Ít có cầu thủ nào ở các giải đấu hàng đầu châu Âu đã có thể tự tay phá hoại sự nghiệp của mình nhiều như Roman Shirokov (các ứng viên nổi tiếng khác có lẽ là Joey Barton và Adrian Mutu).
Tiền vệ người Nga đã thử đủ thứ. Anh dựng chuyện về việc bị gẫy chân và đeo cả miếng bó bột giả. Anh gọi HLV của mình là “đồ khốn kiếp tham lam chỉ biết có tiền”. Anh sỉ nhục các CĐV đội nhà và gọi đội tuyển TBN hiện giờ là “một đám những kẻ vô danh”. Nhưng bất chấp những điều đó, Shirokov vẫn được yêu mến.
Điều duy nhất dễ đoán về Shirokov là anh luôn rất khó đoán. Năm 2008, Zenit St Petersburg, khi đó còn do HLV Dick Advocaat dẫn dắt, đang bay cao ở giải vô địch Nga và Cúp UEFA, chiến lược gia người Hà Lan từng nói: “Một ngày nào đó Roman Shirokov có thể trở thành hậu vệ giỏi nhất nước”. Shirokov, mới 4 năm trước còn chơi bóng nghiệp dư và vừa ra mắt đội tuyển quốc gia, đáp lại với nhiều xấc xược hơn là nhã nhặn: “Hậu vệ cái gì? Tôi có muốn đá hậu vệ đâu. Tôi muốn là tiền vệ giỏi nhất nước Nga”.
Shirokov (áo trắng) trong trận ĐT Nga gặp TBN tại VCK EURO 2008
Shirokov sinh ở Dedovsk, cách Moskva 40 km về phía tây và đã chơi cho đội trẻ của CSKA Moskva trước khi sự cố đầu tiên trong sự nghiệp đầy rẫy sự cố của anh xảy ra. Shirokov được cho CLB Torpedo-ZIL mượn, nhưng bỗng một ngày anh bỏ đi cắm trại với vài người bạn, và không trở lại đội bóng 2 tháng sau đó. Rồi để che giấu cho sự vô kỷ luật, Shirokov dựng lên câu chuyện anh bị gẫy chân. Khi bị phát giác, Shirokov bị gửi trả về CSKA, bị gọi nhập ngũ và dù vẫn có tên trong đội dự bị, công việc chính của anh là đào rãnh thoát nước và sơn các bức tường ở sân vận động thành hai màu đỏ và xanh, màu của CSKA.
Hình phạt không làm Shirokov thay đổi. Khi anh chơi cho đội nghiệp dư Istra, một CLB của thị trấn nhỏ ngoại ô Moskva, không xa quê nhà Dedovsk, Shirokov thường xuyên uống rượu và đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Mãi cho đến khi gặp Katya, người sau này trở thành vợ anh, Shirokov mới thay đổi. Năm 2004, Shirokov quyết định trở lại với sự nghiệp bóng đá và chơi cho Vidnoe ở giải hạng ba trước khi được lên đá tại Premier League Nga một năm sau đó. Nhưng trong khi sự nghiệp thăng tiến, tính tình Shirokov không thay đổi và anh tiếp tục đụng độ với rất nhiều HLV.
Năm 2006, ở Rubin Kazan, Kurban Berdyev vừa bắt tay vào việc xây dựng đội bóng sau này sẽ giành 2 chức vô địch Nga liên tiếp và đánh bại Barcelona ngay ở Nou Camp tại Champions League. Berdyev, thường mang theo những chuỗi hạt cầu nguyện khi ra sân, nổi tiếng là một chiến lược gia mê tín với báo chí Nga, nhưng Shirokov thì cho rằng lòng tin của Berdyev đặt chỗ khác: “Vị thánh duy nhất ông ấy nhận ra là ngài Franklin trên đồng 100 USD”.
Mãi đến năm 2007, ở tuổi 26, Shirokov mới có mùa giải trọn vẹn đầu tiên ở Premier League Nga, với đội chiếu dưới Khimki. Anh đã ghi 7 bàn trong 27 trận, bao gồm 1 bàn vào lưới Zenit, và nhận được một hợp đồng với đội tân vô địch Nga vào cuối mùa đó. Cuối cùng, danh tiếng cũng bắt đầu đến.
Vẫn gây sự khắp nơi
Không nhiều người nghĩ rằng Shirokov có thể kiếm được một suất đá chính ở hàng tiền vệ Zenit, khi đó chật ních các ngôi sao. Advocaat ban đầu sử dụng anh như một trung vệ. Shirokov không sánh được với Martin Skrtel, người sắp sang Liverpool, về khả năng tranh bóng và không chiến, nhưng cảm giác vị trí cùng những đường chuyền sắc sảo vẫn khiến anh là một sự thay thế tốt.
Năm 2008, Zenit vô địch Cúp UEFA và Shirokov chơi nổi bật trong các trận đấu với những đối thủ lớn như Bayer Leverkusen và Bayern Munich cũng như trong trận chung kết gặp Glasgow Rangers ở Manchester. Anh được HLV Guus Hiddink gọi vào tuyển Nga cho EURO 2008. Giải đấu đó trở thành đỉnh cao chói lọi với một số cầu thủ Nga. 4 người chuyển sang Anh thi đấu (Yuri Zhirkov, Roman Pavlyuchenko, Andrey Arshavin và Dinyar Bilyaletdinov). Những người khác ký các hợp đồng béo bở với những CLB trong nước. Shirokov là người duy nhất không được hưởng lợi gì trong chiến tích lớn nhất của bóng đá Nga thời hậu Xô Viết.
Để bắt đầu, Shirokov bình luận về đối thủ đầu tiên của Nga ở vòng bảng, TBN: “TBN chẳng là cái thá gì. Họ giữ bóng nhưng không biết tạo ra cơ hội”. Kết quả: TBN-Nga 4-1 và Shirokov phải chịu trách nhiệm về ít nhất 2 bàn thua. Viktor Gusev, một bình luận viên bóng đá Nga kỳ cựu, nhận xét: “Shirokov không đủ trình độ ở đội tuyển quốc gia”. Và Hiddink cũng nghĩ như vậy. Anh bị loại và không còn ra sân một phút nào sau đó.
Shirokov liền gây sự với Hiddink, điều khiến anh mất luôn vị trí trong đội hình xuất phát của Zenit và trải qua hầu hết năm 2009 trên ghế dự bị, nhưng rồi với HLV Luciano Spalletti, Shirokov lại hồi sinh. Anh giành lại vị trí trong hàng tiền vệ Zenit, ghi 6 bàn trong 21 trận và lại được Advocaat gọi vào đội tuyển Nga. Mùa trước, ở tuổi 30, cuối cùng dường như Shirokov cũng đã chín chắn, cả về sự nghiệp lẫn tính cách.
Anh chỉ chơi 16 trận cho Zenit năm 2011 vì chấn thương nhưng ghi 6 bàn và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Nga cũng vào chung kết EURO 2012 với đóng góp lớn của Shirokov hơn là những ngôi sao đã mờ nhạt khác. Hơn thế nữa, Shirokov còn tỏa sáng ở Champions League, nơi anh giúp Zenit lần đầu tiên có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Anh cũng đạt đến thành tích cầu thủ Nga ghi bàn nhiều nhất ở Champions League trong một mùa giải, với 5 bàn, sánh ngang Valery Karpin và Yuri Nikiforov. Cú đúp mới đây vào lưới đối thủ mạnh Italia trong trận giao hữu cuối cùng của Nga trước EURO 2012 lại càng khẳng định sự thành công của Shirokov sẽ quyết định sự thành công của Advocaat ở Ba Lan và Ukraine.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)