Khác với ở Barcelona, sự thích nghi của Lionel Messi với đội tuyển áo trắng-xanh diễn ra một cách chậm rãi, từng bước một. Anh đến xứ Catalunya lúc 13 tuổi, được Barca bao bọc sau khi nhiều đội bóng lớn của Argentina từ chối thu nạp anh chỉ vì chi phí điều trị căn bệnh thiếu hóc-môn tăng trưởng anh mắc phải là quá cao. Kể từ đó, Lio (theo cách gọi trìu mến của Maradona) đã thỏa thuận với bản thân mình: không rời sân Camp Nou cho đến khi anh còn được yêu mến.
Cách nay hơn 10 năm, ngày 29/6/2004, Messi có trận đấu ra mắt trong đội hình U20 của Argentina, trước Paraguay. Anh xuất phát từ băng ghế dự bị. Mặc dù ở đất nước của mình, trong một thời gian dài, tài năng xuất chúng sinh ra ở vùng Rosario này bị nghi ngờ, đố kỵ, ruồng bỏ như một đứa con hoang, anh vẫn không quên mình đến từ đâu. Bởi thế nên dù được Barca yêu thương, được Tây Ban Nha khâm phục và đề nghị thi đấu cho đội tuyển của nước đỡ đầu mình, Lio vẫn lựa chọn Argentina, bởi vì trái tim của anh không thuộc về La Roja (Màu đỏ) mà thuộc về “Albiceleste” (Màu trắng-xanh).
Chính lòng trung thành và sự kiên định đó đã giúp Messi dần dần chiếm được tình yêu của đồng bào quê hương để rồi 10 năm sau anh trở thành đội trưởng của ĐTQG Argentina và góp phần đưa “Albiceleste” đến với trận chung kết của World Cup 2014 sau 24 năm chờ đợi. 24 năm trước, Maradona cũng đưa Argentina đến trận cuối cùng của World Cup Italia 90. Còn bây giờ, số 10 của Diego được trao lại cho Leo. Nhưng Argentina một lần nữa lỡ hẹn.
Trên sân Maracana, ở phút thứ 8, Messi đã vượt qua Hummels để cảnh báo với Đức là trước họ không phải Brazil. Ở phút thứ 29, La Pulga tạo ra một đường chuyền kỳ ảo cho Lavezzi, một trong những người đã chứng kiến “tận mắt” trận đấu đầu tiên của Messi cùng tuyển Argentina. Cơ hội này được kết thúc bằng cú đưa bóng của Higuain vào lưới của Neuer, nhưng không được công nhận vì Pipita đã ở thế việt vị.
Ở phút thứ 40, số 10 lại vượt qua hàng thủ bên cánh của Đức để tung ra một đường chuyền đẹp khác vào vòng cấm địa nhưng Lavezzi lại vào chậm một nhịp. Phút thứ 47, Messi bứt phá, chỉnh bóng và tung ra một cú sút sệt cực kỳ nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc trước khuôn mặt bàng hoàng của Neuer. Chỉ ít phút sau người ta thấy Messi lấy tay bóp đùi, đúng chỗ anh từng bị chấn thương hành hạ trong suốt cả mùa bóng vừa qua và một phần của cả mùa bóng trước. Và sau đó, lại một lần nôn khan. Lio buộc phải điều chỉnh sức lực cho trận đấu, đúng lúc Đức bắt đầu sợ hãi.
Hai hiệp phụ là tàn nhẫn với Argentina, bởi sức mạnh và năng lượng dồi dào của “Cỗ xe tăng Đức”. Và Goetze, vào sân từ băng ghế dự bị, đã nã phát đại bác kết thúc giấc mơ vô địch của Argentina và của Messi, ở phút thứ 113.
Ở tuổi 27, sau khi đã giành được tất cả cùng với Barca, chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng liên tiếp chỉ còn thiếu mỗi một danh hiệu World Cup để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng như Hà Lan là người biết rõ hơn ai hết: đôi khi không cần phải nâng cao một danh hiệu mới trở thành bất tử. Messi cũng vậy, dù chưa có Cúp Thế giới, anh vẫn là vĩ đại. Và Messi vẫn còn cơ hội để đi thêm một bước chân nữa, vào mùa hè 2018, tại nước Nga của xứ Bạch dương. Cố lên, Messi!
Theo Bongdaplus.vn