Tôi đã vượt qua được biến cố đó, và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của bản thân với chấn thương ACL có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về những gì Van Dijk sẽ phải trải qua và những thách thức đang chờ đợi chàng trai này, đồng thời trấn an cậu ấy.
Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn!
Virgil van Dijk dự kiến sẽ phải mất một thời gian dài hồi phục sau chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng gặp phải ở trận hòa 2-2 với Everton hôm thứ 7. Sau cú vào bóng thô bạo của thủ môn Jordan Pickford phía bên kia, trụ cột Liverpool đã phải tập tễnh rời sân ngay phút 11.
Là người cũng đã từng gặp chấn thương này và từng trở lại một cách mạnh mẽ, Alan Shearer hơn ai hết hiểu về khó khăn mà Van Dijk đang gặp phải. Sau đây là những chia sẻ của huyền thoại Premier League giúp Van Dijk và các cầu thủ khác nếu có gặp trường hợp tương tự có thể xem đây là động lực để tiếp tục sự nghiệp chơi bóng:
Một con đường dài, cô đơn và đầy khó khăn đang hiện hữu trước mặt Virgil Van Dijk và sẽ có những thời điểm mà trung vệ của Liverpool cảm thấy rất bế tắc. Thứ trải nghiệm này sẽ giống như việc bạn đi vào một đường hầm mà chẳng có ánh sáng dẫn đường. Bản thân tôi cũng đã từng ở trong tình cảnh tương tự, phải trải qua nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng điều trị và phục hồi, xa cách và tách biệt với các đồng đội, chán nản đến cùng cực.
Tôi đã xem trận hòa 2-2 của Liverpool với Everton tại studio của chương trình Match of the Day cùng Ian Wright, và ngay khi Jordan Pickford thực hiện pha tắc bóng ghê rợn đó với Van Dijk, tôi đã phải thốt lên: “Mẹ nó, cậu ta dính chấn thương ACL rồi.” Cách mà đầu gối cậu ấy khụy xuống, cách mà cậu ấy bị “phang” và bật người ra phía sau, sau đó xóc nảy lên trông cực kỳ quen thuộc. Đó cũng chính là điều mà tôi từng phải nếm trải.
Trước hết, đây chắc chắn là một đòn đánh chí mạng vào Van Dijk và Liverpool. Cả hai bên đều sẽ phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực vô cùng nặng nề. Cho đến thời điểm này, khắp Premier League đều đang trải qua một mùa giải đầy bất thường trong cả hai khía cạnh ghi bàn và để thủng lưới. Thậm chí Liverpool cũng chẳng thể tránh khỏi sự điên rồ đó, nhưng ngôi sao người Hà Lan không chỉ đơn thuần là trung vệ xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy còn là chất keo gắn kết cả đội lại với nhau. Tầm quan trọng của cậu ấy tại The Reds là cực kỳ lớn và họ chắc chắn sẽ rất nhớ mong cậu ấy.
Tin tốt là với sự phát triển mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của thế giới hiện đại ngày nay, Van Dijk hoàn toàn có thể tái xuất sân cỏ với một hình ảnh xuất sắc như ngày nào, nhanh nhẹn, nhạy bén và kỹ năng chuyên môn thượng thừa. Chấn thương ACL (Anterior Cruciate Ligament: Dây chằng chéo trước) đã không còn mang mức độ nguy hiểm một cách khủng khiếp đến sự nghiệp của một cầu thủ như những năm 1980 trở về trước. Tôi đã trở lại với sân cỏ sau chấn thương của mình và ngay lập tức có được 3 mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp cầu thủ. Tôi vẫn phải “chăm sóc” cái đầu gối của mình bằng những động tác kéo căng và nâng tạ để giữ cho nó chắc khỏe, đặc biệt là vào thời điểm cái lạnh của mùa đông đến, nhưng kể từ sau khi phẫu thuật, tôi đã không bao giờ gặp phải bất kỳ sự cố nào nữa.
Còn tin không vui là bất chấp những tiến bộ, phát triển của thế giới bóng đá trong lĩnh vực điều trị y tế, khoa học thể thao và thể lực, nhưng chúng ta vẫn không có được một con “đường tắt” cho việc tái xuất sân cỏ và thời gian dưỡng thương không hề thay đổi; bạn vẫn sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi tối thiểu 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, vấn đề bình phục thể chất vốn đã không hề dễ dàng, vấn đề tinh thần thậm chí còn khó khăn hơn nữa, bởi vì công việc mà bạn được sinh ra để làm, thứ mà bạn đã đặt vào nó rất nhiều sự nỗ lực và hy sinh, đã bị tước đi (mặc dù chỉ là tạm thời). Sự tổn thương nặng nề nhất sẽ xuất hiện bên trong tâm trí bạn.
Tôi đã vượt qua được biến cố đó, và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của bản thân với chấn thương ACL có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về những gì Van Dijk sẽ phải trải qua và những thách thức đang chờ đợi chàng trai này, đồng thời trấn an cậu ấy. Nguyên nhân gây nên chấn thương của tôi không phải là một pha tranh chấp, nó xảy ra khi tôi nhảy lên để ngăn cản một cú phá bóng, trong thế một đối một với John Lukic, thủ môn của Leeds United, sau đó tiếp đất một cách vụng về và cảm thấy cái đầu gối của mình vừa kêu lên một tiếng đầy kỳ lạ.
Hôm ấy là Boxing Day 1992 và Blackburn Rovers, đội bóng của tôi, đang chơi trên sân nhà. Tôi đã lập một cú đúp trong trận đấu đó (tính cả mùa giải là 16 bàn), nhưng “bữa tiệc Giáng Sinh” của tôi đã phải kết thúc sớm. Sau “tín hiệu” mà cái đầu gối phát ra, tôi đã định mặc kệ và tiếp tục thi đấu, nhưng nó đã trở nên rất nhức nhối và cuối cùng là một cơn đau nhói bên dưới xương bánh chè, để rồi vào phút thứ 83, tôi đã phải rời sân. Trường hợp của Van Dijk cũng tương tự như thế. Rõ ràng là cậu ấy đang đau đớn, nhưng vẫn có thể tự mình đi bộ rời khỏi sân. Ban đầu, Adrenaline được bơm căng tràn và sau đó xẹp xuống.
Tôi trở về nhà trong tình trạng nẹp chân và được thông báo vào sáng hôm sau rằng, mình sẽ phải đi kiểm tra chi tiết về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Đầu gối của tôi sưng vù lên và cực kỳ khó chịu, nhưng ngay cả khi nó đã dịu bớt, tôi vẫn nhận thức được rằng tình hình đang rất không ổn. Tôi đã đến gặp một vị chuyên gia ở Blackburn, nhưng ông ấy không chắc 100% đó là một chấn thương ACL, và vì thế, chúng tôi quyết định rằng bởi vì vết sưng và những cơn đau đã không còn dấu hiệu nghiêm trọng, chuyện phẫu thuật sẽ tạm gác lại. Nhưng đó hóa ra lại là một sai lầm.
Tôi đã cố gắng áp dụng những bài tập hỗ trợ đầu gối để tăng cường sức mạnh cho nó, để thuyết phục mình rằng chấn thương không hề nghiêm trọng. Chẳng có ai muốn phải động đến chuyện mổ xẻ cả, vậy nên bạn sẽ tìm kiếm mọi giải pháp thay thế. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dùng đến ibuprofen để giảm đau. Tôi không thật sự chuyên tâm vào việc tập luyện vì cái đầu gối đã chiếm hết tâm trí mất rồi, nhưng tôi đã tham gia một trận đấu ở League Cup, đối đầu với Cambridge United vào ngày 6 tháng 1 và chỉ ở trên sân vỏn vẹn 32 phút. Một đường chuyền hướng đến tôi, tôi đưa chân dẫm lên quả bóng để hãm nó lại, và cái đầu gối đổ sụp xuống.
Tôi đã quay lại gặp vị chuyên gia địa phương kia, thực hiện thêm vài bài kiểm tra để xem xét tình trạng của cái đầu gối, tiếp tục đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng và sau đó cho rằng chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút là ổn. Tôi quay trở lại tập luyện và cố gắng thêm một lần nữa, nhưng vẫn vô tác dụng.
Lần này thì không thể xem nhẹ tình hình được nữa rồi. Tôi đến Cambridge để gặp một bác sĩ phẫu thuật tên là David Dandy và chẩn đoán của ông ấy được đưa ra ngay lập tức: Tôi còn chưa kịp cởi quần ra hết thì ông ấy đã nói, “Chuẩn rồi, cậu đã rách ACL, cậu cần phải phẫu thuật và nghỉ chơi bóng 6 tháng.” Ông ấy thậm chí không cần phải chụp chiếu gì cả. Ông ấy bảo tôi thực hiện một bài tập xoay đầu gối, duỗi và đạp chân ra, thao tác liên tục để quan sát mọi chuyển động của nó. Vậy là đúng rồi, không sai đi đâu được.
Vài ngày sau Mr Dandy mới có thể thực hiện ca phẫu thuật cho tôi, vậy nên, trong khoảng thời gian chờ đợi, Blackburn đã cử một chuyên gia vật lý trị liệu kèm cặp chăm sóc tôi, đồng thời báo tin xấu cho huấn luyện viên trưởng Kenny Dalglish, và sau đó cố gắng giúp tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc dưỡng thương, phục hồi. Vậy là tôi sẽ phải gạt sang một bên chuyện banh bóng cho đến tận mùa giải sau. Vào thời điểm ấy, bạn chỉ muốn buông xuôi tất cả, vì bị những ngày tháng dưỡng thương kéo dài rất lâu làm nản lòng.
Ca phẫu thuật chỉ mới là sự khởi đầu cho các vấn đề của tôi. Đáng lẽ tôi phải nằm viện 2 ngày, nhưng vào buổi sáng hôm sau, tôi đã đòi được “trả tự do” luôn và khi đang chuẩn bị lái xe quay trở về Blackburn, tôi đột nhiên cảm thấy thực sự không khỏe. Các y tá đến xung quanh, sau đó là một bác sĩ, và cuối cùng, ông ấy gọi một bác sĩ chuyên khoa đến, lúc ấy, tôi thầm nghĩ, “Chết mẹ, vụ này căng rồi đây.” Tôi đã bị tụ máu nên họ phải rạch đầu gối và ép chỗ máu đó ra. Kết quả là tôi phải tiếp tục dùng thuốc và nằm viện trong 2 tuần.
(còn nữa)
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Alan Shearer: How you come back from an ACL injury” của huyền thoại Alan Shearer, đăng tải trên The Athletic.
Trong số tất cả những điều Pep Guardiola nói về những khó khăn của Manchester City sau thất bại 1-4 trên sân Sporting Lisbon, có một câu trả lời của ông cho một câu hỏi không liên quan có lẽ là điều đáng chú ý nhất.
Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.