Những dòng viết dưới đây là tâm sự của một con người đem lòng yêu mến nửa đỏ thành Manchester – nơi đó – Marcus là gia đình của chúng tôi!
"Tôi cảm thấy mình đã làm cho các đồng đội và tất cả mọi người thất vọng. Quả phạt đền đó là điều duy nhất tôi có thể đóng góp cho cả đội. Thậm chí trong mơ tôi cũng mơ về những quả phạt đền vậy tại sao lúc đó tôi lại thất bại? Điều đó cứ văng vẳng trong đầu tôi kể từ khi tôi tung ra cú sút và có lẽ không lời lẽ nào có thể miêu tả cảm giác ấy. Trận chung kết sau 55 năm. Một quả phạt đền. Lịch sử ở trước mắt và những gì tôi có thể nói chỉ có thể là xin lỗi". Marcus, anh ấy có lẽ là người hơn ai trong chúng hết hiểu được những thất vọng mà người hâm mộ Tam Sư phải trải qua trong những ngày vừa qua. Người Anh đã phải đợi 55 năm để bước đến trận chung kết đầu tiên trong lịch sử...
Những dòng viết dưới đây là tâm sự của một con người đem lòng yêu mến nửa đỏ thành Manchester – nơi đó – Marcus là gia đình của chúng tôi!
Southgate hẳn đã có lý do của mình khi tung Sancho và Rashford vào sân cuối hiệp phụ thứ 2 để 2 chàng trai ấy, 1 người đang ở lứa tuổi 19, 1 người ở lứa tuổi 23 thực hiện loạt sút luân lưu định mệnh. Southgate đã tin vào bản lĩnh của họ và chính họ cũng vậy, khi dám bước lên và thực hiện cú sút ấy. Luân lưu là sự may rủi, luôn luôn là như vậy, một đội tuyển Pháp dẫu có hùng mạnh khi đứng trước một Thụy Sĩ ngoan cường trong lượt luân lưu cũng phải cúi đầu nhận bại trận cay đắng. Người thầy của anh ở CLB, Ole Gunnar Solskjaer đã trả lời phỏng vấn: "Khi bạn sẵn sàng bước lên để đá một quả penalty, tôi nghĩ bạn đã chiến thắng rồi. Bạn đã dám nhận trọng trách và tôi chắc chắn rằng rất nhiều cầu thủ ước rằng mình không phải đá một quả." Thật vậy, đó là sự dũng cảm khi họ hiểu được áp lực cực lớn mà họ phải đối mặt khi đảm nhận nhiệm vụ bước lên thực hiện cú sút luân lưu ấy. Trong đầu họ phải lường trước được kết cục của những quả luân lưu ấy, không có chắc chắn thành công, cũng không có chắc chắn thất bại, mọi thứ nằm ở may mắn và câu chuyện: liệu bạn có đủ dũng khí để vượt qua nó hay không mà thôi?
Marcus Rashford
Tiếp lời của vị thuyền trưởng người Na Uy: "Vậy nên tôi nghĩ đó là sự dũng cảm tuyệt vời khi bước lên và nói rằng mình sẽ đối mặt với nó, kể cả hậu quả. Bạn sẽ trở thành người hùng hoặc một người đá hỏng. Đó là bóng đá. Bạn học hỏi từ đó và chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi thấy không có nhiều cầu thủ trong màu áo của CLB này lủi về phía sau và nói không muốn đá luân lưu bất kỳ lần nào nữa. Tôi biết rằng, Marcus sẽ giơ tay xung phong và nói cậu ấy muốn đảm nhận trách nhiệm đó." Đúng vậy, thất bại là một phần không thể thiếu trong cuộc chơi này, chỉ cần bạn can đảm bước lên để đương đầu với nó đã là chiến thắng rồi, và phần còn lại là lịch sử. Marcus thật không may mắn khi trong một mùa giải phải nếm trải mùi vị thất bại trên chấm luân lưu và trở thành kẻ về nhì tận 2 lần, đều là ở một trận chung kết, nhưng lần này ai trong chúng ta cũng hiểu trận đấu này còn là niềm kiêu hãnh của một dân tộc đang rực cháy niềm hy vọng sau 55 năm đợi chờ cho một chức vô địch Châu Âu đầu tiên trong lịch sử của Tam Sư. Thất vọng là dĩ nhiên, nhưng hãy nhìn xem một bộ phận cổ động viên họ đang làm gì với anh, đó là – Phân biệt chủng tộc – Tội ác bất dung!
Tại Manchester, một số kẻ xấu đã phá hoại bức tranh tường của chân sút Man United ở Withington, Manchester. Bức tranh được vẽ vào tháng 11 năm ngoái để tôn vinh Rashford vì những đóng góp to lớn của chân sút 23 tuổi cho hoạt động từ thiện. Điều đó thật đáng xấu hổ làm sao! Làn sóng quá khích này đã làm nhiều người trong số chúng ta nhớ đến Mesul Ozil với lời từ biệt ĐTQG Đức đầy cay đắng: “ Khi chiến thắng tôi là người Đức, khi chiến bại... tôi là kẻ nhập cư”. Đám đông ngoài kia sẵn sàng chà đạp lên nguồn gốc của họ khi họ mắc sai lầm, dè bỉu màu da của họ khi vấp ngã. Nhiều CĐV yêu mến Rashford đã che lại các dòng chữ kì thị và gắn thêm nhiều lời động viên gửi đến anh.
Sau những gì đã trải qua nhiều ngày qua, Marcus đã viết vài dòng tâm sự để cảm ơn những tình cảm trân quý mà những người hâm mộ anh đã đứng về phía anh những ngày qua: "Hôm nay tôi đã nhận được những lời nhắn vô cùng cảm động và cách phản ứng của các CĐV ở Withington thực sự đã làm tôi rơi nước mắt. Đó là nơi luôn che chở và bảo vệ tôi bất cứ như thế nào. Tôi là Marcus Rashford, một chàng trai da màu 23 tuổi từ Withington và Wythenshawe, Nam Machester. Đó là tất cả những gì tôi có". Không chỉ có những cổ động viên ở Withinton luôn ở bên cạnh anh, những người hâm mộ nhiệt thành của Tam Sư hay cả những con người hiểu được ý nghĩa lớn lao của bóng đá trên toàn thế giới sẽ luôn sát cánh bên anh dù thất bại hay lúc anh chạm đỉnh vinh quang. Đơn giản, “Marcus, chúng tôi yêu anh... Vì anh đã là chính anh rồi!”. Tùy theo mỗi góc nhìn, quả luân lưu hỏng ăn đấy có thể là sai lầm nhưng cũng có thể coi là một chút thiếu may mắn, có khi là sự chuẩn bị chưa đủ tốt cho những áp lực mà các anh phải trải qua mà thôi.
Rashford, Jadon Sancho va Bukayo Saka
Sau thất bại này những chàng trai của Tam Sư sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn nữa và Marcus cũng vậy. Mùa giải mới còn đợi những Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Bukayo Saka – Một sự khởi đầu mới sẽ lại bắt đầu! Với tình cảm của một Manucian, tôi dành tình cảm đặc biệt này cho 2 chàng trang đã và sẽ đang là hiện tại và tương lai của Quỷ đỏ thành Manchester, chúng tôi sẽ luôn dõi bước theo các anh, ủng hộ các anh chinh những vinh quang đang chờ ở phía trước. Người đàn anh của Marcus – Người có lẽ hiểu rõ nhất tâm trạng của Anh lúc này, người mà mới đây thôi cũng đã cùng đội tuyển Pháp gục ngã trước Thụy Sĩ trong lượt sút luân lưu – Paul Pogba đã gửi đến 3 chàng trai trẻ ấy những lời động viên: “ I am PROUD OF YOU. You win some, you lose some. You took the courage to take the penalties and you showed your worth to help your country reach the final. We cannot tolerate or stand for racism anymore and we will never stop combatting it. You boys should hold your heads high and be proud of your confidence. You are examples of this beautiful game. Never forget that. Be proud of yourselves, the World of football is proud of you!” ( Tạm dịch: Tôi tự hào về các bạn! ( Marcus, Jadon và Bukayo). Bạn có thể thua vài trận, có thể thắng vài trận. Bạn đã dũng cảm bước lên để bước lên thực hiện quả luân lưu ấy và cho thấy sự nỗ lực giúp đội nhà vào đến trận chung kết. Chúng ta không thể khoan dung và chịu đựng sự phân biệt chủng tộc và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng chống lại nó. Này những chàng trai, hãy phấn trấn lên nào và hãy tự hào với sự tự tin mà bạn có. Các bạn là ví dụ cho trận đấu tuyệt vời này. Đừng bao giờ quên điều đó. Hãy tự hào về chính mình, thế giới bóng đá tự hào về các bạn!). Có lẽ, đó cũng chính là những lời cô đọng nhất mà người hâm mộ của đội tuyển Anh, của đội bóng nửa đỏ thành Manchester hay những người yêu mến cá nhân Marcus muốn gửi đến Anh.
Marcus
Đôi dòng tâm sự lúc đêm khuya của một Manucian! Và Marcus, một lần nữa, CHÚNG TÔI tự hào về anh!
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Cảm xúc Euro 2020" do Xsbandinh.com tổ chức với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạn đọc gửi bài tham dự về email: [email protected]. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY!
Thần đồng Lamine Yamal đã ngay lập tức hủy theo dõi bạn gái Alex Padilla trên mạng xã hội sau khi đoạn clip cô nàng có hành động thân thiết với một người đàn ông khác lan truyền.
Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Anh, Sarina Wiegman được đánh là một trong những ứng viên có thể thay thế Gareth Southgate làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam.
Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2024, trở thành đội đầu tiên 4 lần đăng quang châu Âu. Tiền vệ Rodri nhận giải Quả bóng Vàng VCK - một sự thừa nhận quan trọng đối với 1 trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất của thời đại này. Sao mai 17 tuổi Lamine Yamal tất nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Mason Greenwood từng tới Getafe, nhưng đây chỉ là nơi tạm bợ với anh; giờ đây, tiền đạo sinh năm 2001 coi Marseille là ngôi nhà mới, sau khi phải rời xa Manchester United.
Euro 2024 là sân khấu trình diễn tài năng của Lamine Yamal và Nico Williams – những màn trình diễn rực sáng của hai chàng trai có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ này tại đây sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Là lời tái khẳng định đẳng cấp của Rodri, một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Nhưng trên hết, đây là thành tựu của đội bóng toàn diện nhất cuộc chơi.