Cho đến nay, dù là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới với 5 cúp vàng và có mặt ở tất cả các VCK World Cup thì số lần thất bại cộng với dư âm của nó vẫn lớn hơn rất nhiều so với những chiến thắng vang dội mà Selecao có được.
Thực ra điều này là điểm chung cho mọi đội bóng lớn. Vinh quang luôn ít ỏi mà cay đắng, thất vọng thì tràn trề từ giải này tới giải khác. Đó chính là điều tuyệt vời của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, buộc người ta phải phấn đấu không ngừng nghỉ, vinh quang và chiến thắng chỉ là một dấu mốc, một điểm nghỉ trong chặng đường gian nan và đầy hấp dẫn ở phía trước.
Brazil đã thua tan tác trước người Đức |
Người Italia, người Đức và bây giờ là người Brazil đã được nếm trải cả ngọt bùi lẫn cay đắng của việc thắng-thua trên sân nhà, nhất là những thất bại không thể nuốt trôi ở bán kết như Đức 2006 và Brazil 2014. Nhưng nói gì thì nói, Brazil vẫn là đội bóng đáng nói hơn tất cả, khi tất cả mọi vinh quang họ đều không giành được trên sân nhà, và cả 2 lần World Cup trên sân nhà họ lại đều không thể giành chiến thắng cuối cùng.
Không thể nói đơn giản là Liên đoàn bóng đá nước này đã sai lầm khi giao việc cho Scolari quá bảo thủ, rồi từ đó vị này đã sai nốt khi chọn quân hạng 2 vào tuyển. Phía sau Scolari vẫn có một dàn cố vấn bậc thầy, lão luyện như truyền thống với Mario Zagallo trước đây, những người này hẳn có tiếng nói riêng dù quyền “ăn lương, làm việc” cao nhất là của Scolari.
Nếu giờ này ai đó tiếc cho việc Ronaldinho, Kaka hay Robinho …không được gọi, thì đó cũng chỉ là một cách tìm kiếm nguyên nhân thất bại như lâu nay người ta vẫn vin vào. Không ai trong số họ có đủ lực để cùng với các đàn em chưa trưởng thành gánh vác trách nhiệm ở thời điểm vinh quang lùi xa này.
Người Brazil có quyền mong chờ ở lần thứ 6 vinh quang, trên sân nhà điều đó lại càng thôi thúc hơn. Nhưng thử hỏi, đất nước này ở chu kỳ này có được mấy ai tài năng thực thụ như nhiều những lứa đàn anh đã từng thành công, đã từng thất bại?
Ngôi sao mà họ tin yêu nhất là Neymar vốn chỉ ngồi dự bị ở Barca và vừa trải qua một mùa thất bát ? Về lại đội tuyển, anh này thi đấu tốt hơn, truyền được nhiều cảm hứng hơn nhưng dứt khoát không sánh được thời đỉnh cao của Ronaldo hay Ronaldinho, càng không có được vai trò như các ngôi sao từng thể hiện.
Các vị trí khác ở trên sân, có thể từng lúc, từng nơi rất xuất sắc nhưng không ai giữ được phong độ ổn định, liên tục. Vì thế, sẽ là tốt hơn, tránh được sốc hơn nếu Brazil thua một cách không may mắn trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội trước Chile. Lúc đó, nỗi buồn dù quá lớn cũng không đến mức thê thảm như sau trận gặp Đức ở vòng bán kết. Lúc đó, cái thùng rác “thiếu may mắn” sẽ được đổ đầy, đổ vấy. Các nguyên nhân khác sẽ bị lấp khuất sau đó, trên đó.
Thực ra thất bại là điều không mới và không khó đoán, có chăng là thất bại chóng vánh và toàn diện quá thể của thầy trò Scolari. Ai đó lo ngại vấn đề của Brazil là chơi theo truyền thống – thất bại, thay đổi theo hướng kết hợp samba và thực dụng – thành công và liên tiếp 3 kỳ thất bại. Trong khi đó, người Đức cũng từng thất bại với lối đá tổng lực, sức mạnh và giờ thì đang thành công với kiểu nhập khẩu từ tiki-taka mê hoặc với dàn cầu thủ ăn tập với nhau từ 2006 đến nay.
Có lẽ vấn đề không nằm ở lối chơi nào đã từng mang lại thành công hay thất bại. Muôn thuở vẫn là con người tài ba và linh hoạt vận hành lối chơi trước mọi đối thủ. Nói cho cùng người ta nhớ và biết là ở cầu thủ, ở Pele, Maradona, Beckenbauer, Johan Cruyff …Brazil thất bại 3 kỳ liên tiếp vừa qua, vì vậy chắc chắn ở chỗ họ không có được những tài năng cần có để đối chọi với bóng đá toàn cầu luôn tìm mọi cách để giành chiến thắng, trong đó mục tiêu cao nhất và cuối cùng là thắng Brazil.
Theo Vietnamnet