Cristiano Ronaldo đã hét lên như vậy, khi đứng trước giới truyền thông và trên khán đài sân Arena L’viv là những tiếng reo hò “Messi! Messi!” của các CĐV Đan Mạch. Đúng là Messi cũng từng thất bại với Argentina, nhưng cái cách bào chữa của Ronaldo càng khiến hình ảnh của anh trở thành thảm họa!
Khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch, dù sớm dẫn 2 bàn ngay trong hiệp thứ nhất, Ronaldo rời sân với cái đầu cúi gằm và những bước chân nặng nề. Một số phóng viên đã chặn chân sút của Real Madrid và đặt câu hỏi về những vấn đề mà anh gặp phải. Trong lúc đó, từ các phía khán đài sân Arena, người hâm mộ Đan Mạch liên tục hô vang tên của Lionel Messi, cái tên nằm trong tâm trí của Ronaldo như một nỗi ám ảnh.
Không kiềm chế được mình, Ronaldo đã nói như hét vào mặt những người đứng đối diện: “Các anh có biết thời điểm này năm ngoái Messi ở đâu không? (Im lặng). Các anh biết không? (Im lặng). Năm ngoái, ở Copa America 2011, Messi cũng thất bại và không làm được gì. Anh ta có hơn gì tôi đâu! Sao cứ mang tôi ra để nói”.
Hai trận đầu với Ronaldo là thảm họa
Phản ứng của Ronaldo khiến những người chứng kiến hết sức bất ngờ. Việc Ronaldo kéo Messi vào cuộc (trong khi cầu thủ người Argentina đang tận hưởng những ngày Hè), cho thấy anh đã không còn làm chủ tâm lí của chính mình. Không ai nói về Messi, và tất cả những câu hỏi được đặt ra chỉ liên quan đến cuộc trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với Đan Mạch. Không lẽ, Ronaldo sợ (hay ghen) với Messi đến vậy sao?
Một năm trước, đúng là Messi thất bại với Argentina. Nhưng đó là thất bại đến từ guồng quay chung mà Argentina thể hiện, với sự yếu kém ngay từ mặt chiến thuật của HLV. Những gì diễn ra với Messi khác xa so với sự thể hiện của Ronaldo sau hai trận vòng bảng EURO 2012.
Thảm họa của “pháo xịt”
Thực vậy, giữa thất bại của Messi với sự kém cỏi của Ronaldo hoàn toàn khác nhau. Nếu Messi không có nhiều cơ hội, thì Ronaldo được các đồng đội trao cho rất nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Không bàn đến trận thua Đức, mà chỉ nói về trận gặp Đan Mạch, đó đã là một thảm họa với Ronaldo, sự phản bội lại niềm tin mà người hâm mộ đặt nơi anh.
Đã có ít nhất hai lần Ronaldo được đẩy vào tư thế đối mặt với thủ môn, và một trong số đó anh có đủ cả không gian lẫn thời gian để xử lí bóng. Kết quả của hai lần ấy đều chung một kịch bản: Ronaldo “chuyền” nhẹ bóng cho thủ thành Andersen (đều hướng về phía trái thủ môn này). Có lẽ, ngay chính Andersen, từ chỗ cảm thấy lo lắng khi rơi vào cảnh một đối một, cũng không tin vì sao Ronaldo lại “hiền lành” đến thế. Nếu một trong hai thành bàn, BĐN đã có thế trận thoải mái hơn rất nhiều, chứ không “đau tim” cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu khép lại,
Dứt điểm không thể tệ hơn được nữa, đâu rồi một Ronaldo bùng nổ trong màu áo CLB Real, với hết màn vỗ ngực rồi đến vạch quần khoe đùi (ăn mừng bàn thắng)? Trước Đan Mạch, Ronaldo như một chân sút nghiệp dư khi so với hình ảnh 60 bàn thắng mùa giải 2011-12.
2 trận đấu, 11 lần dứt điểm nhưng không một bàn thắng nào được ghi (8 chính xác); không hoàn thành vai trò thủ lĩnh sân cỏ, cũng như chỗ dựa về mặt tinh thần cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia, Ronaldo thậm chí còn trở thành gánh nặng cho các đồng đội của anh. Tất cả đang phải căng hết sức chiến đấu vì Ronaldo, và cáng đáng cả nhiệm vụ mà đáng ra cầu thủ này phải hoàn thành.
Ngay cả những người Bồ dễ tính nhất cũng buộc phải thừa nhận, Ronaldo là một thảm họa. Đó là thảm họa từ sân cỏ, thảm họa trong lời nói, thảm họa về tinh thần thể thao…