Danh sách sơ bộ gồm 32 tuyển thủ Italia được HLV Cesare Prandelli công bố hôm 13/5 gây ra hai sự ngạc nhiên lớn. Một là có quá nhiều cầu thủ trẻ hoặc ít tên tuổi, hai là không có bất kỳ trung phong cắm thuần túy nào. Ý tưởng của Prandelli là gì?
Sơ bộ cứ như tạm bợ
Nhìn vào danh sách kỳ lạ của Prandelli, khó ai có thể tin được đấy lại là danh sách chuẩn bị cho EURO 2012, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, khu vực đóng vai trò tiên quyết với sức mạnh của một đội bóng. Trông nó giống với một kế hoạch thử nghiệm cho một trận giao hữu nào đó hơn là cho một giải đấu lớn mà Italia rất khao khát thành công.
Dĩ nhiên không có gì đáng phàn nàn khi Prandelli vẫn cho gọi hầu như tất cả các cầu thủ trụ cột và có phong độ tốt nhất, đặc biệt là những cá nhân nổi bật vừa làm nên chức vô địch Serie A cho Juventus. Việc ông lần đầu tiên (kể từ khi lên nắm quyền sau World Cup 2010) triệu tập lại những tên tuổi cũ Di Natale và Bocchetti cũng có thể hiểu được, cho dù lẽ ra ông phải làm điều này từ sớm hơn thay vì chỉ đặt niềm tin vào họ ở phút chót. Tuy nhiên, quyết định đưa vào danh sách này những cầu thủ như Diamanti (từng được Prandelli triệu tập 18 tháng trước nhưng chơi thất vọng ở trận ra mắt), Cigarini, Schelotto, Destro và đặc biệt là Verratti, tiền vệ mới 19 tuổi của đội hạng nhì Pescara, gây ra những ngạc nhiên không nhỏ. Hai cái tên đầu chưa bao giờ được xem là đủ chất lượng cho đội tuyển, còn ba người sau vẫn còn quá trẻ, quá mới. Cả ba mới chỉ được đá ở cấp độ tuyển U21 và chưa từng được trải nghiệm ở các môi trường nhiều sức ép.
Marco Verratti, cái tên gây ngạc nhiên trong danh sách của Prandelli
Schelotto là tài năng được "bố già" Moggi đề cử cho Juventus từ cách đây hai mùa bóng (cho đến giờ vẫn chưa thành hiện thực). Destro đang là tiền đạo người Italia có phong độ tốt chỉ sau Di Natale và Giovinco. Verratti được xem là "Pirlo mới" và gần như chắc chắn sẽ đến Juventus sau mùa này để học hỏi bậc tiền bối. Nhưng khách quan mà nói, họ nên là sự lựa chọn cho World Cup 2014 hơn là cho EURO 2012. Nếu Prandelli mang đến Ba Lan bất cứ ai trong số họ, thì cũng có thể so sánh với việc Sven-Goran Eriksson khi xưa đã đưa Walcott tới World Cup 2006, quyết định làm "dậy sóng" cả dư luận bóng đá Anh.
Cách mạng, hay canh bạc?
Tâm điểm chú ý ở danh sách lần này là Prandelli đã loại gần như toàn bộ các tiền đạo mũi nhọn, các trung phong cắm điển hình. Pazzini, Gilardino, Matri, Osvaldo đều không có tên (lý do phong độ chắc cũng chỉ là một phần). Thực ra những Borini, Destro cũng có thể xem là dạng "Số 9" (Prandelli thì cho rằng họ là mẫu tiền đạo hiện đại không bị phụ thuộc vào vị trí), nhưng liệu có ai đảm bảo được họ tiếp tục có tên trong danh sách chính thức? Những chân sút có suất chắc chắn là Di Natale, Giovinco, Cassano và Balotelli đều chỉ thích hoạt động ngoài khu cấm địa của đối thủ.
Giải thích cho ý tưởng của mình, Prandelli nói rằng ông muốn đội linh hoạt hết mức có thể trong tấn công (theo cách chơi của Juventus?), bởi bóng đá ngày nay không còn bị bó cứng trong các khái niệm cắm hay lùi. Đấy có thể sẽ là một cuộc cách mạng, nhưng cũng có thể là một canh bạc liều. Thất bại của Italia ở hai giải lớn gần nhất có nguyên nhân từ việc họ không có một chân sút biết chớp cơ hội kiểu Inzaghi, Vieri hay Toni trước đây, mà sự tỏa sáng với 2 bàn của chân sút dự bị Quagliarella trong trận đấu chia tay World Cup 2010 (thua Slovakia 2-3) chỉ tạo ra những day dứt. EURO này thì Quagliarella thậm chí còn không có mặt.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)