- Thắng nhọc nhằn, Sabella đành tôn Đức lên “kèo trên”
- Ai nói Argentina không biết phòng ngự?
- Người hùng Romero khiêm tốn thừa nhận... ăn rùa
24 năm sau, kể từ trận chung kết thua Tây Đức năm 1990, Argentina mới tiến vào trận cuối cùng của một kỳ World Cup. Khoảng thời gian đủ dài để họ nhận ra rằng đây là cơ hội mang tính lịch sử, bởi ai biết được bao nhiêu năm nữa xứ Tango mới lại sinh ra một Lionel Messi. Anh đã kéo cả Argentina thẳng tiến trong cả 5 cuộc chiến trước đó.
Về mặt cá nhân, Messi không để lại dấu ấn |
Nhưng ở trận sáng nay, vai trò và ảnh hưởng của Messi không lớn, thậm chí anh trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều so với 6 trận từ đầu giải. Cả trận gặp Hà Lan, Messi không tung ra được một cú sút trúng đích, anh chỉ có vỏn vẹn 1 lần chạm bóng trong khu cấm địa của đối phương và không thấy những pha đi bóng dễ dàng như thói quen. Càng về cuối trận, Messi trở nên uể oải hơn, nhất là trong thời gian hiệp phụ thì dường như Messi cũng đánh mất cảm giác khi đi bóng.
Nhưng tập trung vào sự mờ nhạt của Messi không phải là cách tốt nhất để nhìn nhận về Argentina, và đó cũng không phải là điều các CĐV Albiceleste cảm thấy lo ngại. Việc Messi tiếp tục được bố trí lùi sâu, dẫn đến mờ nhạt trên sân, là sự thay đổi mang tính chiến thuật. Có thể ở trận đêm nay, thay đổi ấy chưa phát huy được sự hiệu quả về riêng cá nhân Messi và hàng công Argentina, song nó gián tiếp tạo ra một sự cân bằng trong cả hệ thống. Dễ hiểu hơn, các đối thủ luôn phải đề phòng với cách Messi chơi thấp, giống như Hà Lan sáng nay, khiến hàng thủ của Argentina giảm tải được rất nhiều áp lực.
Về điều này, xin được tách bạch 2 vấn đề như sau: một là sự đóng góp của Messi về mặt thành tích - điều hiển hiện trên sân cỏ, và hai là sự ảnh hưởng của Messi trong hệ thống chơi bóng. Với 2 cách dùng Messi này, có lẽ HLV Alejandro Sabella đã ưu tiên sự lựa chọn thứ hai, và đó mới chính là điều Argentina cần có.
Nói cách khác, việc Messi không ghi bàn, không kiến tạo đều không phải là nỗi thất vọng với các CĐV Argentina, khi mà trận sáng nay Argentina mang lối chơi cân bằng hơn về mặt tổng thể. Cần phải nhấn mạnh, điểm nghi ngờ lớn nhất của Argentina tại giải năm nay là hàng thủ thì cả hai trận gần đây họ đều thuyết phục được người hâm mộ. Demichelis, Zabaleta, Garay và đặc biệt là Javier Mascherano đã chơi một trận đấu cực tốt. Đó là sự thật!
Một phát hiện đem đến sự lạc quan nữa cho Argentina chính là người hùng Romero, đôi găng cản phá được 2 quả penalty trước Hà Lan sáng nay giúp Argentina vào chung kết. Nó giống như câu chuyện của World Cup 1990 với cái tên Sergio Goycochea. Năm đó, Goycochea bất ngờ được bắt chính do thủ môn Nery Pumpido chấn thương ở vòng bảng và sau đó anh liên tục cản phá penalty thành công cho Argentina ở tứ kết và bán kết.
Cũng năm đó, Argentina không thực sự phụ thuộc vào Diego Maradona, mà ngôi sao là Caniggia và cũng là sự chắc chắn của hàng thủ. Lại năm đó, đối thủ chung kết của Argentina là Đức (Tây Đức), và ngày 14/07 này sẽ là nụ cười hay nước mắt cho Argentina?
Theo Bongdaplus.vn