- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 3): Tài khích tướng của Sir Alex
- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 2, phần 2): Thằng Ireland "chó chết"
- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 2): Peter Schmeichel - "nỗi nhục" của Old Trafford
Sự kình địch giữa Man Utd và Arsenal mang lại sức mạnh và niềm đam mê. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi ghét họ. Có một chút ghen ghét ở đây vì tôi biết họ là một đội bóng hay. Nhưng suy cho cùng thì họ khiến tôi tiến bộ. Tôi luôn phải chơi hết sức. Petit và Vieira đá ở khu trung tuyến và họ chưa khi nào để tôi được nhàn nhã. Khi Man Utd thua Arsenal, tôi là người đầu tiên đến bắt tay họ. Chelsea mang đến thử thách mới. Nhưng Arsenal như một dòng điện. Đám đông, sân vận động cũ của họ - Highbury, một sân vận động kiểu cũ. Mọi người nói đó là một sân vận động chật hẹp nhưng rõ ràng nó có cùng kích thước mặt sân với những nơi khác. Chúng tôi thường có ít thời gian để giữ bóng hơn. Các CĐV đúng nghĩa là hò hét ở trên đầu chúng tôi. Nó tạo ra bầu không khí nóng bỏng.
Keane (áo tối màu) và Vieira trong một vụ đụng độ trên sân |
Chúng ta không còn nhìn thấy sự thù hằn đó hiện nay nữa. Không có nhiều tranh chấp sức mạnh trong các trận đấu hiện nay. Cả hai đội mang về những mẫu cầu thủ khác nhau, những dạng cầu thủ kỹ thuật và không phải là chiến binh. Nhưng có lẽ đó chỉ là nhất thời. Không chỉ có tôi và Patrick, có rất nhiều cuộc đối đầu trên sân cỏ. Tôi thấy các cầu thủ hiện nay ôm nhau trước khi trận đấu diễn ra. Tôi không nghĩ sẽ có cầu thủ nào của United bất đồng với tôi ở khoản này: Họ ghét Arsenal. Và các cầu thủ Arsenal không ưa United.
Ai trong số chúng tôi giỏi hơn? Bạn không thể trả lời. Chúng tôi giống như hai võ sĩ hạng nặng đang đập nhau. Patrick là một tên nhóc mới nổi. Cậu ta trẻ hơn tôi năm hay sáu tuổi nhưng mặt mũi thì rõ ràng là không trông như vậy. Cậu ta rất khỏe và là một cầu thủ quan trọng với họ. Tôi cũng là một cầu thủ quan trọng với United. Mỗi lần chúng tôi đấu với nhau, không bao giờ có sự hòa nhã, đó là điều không thể, nó giống như một quả pháo sắp được bắn lên. Chúng tôi không chơi như những hậu vệ phải, những người chẳng bao giờ động vào một ai. Chúng tôi đá ở trung tâm và chúng tôi va chạm với nhau ở tốc độ cao. Điều đó sẽ dẫn đến sự thù hằn. Mọi người có thể chỉ ra rằng tôi có chút nóng tính nhưng cách mà tôi và cậu ta đấu với nhau không có chỗ cho sự nóng tính. Cả hai chúng tôi đều cố gắng kiểm soát mặt sân và trận đấu. Chúng tôi là những người lãnh đạo, và khi người lãnh đạo hâm nóng không khí thù địch, toàn đội sẽ trả lời. Đó là điều bình thường.
Patrick cao sáu foot bốn (khoảng 1m93), cậu ta rất to con. Nhưng tôi luôn nhìn chiều cao của cậu ta như một thứ nhược điểm. Trong những tình huống cắt bóng ngắn, tôi sắc bén hơn, tôi có thể đọc trận đấu tốt hơn cậu ta đôi chút. Khả năng phán đoán và chạm bóng của tôi tốt hơn một ít, tôi nghĩ vậy. Nhưng khi dùng tốc độ để đoạt bóng, cậu ta nhanh hơn tôi. Patrick cũng có lợi thế khi tranh bóng trên không. Nhưng tôi kinh nghiệm hơn. Tôi đã có những chuỗi ngày chạy đua cùng Arsenal trước khi Vieira tới, kể cả khi còn đá cho Forest. Tôi đã phải chạy đua với Ray Parlour và Martin Keown. Và cả Paul Davis, John Jensen, David Rocastle, tất cả họ đều không phải những gã tay mơ.
Chúng tôi để thua trận mở màn của mùa giải, 0-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Bạn luôn có một vài trận thắng để dằn túi và tạo bước chạy đà tốt cho mùa giải. Nhưng bây giờ chúng tôi rơi vào thế rượt đuổi. Hôm đó tôi phải đá trung vệ, đó có thể xem là một khởi đầu tồi. Nếu đó là tháng 2 hay tháng 3, các cầu thủ có thể phải đá thay vị trí của nhau. Nhưng chơi ở vị trí trái sở trường vào ngày đầu mùa giải, đó không phải là tín hiệu tốt. Nó cho thấy một đội hình thiếu chiều sâu. Đó là trận đầu tiên của Jose Mourinho ở Anh. Tôi vẫn nhớ bàn thắng đó và tính quyết định của nó. Một trận thắng trước chúng tôi và thế là Mourinho đã thành “Người đặc biệt”. Nó mang lại cho họ bước chạy đà và sự tự tin. Nên nhớ: Họ xếp thứ hai ở mùa trước, trước khi Mourinho đến. Về pha làm bàn của họ trận đó, tôi nghĩ là tôi đã có thể làm tốt hơn. Khi Gudjohnsen chuẩn bị kết thúc, tôi nghĩ tôi đã có thể khiến anh ta đón hụt bóng. Có thể thôi.
Lúc đó, Chelsea rất mạnh, nhưng chúng tôi đã không gặp may. Trận đấu đó cũng phản ánh cả mùa giải phía trước. Chúng tôi đã gần vượt qua họ, chúng tôi không tệ. Nhưng lúc nào cũng phải xếp sau họ. Chelsea đã gặp may. Họ có Carvalho, Drogba và Makelele. Chúng tôi trượt ngã phía sau họ. Nhưng chúng tôi luôn tạo ra một cuộc chiến. Họ chỉ thắng được chúng tôi 1-0, nhưng có khá nhiều điều để nói. Họ tỏ ra vững vàng và không dễ bị đánh bại. Nhưng tôi có cảm giác Mourinho sẽ không trụ lại lâu ở đó. Tôi không nghĩ ông ta sẽ trở thành một Ferguson hay Wenger mới. Ông ta không có vẻ sẽ xây nên một triều đại. Chelsea rất mạnh nhưng tôi biết Ronaldo và Rooney sẽ giỏi hơn trong vòng một hai năm nữa. Tôi không hề hoảng sợ. Tôi biết chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ mua thêm một hoặc hai cầu thủ và các cầu thủ từ học viện như Darren Fletcher, John O’Shea hay Wes Brown sẽ được bổ sung.
Khi ấy, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao, là một cầu thủ kinh nghiệm, tôi nhận thức được điều ấy. HLV không nói điều ấy với chúng tôi hay riêng tôi, ông ấy không nói. Nhưng tôi đã ở United hơn một thập kỷ và tôi nhận ra mọi thứ đang trong quá trình chuyển giao. “Hãy đợi ở đó và nhìn mọi thứ sẽ xảy ra”. Sự thay đổi sẽ không kéo dài lâu, khát khao đoạt lấy những chiếc Cup luôn ở đó. Chúng tôi ở trong phòng thay đồ và nói: “Đừng lo lắng các cậu trai, chúng ta đang chuyển giao, thua Fulham cũng không sao”. Tình thế bao giờ cũng cấp bách. Các cổ động viên không muốn đợi năm sau và chúng tôi vẫn là một đội bóng hay.
Người hâm mộ luôn đặt sự chờ đợi vào những bản hợp đồng mới và các cầu thủ cũng vậy. Khi Wayne Rooney đi vào phòng thay đồ, cậu ấy khiến mọi người chú ý. Cậu ấy đến vào đầu mùa 2004-2005 và ngay lập tức là một cầu thủ rất, rất đẳng cấp. Tôi biết điều ấy ngay ở buổi tập đầu tiên. Chúng tôi cũng từng đối đầu cậu ấy, tài năng của cậu ấy không khó để nhận ra. Tôi không chào đón Rooney nồng nhiệt như với Ronaldo. Rooney trông chợ búa hơn và nói giọng Scouser, “Được rồi, mọi người”. Cậu ấy thẳng tính hơn trong khi Ronaldo ba ngơ hơn một chút. Cậu ấy hành động như thể mới 17 tuổi còn Rooney thì chững chạc hơn. Tôi chỉ có duy nhất một lần bất đồng với Wayne và nó không đến từ những đường chuyền cậu ấy dành cho tôi hay những thay đổi về chiến thuật.
Chúng tôi ở trong khách sạn, đêm trước trận đấu - tôi không nhớ ở đâu. Cả đội luôn quây quần ăn tối chung vào khoảng 19h. Có một cái tivi lớn trong phòng. Tôi đang xem rugby, đó là một trận đấu hấp dẫn. Tôi đi vào toilet và khi trở ra thì ai đó đã đổi kênh khác để xem những thứ ngu ngốc. Tôi chẳng nhớ đó là gì. Một vài người ngồi đó và cười khúc khích.
Tôi hỏi: “Trận rugby đâu rồi?”. Tôi biết Wayne đã làm điều gì đó, có thể thấy qua vẻ mặt cậu ấy. Tôi nói: “Cái điều khiển đâu rồi?”. Cậu ta nói: “Em không biết”. Tôi nói: “Mày làm trò khốn đó chứ gì” Không hẳn là tôi nổi điên nhưng tôi không thể đứng đó gây phiền hà chỉ để giành lại cái điều khiển. Thế nên tôi quyết định về phòng và xem tiếp trận đấu.
Hôm sau trong bữa ăn sáng, như thường lệ, tôi rất chóng quên chuyện cũ. Nhưng Wayne đủ can đảm để đến gần tôi: “Anh tìm thấy điều khiển chưa Roy?”. Tôi nhớ đã bảo cậu ấy cút đi. Đó là lần duy nhất tôi và cậu ấy bất đồng. Tôi nghĩ là cậu ấy đã ghi lại nó trong sách của cậu ấy, khoảng 10 dòng rằng tôi đã nói bảo vệ lên phòng cậu ấy để đòi cái điều khiển, đó là điều vớ vẩn.
Alan Smith đến từ Leeds và bắt đầu mọi thứ rất tốt. Tôi có mối quan hệ tốt với Smudge (biệt danh của Alan Smith), chỉ có một điều khiến tôi bối rối là cậu ấy không bao giờ uống bia rượu. Điều đó khiến cậu ấy nổi bật một chút. Cậu ấy có thể thức với chúng tôi đến tận khuya, chỉ ăn bánh và cười. Cậu ấy thức cho tới khi cuộc vui tàn. Lúc ấy, tôi thường không uống nữa và đến trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau rất lâu.
Smudge chuyển vị trí từ tiền đạo sang đá tiền vệ. Tôi nghĩ cậu ấy đã khá vất vả khi khởi đầu với vị trí trung phong. HLV có thể đã nhắm cậu ấy là người thay thế tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Tôi nhớ từng vài lần đấu với cậu ấy trong các buổi tập, lúc đó tôi nghĩ: “Thằng cu này có cơ hội đấy”. Nhưng cậu ấy không bao giờ làm được điều mình muốn. Không phải là vì cậu ấy không phát triển được tiềm năng. Chỉ là cậu ấy không có được sự đột biến. Hoặc là sự đột biến đến với cậu ấy, nhưng bị hạn chế vì chấn thương, đó là điều không ai mong muốn.
Keane (trái) ngưỡng mộ khả năng của Rooney |
Gabriel Heinze cũng là một chàng trai tốt. Cậu ta là tên khốn bẩn thỉu - bẩn thỉu trên sân tập. Một hôm, tôi gặp phải chấn thương. Phần nhiều là do lỗi của tôi. Một ngày thứ sáu, chúng tôi sẽ gặp Spurs vào ngày hôm sau. Chúng tôi luôn có buổi tập nhẹ một ngày trước trận đấu trên sân nhà. Nhưng buổi tập hôm đó có một chút khó chịu và kết thúc với việc tôi và Gabby đã có một vài pha vào bóng với nhau. Cậu ấy thúc gối vào chân tôi, và tôi, như thường lệ, cố làm một anh hùng. Tôi ngậm miệng lại, không nói với ai vì tôi không muốn đi kiểm tra y tế. Nhưng tôi đau điếng người.
Ngày hôm sau, tôi đi khập khiễng ra khỏi nhà. Tôi nói với vợ: “Tốt thôi, chắc anh chẳng đá được đâu, chỉ đến đó để báo cho họ thôi”. Tôi đến Old Trafford, vào phòng thay đồ và đúng nghĩa là đi khập khiễng. Sau đó, tôi chích thuốc giảm đau và ra sân. Vợ tôi bảo cô ấy mắc cười khi nghe tên tôi được xướng lên trên radio sau khi thấy chồng mình tập tễnh ra khỏi nhà vào buổi sáng. Nhưng tôi khoái Heinze. Cậu ấy gặp một chấn thương sau đó, một chấn thương dây chằng chéo. Rất nhiều cầu thủ đến CLB vào mùa giải năm đó, Smudge, Gabby, Louis Saha, đều gặp vận rủi vì chấn thương.
Phòng thay đồ đã được thay máu. Sức sống mới đến từ các cầu thủ trẻ. Những gã lính mới chẳng biết sợ sệt. Một cầu thủ lớn tuổi sẽ suy sụp khi bị loại ở bán kết, nhưng một cầu thủ trẻ sẽ nghĩ anh ta kiểu gì cũng làm được chung kết sau 30 hay 40 năm nữa. Họ mang sự tự mãn vào phòng thay đồ. Tôi phát ghen với họ vì tôi đã già. Bạn càng lớn tuổi thì cơ hội giành được danh hiệu càng giảm đi, khả năng được gia hạn hợp đồng cũng giảm và khả năng dính chấn thương thì tăng lên. Những gã trai trẻ thì không bận tâm điều đó.
CLB có thêm những tân binh khác. Gerard Pique là một cầu thủ giỏi và là một chàng trai tốt. Nhưng cậu ấy không bắt nhịp được với trận đấu và muốn trở về Barcelona. Và cậu ta đã làm tốt khi về đó! Tôi không nghĩ có ai dự đoán được cậu ấy sẽ gặt hái được nhiều như vậy ở Barcelona. Thành công của cậu ấy không phải là trở thành một hậu vệ giỏi mà là một trong những người giỏi nhất. Cậu ấy biết cách phòng thủ.
Giuseppe Rossi thực sự là chàng trai tốt. Nhưng cậu ấy đã có quãng thời gian khó khăn ở United. Cậu ấy là một cầu thủ tấn công và khó lòng tìm được vị trí trong đội hình chính. Giuseppe là một người Italy gốc Mỹ. Vào một trong những buổi tập đầu tiên của cậu ấy với cả đội, tôi đã nổi đóa với cậu ấy. Tôi nghĩ đó là bởi cậu ấy không chuyền bóng cho tôi khi đang ở một vị trí thuận lợi. Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì cả. Nhưng tôi biết cậu ấy nghĩ gì, “sao ông không xéo đi?”. Tôi quay lưng lại và nghĩ: “Tao thích thế”. Nếu cậu ta nói gì, tôi sẽ đập lại ngay. Nhưng cậu ta chỉ nhìn thẳng vào tôi và những điều muốn nói hiện rõ trên gương mặt. Tôi bước qua và bắt tay. Tôi thích cậu ấy ngay từ ngày đầu tiên.
Tôi đã cố mang cậu ấy về khi dẫn dắt Sunderland và đáng tiếc là tôi đã không thành công. Khi tôi đang hoàn thành khóa học lấy bằng HLV chuyên nghiệp, chúng tôi cuối cùng đã được United cho phép qua lại với Giuseppe. Buổi tối hôm đó, tôi có một bài giảng và tôi đã xin phép được tới Altrincham, ở Manchester, nơi tôi sắp xếp cuộc hẹn với Giuseppe. Tôi gặp cậu ấy ở một nhà hàng Italy. Cậu ấy mang theo tám người đại diện, ba trong số đó là người Italy. Cha cậu ấy cũng tới. Nó giống như một cảnh trong phim Goodfellas và tôi thích nó diễn ra theo cách ấy.
Tôi ngồi đầu bàn, cố thuyết phục Giuseppe ký hợp đồng với chúng tôi. Họ nói: “Hãy thuyết phục chúng tôi”. Và tôi bắt đầu bằng một câu rất sến, nhưng cậu ấy thích nó. Chúng tôi mới thăng hạng. Chúng tôi đồng ý trả cho cậu ấy tám hay tám triệu rưỡi một năm, số tiền lớn cho một gã chưa thể hiện được gì nhiều. Tôi nói: “Nhìn này Giuseppe. Tôi có một dàn nhạc nhưng thiếu người chỉ huy và cậu là người đó”. Bọn họ thì thầm với nhau. Và tôi nghĩ: “Hoặc là mọi thứ êm xuôi, hoặc là cậu ấy không đến”. Chúng tôi hoàn tất cuộc gặp gỡ và tôi khá vui mừng. Cậu ấy bảo: “Tôi cần phải xem xét tất cả mọi sự lựa chọn” Vài ngày sau, cậu ấy ký hợp đồng với Villarreal. Cậu ấy liên lạc với tôi và nói: “Roy, cảm ơn vì tất cả”. Villarreal hay Sunderland? Tôi hiểu sự lựa chọn của cậu ấy. Villarreal đang gây ồn ào và như những gì Diego Forlan đã nói với tôi, nó chỉ cách biển có 20 phút.
Theo Vnexpress