Euro 2020, cũng như tình cảm và những kỳ vọng đặt vào đội tuyển Anh của chúng tôi. Tôi không hy vọng bản thân mình có thể thay mặt nói hộ nỗi lòng của cả nước, nhưng có một vài điều tôi muốn được mạn phép chia sẻ với các bạn, trước khi chúng ta cùng nhau sát cánh đồng hành với các cầu thủ.
Có điều này tôi luôn nói với các cầu thủ của mình trước mỗi trận đấu của đội tuyển Anh, và lý do khiến tôi thường xuyên lặp đi lặp lại nó cũng chỉ bởi niềm tin bất diệt. Tôi nói với họ rằng khi tiến ra sân đấu, khoác lên mình tấm áo này, các bạn cũng như đang bước qua ngưỡng cửa lịch sử và có mọi cơ hội trong tay để tạo nên những khoảnh khắc được nhớ mãi về sau. Các bạn sẽ trở thành vùng ký ức in sâu trong tâm trí mọi thế hệ đất nước.
Đúng vậy, chúng ta đều đã thấy rõ ở Nga năm 2018, với những lễ hội đường phố, những bữa tiệc nướng ngoài trời và những giọt bia sắc màu tung bay trong niềm ăn mừng hân hoan. Khi đội tuyển Anh chiến đấu, không chỉ có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng vạn cặp mắt đều đang dõi theo. Không, các bạn đang đại diện cho cả một dân tộc hơn 50 triệu con người.
Hãy nhớ lại những tháng ngày chính các bạn mới là khán giả xem những trận đấu của đội tuyển Anh. Lúc nào? Ở đâu? Với ai? Và bạn là ai tại những thời điểm đó?
Còn tôi, tôi vẫn nhớ như in về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh mà mình xem. World Cup 1982 trong ký ức của một cậu bé 11 tuổi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến đội tuyển Anh thi đấu tại một kỳ World Cup, và ngay lập tức mang lại cho mình cảm xúc say đắm, si mê đến độ ám ảnh. Tôi tự làm một tấm lịch thi đấu và treo lên tường ở vị trí đẹp nhất trong phòng, tay lăm lăm cầm bút chỉ để chầu chực điền mọi kết quả tỷ số, mọi cầu thủ ghi bàn, mọi tình huống bóng, diễn biến chi tiết cụ thể trong mỗi trận đấu.
Tan học trên trường, tôi vội vã chạy thẳng một mạch về nhà để ngồi trước màn hình TV xem trận khai mạc của đội tuyển Anh. Và Bryan Robson đã dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số chỉ sau 27 giây! Là một cổ động viên trung thành của Manchester United với thần tượng chính là ông ấy, khỏi phải nói tôi đã bấn loạn ra sao, thực sự sung sướng phát điên mất.
Ảnh: Getty Images
Cũng trong năm đó, tôi được chiêm ngưỡng cú hat-trick của Luther Blissett trong chiến thắng 9-0 trước Luxembourg. Thế đấy, mỗi trận đấu, bất luận đối thủ có là ai, chúng ta đều có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trọn đời cho người hâm mộ trên mọi miền tổ quốc.
Tại vì sao chúng ta phải quan tâm điều này nhiều đến vậy?
Tựa như ký ức và cảm xúc riêng của mỗi người về các trận đấu của đội tuyển Anh, chúng ta đều có những ý niệm khác nhau về dân tộc mình, về niềm tự hào và kiêu hãnh khi là một người con của nước Anh.
Đối với cá nhân tôi, cảm nhận về bản sắc và giá trị bản thân gắn liền với gia đình và cụ thể qua người ông của tôi. Sinh thời, ông là một quân nhân ái quốc, anh dũng và bất khuất, tình nguyện tham gia Thế Chiến thứ hai để bảo vệ quê hương.
Ông nội đã truyền cho tôi lòng yêu nước, khiến tôi lúc nào cũng muốn phục vụ, cống hiến nhân danh cho tổ quốc bằng cách này hay cách khác, dù rằng tôi biết những gì mình làm cho đất nước sẽ mãi mãi không bao giờ có thể so sánh được với những người lính vĩ đại như ông. Giá trị của ông thấm nhuần trong tôi, luôn chảy trong huyết quản suốt từ thuở ấu thơ. Và mỗi khi khoác áo đội tuyển Anh ra sân thi đấu và hát vang quốc ca, tôi không thể thôi nghĩ và nhớ về ông.
Đức tin sắt son của tôi, đó là tất cả mọi người đều luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh, tự hào đó. Các cầu thủ cũng không phải là ngoại lệ. Sau cùng, bản thân họ cũng là những cổ động viên, cũng từng là những cậu bé ngồi trước màn hình TV, với những thần tượng bóng đá treo ảnh kín bốn bức tường.
Không phủ nhận, chúng ta đang sống trong một thời đại khác xưa rồi, khi mà các cầu thủ không còn dễ tiếp cận đối với người hâm mộ như đã từng. Họ không còn đi cùng chuyến xe bus về nhà, hay tình cờ gặp nhau trong quán bar cho mấy ly rượu và thoải mái chém gió về bóng đá.
Song, bất chấp mọi sự đổi thay trong nền bóng đá hiện đại, điều không thể bị nghi ngờ về thế hệ các cầu thủ Anh hiện tại chính là niềm tự hào được đại diện cho đất nước. Chuyện về một số người thậm chí không biết tấm áo trắng đội tuyển Anh mang ý nghĩa lớn lao như thế nào, hay đơn giản là không quan tâm, đó chỉ là một thiên kiến phiến diện, tiêu cực và hoàn toàn sai lầm, oan uổng và không công bằng đối với các cầu thủ.
Chúng ta đâu cần phải tìm hiểu cặn kẽ làm gì để nhận ra sự thật quá đỗi hiển nhiên đó cơ chứ?
Cái các bạn cần thấy chỉ là điều tôi đã luôn thấy, khi từng cậu bé 15 tuổi lần đầu đặt chân đến trung tâm bóng đá quốc gia St. George’s Park, hay khi mỗi cầu thủ được triệu tập lên đây lần đầu. Ánh mắt, nét mặt, dáng vẻ - họ đơn giản không thể giấu giếm niềm tự hào vô biên đó, cho bản thân, cho gia đình và cả cộng đồng, hội đồng hương tại quê nhà.
Một cuộc gọi lên tuyển hay thậm chí chỉ là một tin nhắn, một lá thư email ngắn gọn thôi, nhưng đó là cả một hành trình khó khăn, gian nan để bất cứ cầu thủ nào cũng cần phải nỗ lực vượt qua mà đạt được, bất luận hoàn cảnh xuất thân hay năng lực chuyên môn ra sao. Trong suốt chiều dài 150 năm lịch sử, chỉ có khoảng 1200 cầu thủ đã có vinh dự được khoác áo đội tuyển Anh.
Tôi sẽ nhấn mạnh lại, đó là một vinh dự, một đặc ân không thể đong đếm hay so sánh. Đừng quên rằng, không ít những cầu thủ của chúng ta đều chỉ có xuất phát điểm khiêm tốn bình dị, để rồi có một chỗ đứng trang trọng trong lịch sử. Rõ ràng, họ không thể làm nên chuyện nếu không có tinh thần dân tộc, không có niềm tự hào và cảm nhận được nó.
Chúng ta đang có một tập thể cầu thủ vô cùng đặc biệt. Kiêu hãnh mà vẫn khiêm nhường, tự do phóng khoáng và sống thật với chính con người mình. Họ là những công dân tiêu biểu, những tấm gương mẫu mực. Bởi vì không chỉ những cống hiến trên sân cỏ, họ còn lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực lên các khía cạnh ngoài xã hội. Trách nhiệm của chúng ta chính là sát cánh bên họ, tiếp lửa cho họ chiến đấu cho những điều lớn lao, vĩ đại nhất.
Ảnh: Getty Images
Tôi chưa bao giờ quan niệm rằng chúng ta chỉ nên tập trung gói gọn cho bóng đá và chấm hết, không đoái hoài quan tâm bất cứ điều gì khác liên quan hay kéo theo.
Tôi cũng ý thức về tiếng nói mang sức nặng của mình, không phải bởi lẽ tôi là ai mà là vì cương vị mà tôi đang nắm giữ. Ở nhà, tôi có thể không quan trọng bằng bọn trẻ hay thậm chí xếp sau cả lũ chó, nhưng ra ngoài tôi là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Anh. Tôi cần phải có trách nhiệm với cộng đồng và các cầu thủ cũng vậy.
Họ cần phải tích cực tương tác về các vấn đề xã hội như bình đẳng, hòa nhập hay chủng tộc, sử dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để đưa các cuộc tranh luận lên bàn cân sòng phẳng, nâng cao nhận thức và giáo dục hướng đến những điều tốt đẹp.
Mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng, tạo điều kiện cho các cầu thủ truyền tải những thông điệp tích cực bằng nhiều cách khác nhau. Trên thực tế, tôi cảm thấy thế hệ cầu thủ Anh hiện tại còn thân thiện gần gũi với người hâm mộ hơn nhiều so với hàng thập kỷ trước đây. Mọi rào cản và khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa – xuất thân, địa vị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, giàu nghèo, màu da…
Rồi có những lúc bản năng làm cha làm mẹ trỗi dậy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Sau cùng thì, tôi đủ tuổi để đẻ ra phần lớn các cầu thủ hiện tại cơ mà! Kiểu như, khi trông thấy các cầu thủ ôm lấy cái điện thoại ngay sau hồi còi mãn cuộc, tôi chỉ biết nghĩ ngợi, băn khoăn không hiểu đây có phải là điều hay ho gì không.
Đó là những dòng bình luận chỉ trích tiêu cực, đôi khi ác ý đến độ xúc phạm, lăng mạ và hạ nhục trên Facebook, Twitter hay Instagram. Rõ ràng chúng chẳng giúp ích gì cho các cầu thủ, thậm chí mang thêm rủi ro về mặt tâm lý, tinh thần, những áp lực vô hình đủ sức nhấn chìm họ. Bản thân luôn muốn bảo vệ các cầu thủ một cách tốt nhất, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ kiểm soát hay bắt họ sử dụng phải mạng xã hội ra sao mỗi khi lên tuyển. Tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả bọn họ, những chàng trai đã đủ trưởng thành để tự ra quyết định cho bản thân mình, về những gì tốt nhất để làm cho bản thân mình cũng như cộng đồng xã hội.
Các cầu thủ và tôi không chỉ chiến đấu trên sân cỏ, chúng tôi còn đang đấu tranh ở bên ngoài xã hội như vậy. Chúng ta đang cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ngày càng văn minh và bao dung, thấu cảm, yêu thương nhau hơn.
Tôi khẳng định các cầu thủ đang đóng vai trò rất lớn trong những hoạt động này. Nhờ có nỗ lực tuyên truyền của họ, nhận thức đại chúng về những sự bất công và vấn đề sắc tộc, giới tính đã và vẫn đang được cải thiện rõ rệt trong vòng 12 tháng qua.
Tôi cũng tự tin rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ trưởng thành mà không bị ảnh hưởng và kiềm hãm bởi những tư tưởng và định kiến cũ mòn. Chúng ta vẫn cần phải trân trọng và bảo vệ những giá trị truyền thống cao đẹp, nhưng đó không có nghĩa đi liền với sự bảo thủ và cái giá đánh đổi bằng những tiến bộ.
Hãy luôn tự hào về dân tộc phi thường chúng ta, một quốc gia không phải có quy mô về diện tích và dân số, nhưng luôn có những đóng góp to lớn cho nhân loại – khoa học, nghệ thuật hay thể thao…
Ảnh: Reuters
Chúng ta sở hữu một bản sắc riêng biệt và mạnh mẽ. Nói một cách hài hước, tôi đã thấy rõ chất Anh của người hâm mộ khi họ đồng lòng phản đối thành lập giải Super League. Chúng ta là những người có tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập nhưng không bảo thủ, không ngần ngại lên tiếng về mọi vấn đề hệ trọng và luôn tự hào kiêu hãnh.
Tất nhiên, các cầu thủ và tôi sẽ chỉ được đánh giá chủ yếu qua những màn trình diễn trên sân cỏ và bằng những chiến thắng. Chúng ta cũng chưa bao giờ vô địch Euro và ai ai cũng khát khao cho lần đầu tiên lịch sử trong mùa hè này.
Nhưng hãy tin tôi đi, mỗi khi đội tuyển Anh ra sân thi đấu, kết quả thắng thua chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Đượm đầy ý nghĩa hơn thế, đó là cách chúng tôi ứng xử và thể hiện bản thân ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cách chúng tôi truyền cảm hứng và gắn kết mọi người lại với nhau, cách chúng tôi kiến tạo nên những vùng ký ức tươi đẹp, kéo dài hơn cả 90 phút, hơn cả mùa hè này. Chúng sẽ phải được nhớ mãi.
Mọi đứa trẻ chắc chắn sẽ dõi theo đội tuyển suốt mùa hè này, và rồi lại háo hức hí hoáy với tấm lịch thi đấu và kết quả Euro treo trên tường tựa như tôi ngày nào. Bản thân tôi cũng chỉ hy vọng cha mẹ, thầy cô và HLV của chúng sẽ nói với con em của mình rằng: “Nhìn kìa. Thi đấu vì màu cờ sắc áo là như vậy đó, con ạ. Đó là tinh thần dân tộc, là nước Anh của chúng ta. Và không gì là không thể đối với con.”
Nếu chúng ta có thể làm được điều đơn giản đó thì chưa cần nghĩ xa đến chức vô địch Euro hay không, đây đã là một mùa hè đáng để tự hào và nhớ mãi về sau rồi.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.
Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.