HLV Roy Hodgson đã giới thiệu một lối chơi tương đối chặt chẽ và hàng thủ khó bị bẻ gẫy cho đội tuyển Anh, nhưng ở phía trên, đội bóng áo trắng cần thể hiện nhiều sự sáng tạo và lòng tự tin hơn nữa.
Tối thứ Bảy tuần trước, tuyển Anh đã có 60 phút làm việc cật lực trước một đối thủ Bỉ đứng thứ 44 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội bóng của HLV Marc Wilmots cho thấy sự điềm tĩnh đáng khâm phục ở Wembley và cầm bóng đầy tự tin, nhưng họ thiếu sự sắc bén phía trước khung thành và đã bỏ qua một vài cơ hội có thể dứt điểm.
Gerrard - Parker chưa mang đến sự sáng tạo cho các pha triển khai bóng của Tam sư
Trong khi đó, lối chơi của tuyển Anh phiên bản Hodgson đã dần định hình, với sự tập trung vào khâu phòng ngự, cả hai hậu vệ cánh được yêu cầu chơi thận trọng hơn, ưu tiên cho việc bọc lót thay vì dâng cao. Hệ quả là trong suốt 90 phút, dù chủ động chơi phòng ngự phản công, Bỉ thực ra không có được một cơ hội phản công rõ ràng nào. Mỗi khi họ lên bóng, đội chủ nhà luôn có đủ quân số cần thiết ở phía sau để không đánh mất trận địa. Do Anh đã khóa chặt khu trung tuyến với Scott Parker và Steven Gerrard không dân quá cao trong gần suốt trận, Bỉ có khuynh hướng phải chuyền bóng về hai cánh cho các cầu thủ sáng tạo của họ, Moussa Dembele và Eden Hazard. Ở hai cánh, Glen Johnson và Ashley Cole, đã chơi trọng 90 phút, hiếm khi nào lên quá giữa sân và hệ quả là tuyển Bỉ không có mấy cơ hội gây khó dễ cho thủ thành Joe Hart, người đã có một trận đấu tương đối nhàn hạ.
Tuy nhiên, khi không có Wayne Rooney, Anh không tạo ra đủ mối đe dọa về cầu môn đối phương. Danny Welbeck tận dụng được một cơ hội hiếm hoi sau đường chuyền tinh quái của Ashley Young. Chỉ riêng trong tình huống đó, tuyển Anh cho thấy được sự linh hoạt và khả năng chớp thời cơ trên hàng công. Nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, họ tỏ ra cứng nhắc và thiếu cơ động. Khu vực khoảng trống phía trước bộ đôi tiền vệ trung tâm Gerrard-Parker, lẽ ra phải là nơi để tạo ra đột biến, sự sáng tạo và cảm hứng, lại không có một người cầm trịch đích thực.
Và cải thiện hai cánh
Còn ở hai cánh là tình trạng xơ cứng khi Young, cầu thủ tấn công có lẽ là đạt phong độ cao nhất của tuyển Anh vào thời điểm này, đã phải dạt vào trong đá tiền đạo lùi. Tiền vệ của M.U đôi khi phải dạt ra hai cánh để thay đổi điều đó. Khi các cầu thủ đá cánh của tuyển Anh, James Milner và Alex Oxlade Chamberlain, bị hai đối thủ trực tiếp, những hậu vệ cánh của Bỉ, Jan Vertonghen và Guillaume Gillet, bắt chết, họ không tạo ra được sự đe dọa nào nữa. Hodgson sẽ cần thêm một chút tưởng tượng, sự hoán đổi vị trí giữa hai cánh, điều chỉnh đội hình trong những tình huống nhất định hoặc đẩy cao các hậu vệ cánh khi cần thiết, để có thể giúp cho đội bóng của ông ghi bàn nhiều hơn, chủ động hơn và có hệ thống hơn chứ không chỉ dựa vào sự nhạy bén đột xuất của các cá nhân.
Sự vắng mặt của Frank Lampard càng khiến điều đó thêm quan trọng. Trong hiệp 1, Young và Gerrard đều đã cố gắng bắt chước phong cách của tiền vệ Chelsea với việc lẻn ra sau hàng thủ đối phương trong những đường chuyền dài hoặc trung bình từ phía sau. Tuy nhiên, rất thường xuyên họ bị sập bẫy việt vị. Chỉ đến khi Welbeck thực hiện thành công điều đó, Anh mới có bàn mở tỉ số. Khi Euro thực sự diễn ra, những đối thủ của Anh sẽ không để cho họ thực hiện nhiều đường chuyền đến thế và tấn công từ hai cánh vẫn là một lựa chọn bắt buộc khi hầu hết các đội bóng lớn ở châu Âu hiện nay đều hết sức chú trọng việc siết chặt phòng ngự ở trung lộ.
Gerrard cũng cần được khuyến khích dâng cao hơn, tức là nhiệm vụ của Parker sẽ nặng nề hơn. Sự thiếu sáng tạo ở trung tâm hàng tiền vệ tối thứ Bảy càng khiến người Anh thấy nhớ da diết Jack Wilshere bởi tầm nhìn và sự chính xác trong những đường chuyền của anh lẽ ra đã có thể giải rất nhiều bài toán trên hàng công cho Hodgson. Nếu Anh có thể tìm thấy khoảng trống nào trong trận gặp Pháp ở Donetsk vài ngày nữa, họ sẽ phải tận dụng bằng được, bởi những cơ hội đó tại Euro sẽ là không nhiều. Tiếc thay, lúc này hàng tiền vệ của Hodgson không có ai chứng tỏ rằng họ đủ năng lực làm như thế.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)