Người Anh từng dè dặt khi Hodgson áp dụng chiến thuật "xưa như trái đất" ấy cho Tam sư: tạt cánh, đánh đầu. Nhưng bàn thắng duy nhất của họ cho đến thời điểm này được ghi sau một tình huống như vậy (Lescott), và xu thế đó còn xuất hiện ở nhiều đội bóng khác nữa.
Ở kỳ World Cup gần nhất, diễn ra trên đất Nam Phi, chỉ có 26/145 bàn thắng được ghi từ đánh đầu, tức là chỉ đạt tỷ lệ gần 18%. Còn tại VCK EURO 2012, tính cho đến trước lượt trận đêm qua, đã có 12 trong tổng số 30 bàn thắng được ghi từ đánh đầu, chiếm đến 40%. Đó là chưa kể những pha bóng trực tiếp dẫn đến bàn thắng, đơn cử như tình huống Kerzhakov đánh đầu dội cột dọc CH Czech và sau đó, Dzagoev lao vào đệm bóng tron tư thế rất ngoải mái.
Đó thật ra không phải là viễn cảnh mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ nghĩ đến trước thềm giải đấu này. Những bàn thắng bằng đầu có ý nghĩa quyết định ở 3 trong số 6 trận chung kết EURO gần nhất, nhưng ngày nay, các đội bóng có xu hướng bắt chước Barcelona (dù ít hay nhiều). Với những cá nhân giàu kỹ thuật, nhưng thể hình hạn chế, đội bóng xứ Catalan thường xuyên triển khai một thứ bóng đá theo kiểu... futsal, với khả năng kiểm soát trái bóng và hiếm khi sử dụng những đường chuyền bổng. Nhưng ở Ba Lan và Ukraina, các đội bóng lại tích cực sử dụng những đường tạt bổng hơn vào trong vòng cấm địa, và số bàn thắng bằng đầu là minh chứng cho sự hiệu quả của lối chơi ấy.
Đánh đầu vẫn là một thế mạnh của người Anh
Tại sao xu hướng tạt cánh đánh đầu ở EURO 2012 lại cao hơn so với World Cup 2010? Lý do đầu tiên xuất phát từ trái bóng Tango 12 đã mang lại cảm giác "thật" hơn nhiều so với Jabulani, vốn bị chỉ trích khá nhiều cách đây hai năm. Dạo ấy, những cầu thủ phàn nàn rằng kết cấu của Jabulani không hợp lý dẫn đến việc quỹ đạo bay của nó thiếu ổn định. Thậm chí, họ còn so sánh nó với một... trái bóng bãi biển.
Lý do thứ hai dẫn đến việc các cầu thủ chạy cánh tích cực tạt bóng xuất phát từ một đổi mới về quy định của UEFA. Thông thường, trong các tình huống đối phó với tiền đạo đối phương, những hậu vệ có xu hướng níu kéo cầu thủ đối phương, và phạm lỗi bằng tiểu xảo (tất nhiên là bằng một động tác kín đáo nhất có thể). Nhiều hậu vệ thậm chí còn chả thèm quan tâm đến bóng, mà chỉ đơn giản là để mắt đến cầu thủ mình theo kèm. Song với việc xuất hiện một vị trọng tài nữa nhăm nhăm "soi" ở bên cạnh cầu gôn, những màn "vật nhau" gần như không xuất hiện nữa, sự quyết liệt trong đeo bám giảm hẳn, và những khoảng trống xuất hiện nhiều hơn với các tiền đạo.
Bàn thắng của Mandzukic vào lưới CH Ireland, một đội bóng thuần chất Anh là một minh chứng cho sự "cởi mở" trong theo kèm người. Tiền đạo Croatia đã thoải mái "ngắm nghía" trước khi đánh đầu vào góc xa khung thành đối phương trong nỗ lực đến tuyệt vọng của Shay Given.
Cơ hội cho Carroll
Việc Andriy Shevchenko hạ gục ĐT Thụy Điển, vốn rất mạnh về không chiến, bằng hai pha lắc đầu đẳng cấp đã tiếp tục chứng minh cho sự thịnh hành của xu hướng tạt cánh đánh đầu truyền thống. Và đó có lẽ đó cũng là một gợi ý cho Tam sư trước trận đấu đêm nay. Đánh đầu không nhất thiết phải vượt trội về chiều cao mà quan trọng là biết phán đoán tốt điểm rơi cũng như còn phụ thuộc vào sự quyết liệt trong đeo bám của hàng thủ đối phương.
Trước ĐT Pháp, Roy Hodgson đã bố trí sơ đồ 4-4-2 truyền thống, trong đó Ashley Young đá lùi phía sau Welbeck. Sau đó, lần lượt những tiền đạo thiên về tốc độ, chứ không phải thể hình như Defoe và Walcott được tung vào sân nhưng họ đều không thể lập công, một phần vì thiếu những đường kiến tạo từ tuyến giữa, một phần vì phải lo chống đỡ trước màn pressing của người Pháp. Với Thụy Điển có thể là một cách tiếp cận khác, và Andy Carroll, một cầu thủ có khả năng chơi đầu khá tốt, và cũng từng phối hợp rất tốt với Ashley Young, có quyền đòi hỏi xem tại sao anh lại không được vào sân.
Và không chỉ có anh. Những chân sút mạnh về chơi đầu khác như Olivier Giroud (Pháp), hay Fernando Llorente cũng có quyền lên tiếng, rằng "giải đấu này là của tôi, đừng để tôi dính chặt trên băng ghế dự bị nữa".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)