Cuộc khủng hoàng công của đội tuyển Italia trên thực tế không phải bây giờ mới nhức nhối. Chấn thương của Giuseppe Rossi và trước đó, ca mổ tim của Cassano, chỉ làm cho vấn đề ấy trở nên trầm trọng hơn khi tất cả đều hiểu rằng, kể từ sau World Cup 2010, Italia chỉ là một chú lùn đáng thương về khả năng tấn công.
Các tiền đạo chủ lực của Italia đều quen đá lùi
Hai trận thua liên tiếp gần nhất của đội bóng Thiên thanh (cùng 0-1, trước Uruguay và Mỹ) cùng có một điểm chung: Cesare Prandelli cho xuất phát trên hàng công cặp tiền đạo Matri và Pazzini. Kết quả không khó nhận ra: họ tịt ngòi, thể hiện một phong độ nhợt nhạt và rốt cục hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của dư luận. Việc các tiền đạo của Juventus và của Inter Milan cùng bị gạt khỏi danh sách sơ tuyển của Prandelli cho EURO 2012 không chỉ là một cú sốc nặng nề đối với những chân sút đã từng có những khởi đầu tuyệt vời với các CLB của họ, mà còn thể hiện một sự thật bẽ bàng đối với chính đội tuyển Italia, rằng nếu những cầu thủ còn trẻ ấy bị loại và toàn bộ gánh nặng ghi bàn của đội Ý được đặt lên vai của một lão tướng đã 35 tuổi như Di Natale và một cầu thủ trẻ mới 22 tuổi nhưng thỉnh thoảng lại có những hành xử như của một gã thần kinh (Balotelli), thì rõ ràng những rắc rối về khâu ghi bàn của Italia là không nhỏ chút nào. Câu hỏi đặt ra, là nếu nhận thức hoàn toàn được sự nguy hại của việc hàng công thiếu lửa, một trong những điều hệ trọng đã khiến Ý phải trả giá đắt ở vòng bảng World Cup 2010, thì liệu Prandelli có cách nào để đội bóng vẫn ghi bàn thắng? Italia đã vô địch thế giới ở World Cup 2006 bằng sức mạnh và khả năng ghi bàn của cả tập thể khi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Còn lần này?
Sự suy thoái nghiêm trọng về phong độ và cảm hứng thi đấu của Matri cũng như Pazzini, những tiền đạo trưởng thành trong khung cảnh nước Ý giờ không còn sản sinh những chân sút có cá tính như Inzaghi hay mạnh mẽ như Altobelli cách đây gần 3 thập kỉ, có thể sẽ là một cú nặng giáng vào Azzurra ở EURO lần này. Không có Borriello và từ lâu không còn bóng dáng Gilardino, chân sút duy nhất ở Ý sau Inzaghi xử lí tốt những pha bóng ở thế quay lưng lại với khung thành, những đội tuyển Ý gần đây đã không còn gây được áp lực lên các đối thủ ở tất cả các giải đấu lớn. Ở EURO 2008, Italia có một Del Piero là vua phá lưới Serie A trong khi Di Natale hỗ trợ cho anh trong sơ đồ siêu tấn công 4-3-3, nhưng vẫn thất bại, chủ yếu vì các cơ chế hỗ trợ tấn công từ tuyến giữa của Donadoni quá tồi. Hai năm sau, ở World Cup 2010, cái chết của Ý không chỉ đến ở hàng thủ quá tệ, mà còn ở việc Lippi không đủ sự liều lĩnh (điều lẽ ra nên làm) để đặt niềm tin vào những chân sút lúc đó còn trẻ và đầy khao khát lập công như Quagliarella. Bây giờ, nhìn vào danh sách sơ tuyển của Ý, trên hàng công, người ta chỉ nhìn thấy 3 cái tên có thể tin cậy được là Di Natale, người đã ghi gần 70 bàn ở Serie A trong 3 mùa giải qua, là Cassano, kịp bình phục vào thời điểm trước khi mùa bóng kết thúc, và Giovinco, người đã có 2 mùa bóng ấn tượng ở Parma. Nhưng họ chỉ là những tiền đạo lùi, không phải những trung phong thực sự. Không ai trong số còn lại, từ Balotelli, Destro cho đến Borini tạo ra niềm tin đủ lớn cho người hâm mộ.
Khi Italia đoạt World Cup 2006, Lippi đã xây dựng một bộ khung cực mạnh ở phía sau, nhờ sự chắc chắn ở hàng thủ và đặc biệt là sự cơ động, sáng tạo cũng như khả năng sáng tạo và ghi bàn của tuyến giữa, dưới sự chỉ huy của Pirlo. Ngày ấy, Toni, Totti, Inzaghi và Del Piero đã ghi bàn thắng, nhưng những đóng góp mang tính quyết định thắng lợi cho Italia lại đến từ hai tuyến sau. 6 năm sau, trong bối cảnh mà hàng công sa sút, Prandelli cần phải học tập Lippi theo cách ấy để đưa Italia vượt qua một bảng đấu không hề dễ dàng. Cách chiến thắng Scudetto mùa này nhờ tinh thần tập thể hơn là sự đóng góp của các tiền đạo của Juve, đội bóng làm nên bộ khung của Italia ở giải này, có thể là một gợi ý tuyệt vời cho Prandelli.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)